Chương 2: Vị bang chủ bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đan Linh, em hành động nhanh thật đấy.

-Tất nhiên rồi, học trưởng.

Đan Linh tự tin lên tiếng.

Bên cạnh cô, một người con trai khoảng tầm 27 hay 26 gì đó, trông còn khá trẻ, nâng tay nhìn đồng hồ đeo tay rồi tấm tắc khen ngợi. Anh chàng này có vẻ giống một chàng playboy nhưng ở đây chỉ có Đan Linh biết, vị playboy này nham hiểm tới cỡ nào

- Anh còn không mau đi? Ở đây lâu cẩn thận sẽ có người sinh nghi đó.

- Được rồi, chúng ta mau đi thôi.

Nói rồi, chiếc xe phi ra đường lớn, lao vào bóng đêm vô tận. Từng cơn gió đêm mát rượi vờn qua mái tóc Đan Linh, mái tóc đen nhánh tung bay càng tăng thêm vài phần quyến rũ. Cô chống tay, nhìn mọi vật trôi về phía sau mà nhớ tới 16 năm trước.

16 năm trước, cô được Huyết phu nhân mang về Huyết gia nuôi dưỡng, trở thành một thành viên của Huyết gia, sống trong nhung lụa nhưng cô vẫn không quên mình chỉ là một người bình thường, không mang huyết thống của Huyết gia. Năm 12 tuổi, khi học ở trường, cô vô tình biết được Huyết gia là gia tộc hắc đạo rất lớn mạnh, không nên chọc tới Huyết gia. Cô còn biết một vài vụ giết người do Huyết gia gây ra nên rất sợ hãi gia tộc này. 

Nẳm 15 tuổi, Đan Linh lấy hết can đảm để nói chuyện với Huyết phu nhân rằng tới năm 18 tuổi sẽ rời khỏi Huyết gia, không có quan hệ gì với Huyết gia nữa. Huyết phu nhân chỉ cười rồi đồng ý giống như bà đã biết được suy nghĩ này của cô. Năm 18 tuổi, cô thi đậu trường đại học Yale danh tiếng.

Đúng như lời hứa, sau sinh nhật lần thứ 18 của cô, cô rời khỏi Huyết gia và sống tại ký túc xá của trường đại học, biết mình không thể đáp lại ân tình từng ấy năm nuôi dưỡng của Huyết gia, cô chỉ nói với Huyết phu nhân rằng dù cô đã ra khỏi Huyết gia nhưng có thể giúp gì cô sẽ cố gắng giúp đỡ dù biết rằng đó là gia tộc lớn mạnh nhất trong hắc đạo, sau này nghĩ lại thấy buồn cười. Khi Đan Linh rời Huyết gia, Huyết phu nhân tỏ ý mỗi tháng đều chuyển tiền cho cô nhưng cô không nhận, cô tìm công việc làm thêm để có tiền, khi Huyết phu nhân gửi tiền cho cô, cô liền gửi quay lại.

Đan Linh thực sự rất thông minh, chỉ trong vòng gần 2 năm đã hoàn thành xong việc học ở đại học, khi đó cô mới 21 tuổi. Vào ngày ra trường, vị học trưởng trước kia cô thường hay nhờ giúp đỡ đột nhiên mời cô tham gia vào tổ chức hắc đạo mang tên Huyết Lệ. Đương nhiên khi đó cô đã do dự rất lâu nhưng cuối cùng cũng đồng ý. 

Đến bây giờ, cô đã hoạt động cho tổ chức được 4 năm, làm không biết bao nhiêu phi vụ. Cô được đào tạo từ một thiếu nữ ngây thơ thành một sát thủ máu lạnh, một siêu trộm thượng đẳng. 

Bấy giờ, cô mới biết rằng vị học trưởng này không phải là một chàng playboy chỉ biết tán gái mà là một chú sói nham hiểm đội lốt cừu non. Cô vốn không thích những kẻ lãng tử phong lưu như anh lại càng không thích cái vẻ đội lốt cừu của anh nên đối với anh chỉ có cảm kích chứ không có gì hơn. Có lẽ anh và cô chỉ là bạn bè, có lẽ là vậy.

- Có chuyện gì mà em thẫn thờ vậy?

Vị học trưởng nào đó ngồi bên thấy Đan Linh thẫn thờ nhìn ra ngoài lên tiếng hỏi kéo cô quay về hiện tại.

- À... không có gì. Cơ Uy, anh nói xem, tổ chức Huyết Lệ lớn tới như vậy mà sao không một ai biết chủ nhân là ai chứ?

Đan Linh rất hay thắc mắc về điều này, nhất là từ khi nghe một vài bằng hữu trong tổ chức bàn tán về vị lão đại này. 

Cơ Uy mỉm cười, thực ra, số người biết về lão đại khá nhiều, chẳng qua những người ấy ở vị trí cao mà thôi, mà những người ngồi ở vị trí cao cô nàng này sẽ không dám hỏi.  

Chiếc xe mui trần cứ vậy lao vào trong bóng đêm vô tận...

-----------------------------------

Tổ chức Huyết Lệ..

Trong thư phòng chỉ có một ánh đèn vàng mờ ảo chiếu sáng, trước cửa sổ, một người đàn ông đang đứng đó, người này quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, mái tóc màu hạt dẻ có chút rối do cơn gió thổi từ ngoài cửa sổ vào. Người đàn ông này có vẻ là con lai, đôi mắt màu xanh dương lạnh lẽo nhìn tận xa xăm, đôi mày kiếm sắc lại càng tô thêm cho vẻ lạnh lùng nơi đáy mắt. Chiếc mũi cao tinh tế tiếp đến là đôi môi bạc mỏng. 

"Cốc, cốc..." tiếng gõ cửa lễ phép vang lên. 

"Vào đi" đáp lại là một giọng nói trầm thấp nhưng lạnh lùng tựa gió lạnh ở Bắc Cực. 

Một chàng trai bước vào, trông anh ta còn khá trẻ, trên khuôn mặt chỉ còn vẻ nghiêm túc chứ không phải là vẻ cà lơ phất phơ gợi đòn như 1 tiếng trước. 

"Thế nào rồi?" người đàn ông vẫn giữ nguyên giọng nói lạnh lùng, đóng cửa xoay người nhìn chàng trai. 

"Thuộc hạ đã cho người mang về rồi ạ, loại bột thuộc hạ lấy cũng có công hiệu tốt nhất." Nói xong, anh cung kính đưa cho người đàn ông một miếng ngọc bảo màu xanh lục. "Tốt " người đàn ông mở miệng khen ngợi, giọng điệu cũng có vẻ giãn lỏng đôi chút nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo nhìn vào miếng ngọc. 

"Thuộc hạ đã cho người giỏi nhất đi thực hiện phi vụ lần này, những phi vụ lớn trước đó cũng là do người này thực hiện nên chắc chắn phải rất lâu con cáo già họ Cố ấy mới có thể biết được, như vậy chúng ta sẽ có đủ thời gian." Nãy giờ chàng trai này vẫn nói nhưng không quên cúi đầu, có thể thấy anh rất kính trọng người đàn ông này.

"Có vẻ như chú đã có một người tài" Hắn lại mở miệng khen một lần nữa, hắn thực sự không quên được những phi vụ lớn đã giao cho thuộc hạ của mình, trong thời gian 4 năm trở lại đây, người thuộc hạ này của hắn đều hoàn thành những phi vụ lớn một cách quá xuất sắc. Đó đều là những phi vụ đẫm máu, khả năng bị trong thương rất cao nhưng người thuộc hạ này lại nói với hắn người thực hiện bị thương không đáng kể. Có cũng chỉ là xây xát do chẳng may va chạm va chạm mà thôi.

Hắn thực sự rất tò mò về người này. "Nhân tài đó là ai vậy?". Chàng trai đang cúi đầu bỗng dưng bất ngờ vì câu hỏi của hắn liền ngẩng đầu lên, sự bất ngờ thoáng qua nơi đáy mắt rồi lại biến mất. Chàng trai lại cúi đầu cung kính đáp:"Đó là một nữ sinh viên của trường đại học Yale mà thuộc hạ tìm thấy trong thời gian về làm một phi vụ ở trường đó, đây quả thực là một thiên tài, đó là một cô gái phương Đông rất xinh đẹp và thông minh."

Hắn gật đầu rồi quay ra cửa sổ suy nghĩ gì đó"Người mà khiến cho Cơ Uy khen hết lời như vậy quả thực chắc chắn là một người tài giỏi". Trong đầu hắn bỗng lướt qua hình ảnh của một cô bé mặc chiếc áo rộng thùng thình ngồi trên nền nhà, đáy mắt thoáng chút hoảng loạn nhưng chỉ trong chốc lát lại biến mất. 

----------------------------------------------------------

"Alan, anh nói xem, lão đại của Huyết Lệ là ai mà lại bí ẩn tới như vậy cơ chứ?" Nãy giờ Đan Linh luôn thắc mắc về vị lão đại này, cô cảm giác như tung tích của vị lão đại này có liên quan tới mình.

Alan là một trong hai cộng sự của cô, từ khi gia nhập vào tổ chức, Alan đã giúp đỡ cô rất nhiều. Anh là một chàng trai người Anh chính gốc, như cái tên của mình, Alan là một mỹ nam điển hình và cũng là một tên lãng tử đào hoa. Anh có mái tóc màu vàng nhạt - đặc điểm của đa số người Anh. Alan nở nụ cười nhàn nhạt,  bộ dạng cà lơ phất phơ đáp lại:

- Nghe nói tổ chức Huyết Lệ là của Huyết gia, Huyết Lệ được Huyết gia xây dựng qua nhiều thế kỉ rồi, lão đại của Huyết Lệ là đại thiếu gia của Huyết gia - Huyết Tư Vũ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro