Chương 3: Tránh của nào trời trao của ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghe nói tổ chức Huyết Lệ là của Huyết gia, Huyết Lệ được Huyết gia xây dựng qua nhiều thế kỉ rồi, lão đại của Huyết Lệ là đại thiếu gia của Huyết gia - Huyết Tư Vũ. Hình như lão đại chỉ nói chuyện với năm thuộc hạ thân cận nhất của hắn thôi thì phải, đúng là kì lạ.

Câu nói của Alan như một trái bom nổ tung trong đầu của Đan Linh, cô hoảng loạn thở gấp. Không phải là cô không biết đến đại thiếu gia của Huyết gia, cô vẫn nhớ lần đầu tiên gặp hắn, đôi mắt màu xanh dương lãnh lẽo khiến cô luống cuống tay chân, sau đó, rất hiếm khi anh ta về Huyết gia nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn, cô lại tay chân luống cuống, có lẽ là do đôi mắt ấy quá mức lạnh lùng cùng sát khí nồng nặc tỏa ra xung quanh. 

Tuy cùng một nhà nhưng trước giờ cô không dám nhìn vào mắt hắn quá 5 giây, đôi mắt ấy lạnh lẽo như băng nhưng cũng sâu hun hút như hố đen khiến người ta muốn tìm hiểu tận sâu trong hố đen ấy có gì. 

Đúng là 'tránh của nào trời trao ấy' mà. Cái khỉ gì vậy? Cô chỉ muốn thoát khỏi Huyết gia thôi, không ngờ tổ chức Huyết Lệ cũng là của Huyết gia, hóa ra trước giờ cô vẫn ở Huyết gia chứ không hề đi đâu xa. Không được, không thể vậy được, cô phải rời khỏi tổ chức này!

Thấy cô hít thở dồn dập, sắc mặt thay đổi. Alan liền hỏi:"Có chuyện gì vậy?". Đan Linh nhìn Alan với ánh mắt hốt hoảng khiến anh sốt ruột hơn, cô vội nói :"Tôi phải rời khỏi tổ chức". Alan sững người giây lát, thắc mắc nhìn Đan Linh. 

Nghĩ cũng thật buồn cười mà, Đan Linh cô được đào tạo thành một sát thủ máu lạnh, giết người không chớp mắt nhưng bây giờ lại vì Huyết gia mà hốt hoảng. 

-------------------------------------------------

- Cái gì? Em muốn rời tổ chức?_Giọng nói của anh chàng playboy Cơ Uy vang lên mang một chút thắc mắc.

- Đúng vậy, em muốn rời khỏi tổ chức._Đan Linh cố gắng nói bằng giọng lạnh nhất nhưng rõ ràng trong giọng nói có chút sợ hãi. Phải, là sợ hãi, cô thực sự rất sợ gia tộc này, cô biết những gia tộc lớn mạnh không thể dây dưa được, huống chi cô lại là con nuôi trước kia của Huyết gia, chuyện này lan ra không biết cô sẽ gặp bao nhiêu nguy hiểm.

Nhưng Cơ Uy là ai cơ chứ, anh có thể rõ ràng nghe được sự sợ hãi trong lời nói của cô. Cô không biết Cơ Uy là một trong năm thuộc hạ thân cận của lão đại nên đương nhiên sẽ không biết anh xem xét mọi thứ một cách rất sắc bén.

- Em đang sợ hãi chuyện gì sao?_ Cơ Uy nghi ngờ lên tiếng hỏi

Đan Linh đang cúi đầu bỗng dưng ngẩng lên như quá bất ngờ với câu hỏi ấy. "Em không cần phải dấu diếm, em là một thành viên của Huyết Lệ, sẽ không ai dám làm hại em".

- Em không...

- Anh cho em thời gian suy nghĩ, suy nghĩ xong rồi thì tới báo anh.

Đan Linh cắn cắn môi dưới như đang phân vân. Đúng lúc này thì "tít..tít." tiếng chuông từ hệ thống liên lạc bí mật trên chiếc nhẫn của Cơ Uy vang lên, Đan Linh vì tiếng chuông mà bỗng dưng nổi da gà, không phải là cô không biết tiếng chuông này, mọi thành viên trong tổ chức đều có một thứ gì đó để liên lạc, nó được ngụy trang để không ai nhận ra. Đan Linh cũng có một cái nhưng đó được ngụy trang thành vòng tay.

Tiếng chuông này tuy giống tiếng chuông của những hệ thống liên lạc khác nhưng cô lại cảm giác có một khí lạnh vô hình từ tiếng chuông này phát ra. Cơ Uy ra một góc nói gì đó rồi quay lại nhìn Đan Linh với vẻ mặt nghiêm túc, nhả ra từng từ một cách chậm rãi khiến tim cô đập "thịch" một cái:"Lão đại muốn gặp em."

-------------------------------------------

Đan Linh rón rén từng bước sợ hãi trên hành lang, Cơ Uy gõ từng tiếng "Cộc, cộc,.." có quy củ ở cửa thư phòng. Từng tiếng gõ tựa như một lần tim cô bay ra ngoài.

"Vào đi" Bên trong phát ra âm thanh trầm trầm nhưng đầy lãnh khí của một người đàn ông. Đan Linh giật thót mình một cái. "Cạch..", cửa mở ra, trong căn phòng rất rộng nhưng 4 bề đều là kệ sách, ở chính giữa là một cái bàn làm việc được chế tác tinh xảo. Đằng sau chiếc bàn là cái cửa sổ rất rộng. Tông màu chủ yếu của căn phòng là màu đen. Chiếc đèn chùm đơn giản phát ra thứ ánh sáng  màu vàng nhàn nhạt khiến cả căn phòng như lạnh lẽo hơn.

Một người đàn ông cao lớn đang đứng cạnh cửa sổ. Cơ Uy cung kính nói:"Thuộc hạ đã đưa cô ấy tới rồi." Đan Linh dùng ánh mắt hốt hoảng pha chút thắc mắc vì tại sao Cơ Uy lại có thể nói chuyện với lão đại được như vậy. Không phải hắn ta chỉ nói chuyện với năm thuộc hạ thận cận nhất của hắn thôi sao?

Giọng nói trầm trầm khi nãy lại vang lên:"Được rồi, ra đi". Cơ Uy hơi do dự nhìn Đan Linh rồi lại lùi ra ngoài, đóng cửa lại.

Đan Linh dùng hết toàn bộ sự chú ý lên người đàn ông đứng cạnh cửa sổ. Một khắc sau, hắn quay lại. Cô mở to mắt vì bất ngờ, hắn cũng bất ngờ nhưng chỉ loáng cái trong đáy mắt rồi lại biến mất. Huyết Tư Vũ không phải là không biết cô, thỉnh thoảng có vài lần về Huyết gia, hắn cũng nhìn thấy cô nên cũng biết khuôn mặt cô trông thế nào. 

"Lão..lão đại..anh hai". Đan Linh cúi gằm mặt lại, hàng mi cong che đi đôi mắt đang hoảng loạn. Tuy đã mấy năm không gặp anh nhưng cô vẫn nhớ khuôn mặt lạnh như băng hàn của hắn. "Cô..." Huyết Tư Vũ lạnh lùng bước đến gần cô. "Theo như tôi được biết, cô đã hết quan hệ với Huyết gia." Tuy hắn chỉ nói nửa chừng nhưng Đan Linh hiểu rằng hắn đang ám chỉ gì, ý hắn muốn nói "cô và hắn đã không có quan hết gì nên không được gọi hắn là anh"

Dù sao từ trước tới giờ cô cũng rất ít khi gọi hắn hai từ "anh hai".

"Lão đại.." cô cung kính cúi đầu bình tĩnh nói. Đạo lý người dưới mái hiên không thể không cúi đầu cô đương nhiên hiểu, Huyết gia là gia tộc có từ hàng trăm thế kỷ trước, người trong gia tộc rất quan trọng lễ nghi. Đây là điều cô biết được khi còn là con nuôi của Huyết gia. Lời nói của những người có chức vị cao chính là mệnh lệnh, những người có chức vị thấp không được thắc mắc hay phàn nàn về mệnh lệnh này.

Cô không ngốc tới nỗi mà đi bất lễ với Huyết Tư Vũ, hắn cũng là một thành viên của Huyết gia, bất lễ với hắn đồng nghĩa với việc đối đầu với cả Huyết gia và tổ chức Huyết Lệ.

"Nghe nói cô muốn rời khỏi tổ chức?" Hắn chẫm rãi nói từng tiếng nhưng lại lạnh tới thấu xương, Huyết Tư Vũ bước chầm chậm tới gần cái bàn làm việc. Đan Linh bỗng nhiên nổi da gà, rùng mình một cái rồi mới trả lời:"Vâng, thưa lão đại".

Hắn bỗng xoay người, đôi mắt màu xanh dương như phóng ra những mũi giáo sắc nhọn mà mục tiêu của những mũi giáo ấy là cô. "Cô có chắc là muốn rời khỏi tổ chức?"

"Vâng, thuộc hạ phải rời khỏi tổ chức" Đan Linh hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói với Huyết Tư Vũ. 

Hắn nhếch miệng cười mỉa mai:"Nghe nói, cô muốn trả thù".  

****************

Sau mấy ngày sốt miên man không mở mắt thì cuối cùng Mai cũng tỉnh được dậy, nhớ ủng hộ Mai nha!!>.^ *chụt, chụt*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro