Chương 4: Trả thù, hợp tác, bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe nói cô muốn trả thù". Huyết Tư Vũ nhẹ nhàng nhả ra từng từ nhưng lại sắc nhọn như gươm đao. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đan Linh đang cúi gằm ngay lập tức ngẩng lên, mở to mắt nhìn hắn như nhìn ma quỷ.

Hắn mỉa mai cười nói tiếp:"Không cần phải bất ngờ vậy, mọi thứ về cô tôi đều biết hết." 

Đan Linh - con gái duy nhất của Đan gia vào năm 8 tuổi đã cùng cha mẹ sang Anh du lịch, không may, khi đi qua một con đường vắng, xe ô tô đưa cả nhà đi lại bị hỏng, tài xế phải xuống xe kiểm tra, cha mẹ cô thì ngồi nghỉ bên đường. May mắn khi ấy cô chạy đi hái mấy bông hoa ở gần đó. Khi quay lại, cảnh tượng cô nhìn thấy là mẹ cô đã nằm bất động trên mặt đất, xung quanh toàn là máu. Cha cô thì đang bị hai người đàn ông đâm mấy nhát lên người. Máu lan ra khắp nơi, trong không gian rộng lan nhưng lại nồng nặc mùi máu tanh.

Sau khi đám người kia đi khỏi, cô mới chạy vội ra chỗ của cha, cha cô đang hấp hối, cố gắng nói với cô rằng:"Tất cả...đều là...người của Cố gia." Sau đó cha cô bất động, tắt thở. Cô ngồi sững người ở đó, vì quãng đường đó rất vắng nên không có một bóng người, một lúc lâu sau bỗng có hai chiếc xe cấp cứu cùng xe cảnh sát chạy tới đưa cha mẹ cô đi, một người đàn ông lạ mặt lại đưa cô vào cô nhi viện. Từ khi ấy, cô biết rằng cô phải báo thù cho cha mẹ mình. 

"Tôi nói có đúng không? Đan tiểu thư" Huyết Tư Vũ kể xong liền hỏi mặc kệ cho cô đang hít thở dồn dập. Cô thật sự rất đau mỗi khi nhớ lại kí ức năm ấy, "Nhưng tôi không hiểu tại sao mẹ tôi lại nhận nuôi cô, cô nói xem, có phải đây là một trong những kế hoạch của cô không?" Đan Linh nhếch miệng nở một nụ cười chua chát:"Không, việc được Huyết phu nhân nhận nuôi là sự việc bất ngờ, tôi không hề biết trước, anh nghĩ tôi cần đến việc nhờ vào thế lực Huyết gia sao? Không, tôi không cần, cho dù thịt nát xương tan tôi cũng không cần." 

Nhìn người phụ nữ to gan lớn mật trước mặt không có chút lễ độ nào đối với mình, hắn khi đầu có chút tức giận nhưng thấy sự đau lòng hiện lên trên khuôn mặt cô hắn liền không cầm được mà bước tới gần, ngón tay thon dài lau đi giọt lệ chực chảy ra nơi đáy mắt. 

"Được rồi, vậy bây giờ cô định làm thế nào?" Đan Linh ngước đôi mắt phảng phất chút sương mù nhìn Huyết Tư Vũ rồi lắc đầu thở dài. "Cô chưa có kế hoạch gì vậy không bằng ở lại đây trả thù Cố gia cùng tôi". Nhìn khuôn mặt mù mờ của cô, hắn lại tường tận giải thích:"Không ngại nói cho cô biết, Huyết gia và Cố gia trước giờ luôn đối đầu với nhau, nhưng đến đời của cha tôi giữa hai gia đình lại xảy ra một xung đột lớn".

Đan Linh nghe hắn nói nhưng hoàn toàn mù mờ, Huyết gia không phải là gia tộc rất lớn sao? Diệt sạch một gia tộc đối với hắn mà nói chỉ như giết một con ruồi không hơn không kém. Như nhìn thấu được suy nghĩ của cô, Huyết Tư Vũ lại cất giọng nói:"Huyết gia tuy rất mạnh, nhưng Cố gia cũng mạnh không kém, phi vụ của Cố gia khi nãy cô thực hiện chỉ là một nhánh rất nhỏ của Cố gia, nếu cô ở đây, cô có thể cùng tôi trả thù, hơn thế nữa, đây là tổ chức Huyết Lệ, sẽ chẳng ai dám làm hại cô, cô nghĩ mà xem, khi đó Cố gia giết cha mẹ cô tại sao không giết luôn cả cô?". 

Đan Linh suy nghĩ một hồi rồi ngẩng mặt lên, nói:"Được, tôi sẽ ở lại đây". 

Huyết Tư Vũ phất tay, cô liền hiểu ý ra ngoài. Huyết Tư Vũ nở nụ cười nhàn nhạt nhưng đôi mắt lại chứa đầy mùi vị của máu tanh.

=====================================

Bóng đêm....

Dày dặc....

Mùi máu tanh...

Lan tràn...

Thân hình chuẩn mức một siêu mẫu của một cô gái được bao bọc trong bộ quàn áo da màu đen, bộ quần áo ôm sát từng được cong mềm mại.  Mái tóc dài búi gọn gàng, trên tay cô cầm một khẩu súng tỉa. Một mắt nhắm lại.

1..2..3..

Một tiếng súng nhỏ như muỗi kêu vang lên mà không gây chú ý. Một mạng sống bị cướp đi, bên dưới là một người đàn ông trung niên mặc vest nằm giữa vũng máu. Cô thong thả ngồi lên chiếc xe Ferrari mui trần màu đen, phóng thẳng lên đường cao tốc.

Ngón tay thon dài cởi chiếc dây buộc tóc đang búi tóc của mình ra, mái tóc dài lượn sóng tung bay theo gió. Cô nhếch mép cười, nhấn ga mạnh hơn, chiếc xe tăng tốc lao vun vút. Nhưng đúng lúc đó, cô vô tình thấy một cái bóng đen lướt qua mình, ngửi thấy mùi nguy hiểm, cô tăng tốc hơn nhưng chưa đầy một giây sau...

Pằng...

Một viên đạn sượt qua vai cô, tuy chỉ sượt qua nhưng vết rất sâu, một giây sau, lại một viết đạn nữa lại sượt qua vai cô, có vẻ như người bắn cố ý muốn bắn vào tim cô nhưng may là cô né được, cô tăng hết tốc độ, lao vun vút trong bóng đêm

***

Huyết Tư Vũ tối nay bỗng dưng rảnh rỗi đi xuống vườn hoa ngồi trên xích đu. Xung quanh rất nhiều vệ sĩ đứng canh. Hắn đang nhắm mắt. Ánh trăng bàng bạc bao phủ lên thân hình cao lớn. Ngay lúc đó, một chiếc ô tô Ferrari mui trần đi từ cổng sau vào. Đôi lông mày hắn khẽ rung, hắn mở mắt, đôi mắt xanh dương lạnh lẽo lướt nhìn xung quanh một lượt. Khi nãy, hắn có thể ngửi thấy mùi máu thoang thoảng, mùi máu có ở tổ chức Huyết Lệ không còn là chuyện lạ nhưng mùi máu này rất quen thuộc, hắn cảm thấy như mùi máu này đã ngửi ở đâu đó rồi.

Huyết Tư Vũ phẩy tay, những vệ sĩ đứng ở đó đều lui xuống. Hắn đứng dậy, đôi chân thon dài được bao bọc trong chiếc quân âu sang trọng bước ra khỏi vườn, đi theo mùi máu thoang thoảng kia.

***

Đan Linh ôm lấy vết thương bên vai, hai vết này có thể không lấy được mạng của cô nhưng cũng khá đau, nếu không mau xử lí sẽ bị nhiễm trùng. Khó nhọc đi về phía phòng ở của mình, cô dựa người vào tường, để lại hai vết máu khô, nhập mật mã phòng rồi đi vào.

Cánh cửa mở ra, cô với tay bật điện lên. Căn phòng nhìn rõ hơn dưới ánh sáng của chiếc đèn. Căn phòng của cô cũng đơn giản như những căn phong khác, tông màu chủ yếu là đen và xanh lam thẫm. Bên ngoài cùng đặt một bộ bàn ghế mini, ở góc thì đặt một chiếc giường đơn màu tối đơn giản. Ở góc bên phải có một lối dẫn tới phòng làm việc của cô. Căn phòng này cũng tông màu chủ yếu là đen và xanh lam. Đây là nơi cô nghiên cứu, lên kế hoạch thực hiện các phi vụ, Bên trong cùng là một phòng tắm.

Đan Linh nhanh chóng cởi bộ đồ đen cô đang mặc ra, mặc một chiếc quần jeans, cô không mặc áo, để lộ nửa thân trên vô cùng quyến rũ. 

***

Ngoài hành lang...

Cả cái hành lang dài đằng đẵng chỉ dùng một màu đen để trang trí tường, đây chính là màu ưa thích của tất cả các sát thủ, đèn tường tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, mờ mờ ảo ảo khiến người ta không nhìn rõ được mọi thứ.

Bóng hình cao lớn của Huyết Tư Vũ trải dài trên mặt đất, hắn bước từng bước chậm rãi về phía cuối hành lang. Hắn bước tới cửa phòng, định nắm lấy tay nắm cửa nhưng, hai vết máu bên cạnh cửa đã gây chú ý hắn.

Có thể sẽ có nhiều người không nhìn thấy vệt máu này vì tường được sơn màu đen nhưng hắn thấy, vệt máu chưa khô hẳn, có thể thấy nó đã xuất hiện cách đây không lâu.

Tay phải cầm tay nắm cửa mở ra, đi vào, tuy mọi căn phòng ở đây đều phải có mật mã của chủ nhân mới có thể vào nhưng khi chủ nhân của căn phòng đã vào phòng phải khóa cửa, nếu không người ở bên ngoài sẽ vào được, có vẻ chủ nhân của căn phòng này vẫn chưa khóa cửa từ bên trong.

Huyết Tư Vũ nhìn lướt qua phong ngoài một lượt rồi đi thẳng vào căn phòng bên trong, vô tình nhìn thấy...

Đan Linh quay lưng về phía hắn, cô không mặc gì ở bên trên, mái tóc lượn sóng ngang lưng chỉ che được bộ ngực đầy đặn nhưng không thể che được vòng eo thon gọn, cô đang xử lí vết thương trên đầu vai thì chợt nghe thấy tiếng động từ phía sau, cô quay lưng lại thì...

================================

Dạo này ít người đọc truyện quá, có ai đọc truyện thì coment ik để tui có động lực viết tiếp =((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro