Chương 5: Ngất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aa....

Một tiếng hét có thể phá tung nóc nhà vang lên. Đan Linh mở to đôi mắt đẹp đầy vẻ hốt hoảng rồi ngay tức khắc xoay lưng quay lại hắn, cầm đống băng gạc chạy vội vào nhà tắm.

1 phút sau...

Đan Linh đã xử lí xong vết thương, thay áo, đi ra ngoài. Huyết Tư Vũ vẫn đứng đó, cô chỉ tay vào mặt hắn"Sao anh lại vào được đây?".

Hắn thản nhiên cho tay vào túi quần chậm rãi nói:"Cô chưa khóa cửa". Đan Linh cau mày, trên mặt lộ rõ vẻ bực bội. Thấy cô có thái độ này với mình, Huyết Tư Vũ liền phóng đôi mắt lạnh hơn băng về phía cô khiến cô bỗng dưng cúi đầu.

Biết làm sao được bây giờ, dù sao cô cũng là người của hắn, hơn nữa trong lúc tức giận đã quyết định hợp tác với hắn. Haizz, đúng là trong lúc tức giận không nên quyết định điều gì mà. 

Thấy vết thương ở đầu vai cô, hắn nhếch mép cười mỉa mai:"Không ngờ cô cũng bị thương cơ đấy". Đan Linh nhìn thấy vẻ mặt này của hắn thì trong bụng bừng bừng tức giận nhưng vẫn không để lộ trên khuôn mặt, vô thức nói ra một câu:"Tôi không chú ý" nhưng khi nghĩ lại thì bỗng nhiên tái mét mặt.

Huyết Tư Vũ vẻ mặt đang mỉa mai dần dần trở nên tức giận, nộ khí bừng bừng. Hắn bước từng bước về phía cô, Đan Linh cũng vô thức mà bước về phía sau. Diện tích căn phòng này không quá lớn, bước được vài bước, cô chợt nhận ra lưng mình đã dán sát bức tường lãnh lẽo phía sau.

Đằng trước, khuôn mặt của hắn phóng đại đầy tức giận, đôi mày kiếm rậm nhíu chặt lại. Áp lực từ người đàn ông đằng trước khiến cô có chút ngột thở. Ngay lập tức, hắn đặt tay trai lên trên vai trái vừa bị thương của cô, cô nhíu mày lại vì đau. Tay phải bóp chặt cổ, chậm rãi nhả ra từng chữ lạnh lẽo tựa như mang theo luồng gió của Bắc Cực "Không chú ý đồng nghĩa với chết".

Đúng vậy, trong giới hắc đạo, chỉ cần sơ sểnh ra một cái có thể xuống suối vàng ngay tức khắc. Không chú ý đồng nghĩa đồng nghĩa với chết. Đan Linh có chút khó thở cố gắng lên tiếng:" Tôi...tôi biết..rồi". Huyết Tư Vũ bỏ tay đang bóp chặt cổ cô ra, tay trái vì bóp đúng vết thương của cô mà khiến miệng vết thương bị rách, máu bắt đầu lan ra chiếc áo đen mà cô đang mặc. Cô thở hổn hển, tay chân mềm nhũn, trượt theo bức tường rồi ngồi sụp xuống đất. 

Huyết Tư Vũ lạnh lùng hừ một tiếng, hắn bước đến, không do dự mà lột ngay chiếc áo cô đang mặt trên người ra, vứt chiếc áo ra một góc.

Đan Linh sợ hãi hét to, hắn lạnh lùng nhìn cô, nói:

- Cô còn hét thêm tiếng nữa tôi cho cô đi gặp Diêm vương.

Đan Linh biết điều ngậm miệng lại nhưng vẻ mặt đầy ấp ức. Theo bản năng mà đôi chân dài của cô gập lại, cố gắng che đi bầu ngực căng tròn. Hắn vào nhà tắm lấy đống băng gạc rồi thay băng cho cô. Đang thay, hắn bỗng cất tiếng trầm trầm nhưng vẫn không thiếu sự nguy hiểm:

- Cô bị một viên đạn của súng tỉa bắn vào đầu vai, tuy chỉ là sượt qua nhưng đây lại là viên đạn tiên tiến nhất nhì thế giới, khi viên đạn tiếp xúc với da thịt sẽ nở ra thành một bông hoa. Giới hắc đạo gọi đó là "bông hoa bạc". Cô nghĩ sao về lần này.

Đan Linh sau một phút do dự liền lên tiếng:

- Tôi không chắc, trên thế giới ngoài Huyết gia và Cố gia là hai gia tộc lớn thì chỉ còn 3 gia tộc nhỏ nữa là sản xuất vũ khí.  Nếu sản xuất một loại đạn tiên tiến đến mức cả giới hắc đạo đều biết đến như vậy ngoài Huyết gia ra thì chỉ còn...Chẳng lẽ?

Đan Linh giương đôi mắt thận trọng lên nhìn Huyết Tư Vũ.

- Đúng vậy, là người của Cố gia.

Đáy mắt hắn lóe lên một tia tán thưởng cùng một tia tàn nhẫn. 

- Như vậy có nghĩa là Cố gia đã biết Huyết gia đứng sau vụ giết người đó? Cô đương nhiên không thể quên được phi vụ của lần đó, thứ bột cô rắc vào ly rượu mạnh của gã đàn ông trung niên đó là chất kịch động, chỉ trong một tích tắc nó sẽ lan ra khắp người, một phút sau sẽ ngấm vào tim mà chết.

Huyết Tư Vũ lại khinh bỉ nhìn cô, khuôn mặt này khiến cô muốn cho hắn ăn đấm nhưng dù sao  cũng phải nhịn, hắn dù sao cũng là chủ nhân của cô. Hắn tựa như nhìn thấy suy nghĩ của cô nhưng lại chỉ cười cười, "Đừng đánh giá bản thân cô thấp thế, bây giờ cô đã nổi tiếng là một siêu trộm, một nữ sát thủ rồi. Thử hỏi cả giới hắc đạo xem có ai không biết về cô cơ chứ?"

Vừa nói, hắn lại cười nhàn nhạt. Cô gần như chìm đắm trong nụ cười ấy, cô không ngờ, một chàng trai lại có nụ cười đẹp tới mức như vậy, nụ cười nhạt tựa gió xuân thoảng qua hồ nước phẳng lặng. Trước kia, khi đọc một vài cuốn tiểu thuyết, người ta có nói rằng chỉ cần một nụ cười nhạt của người con trai, cô gái đã mê mẩn. Khi đó cô không tin, cô luôn nghĩ đó là chuyện hoang đường, nhưng hôm nay, cô đã bị chìm đắm trong một nụ cười.

- Cô có định mặc áo vào không?

Khi hồn cô đã bay bổng tận nơi đẩu nơi đâu, một câu nói của hắn đã kéo cô về thực tại. Cô thấy hắn đã quấn xong băng gạc, nửa thân trên của cô đang lộ liễu không chút che đậy thì khuôn mặt có chút hồng, vội vàng chạy đi lấy áo. 

Huyết Tư Vũ đi liền sau, khi đi ra thì thấy cô đã mặc một chiếc áo mới. Hắn từ từ nói:

- Bây giờ cô không thể ở lại đây.

- Tại sao?

- Ở đây rất nguy hiểm.

- Đây không phải là địa phận của Huyết Lệ hay sao?_ Cô thắc mắc. Đây là địa bàn của Huyết Lệ thì có ai dám làm những chuyện như thế đâu?

- Đây là địa phận của Huyết Lệ đúng là không ai dám động tới nhưng tôi không thể chắc chắn có thể bảo vệ cô 24/24 được. Hơn nữa mẹ tôi Huyết phu nhân cũng muốn tôi trông coi cô.

Đan Linh mở to mắt, nói như vậy chẳng lẽ? Huyết Tư Vũ ngạo mạn lên tiếng:

- Mọi việc cô làm Huyết phu nhân đều biết.

Hóa ra là vậy, bảo sao mọi công việc cô làm thêm đều thuận lợi tới vậy. Thà không biết thì thôi, biết được chuyện này rồi cô bỗng thấy khó chịu, cảm giác mình như một kí sinh trùng, sống nhờ người khác. Huyết Tư Vũ bật ra một tiếng cười từ cổ họng, dở khóc dở cười lên tiếng:

- Ha.. kí sinh trùng.

'Tạch' tiếng khóa cửa vang lên,  rất nhỏ nhưng vang lên trong không gian vắng lặng lại có chút gượng gạo. Cô và hắn, người đi trước, kẻ theo sau. Ánh trăng bạc phủ đều lên khắp nơi, không gian vắng lặng. Cái tĩnh lặng đáng ghét khiến cô có phần khó chịu. Đang suy nghĩ để tìm cách xóa đi cái tĩnh lặng này thì cô bỗng cảm giác đầu óc choáng váng. Cây cối xung quanh như đổ rầm xuống, cô bước hụt một bước, cả thân hình nhỏ nhắn ngã xuống nền đất. Mí mắt nặng trĩu rồi đóng lại. Một mảng màu đen bao phủ.

**************

Trong căn phòng chỉ một màu đen đơn giản, Cơ Vũ cố gắng cầm lấy kim tiêm, tay của anh đang run. Mà sao không run cho được khi đằng sau có một người phóng ánh mắt như muốn giết người lên anh.

Cơ Vũ không biết tại sao nửa đêm nửa hôm lão đại đột nhiên bắt anh tới khẩn cấp, khiến anh vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài. Nhưng khi vừa bước vào sảnh chính, anh bỗng thấy đôi mắt đằng đằng nộ khí của Huyết Tư Vũ nên cơn buồn ngủ cũng bay mất.

Theo hắn lên tầng anh mới biết, trên giường hắn là một cô gái đang nằm ngủ. Hắn bảo anh phải khám cho cô. Lúc đó anh mới biết cô gái này bị ngất. Cô gái ngất do thiếu ngủ và ăn không đủ chất. Anh đã tiêm cho cô một liều thuốc cung cấp một vài chất cần thiết. Xong việc, anh chuồn ngay lập tức, chỉ sợ ở thêm một phút nữa sẽ bị thiêu xác. Anh chưa từng thấy lão đại phẫn nộ như vậy vì một người phụ nữ nào, ngoại trừ Huyết phu nhân ra thì đây là đầu tiên mà anh cũng chẳng dám suy nghĩ nhiều, việc làm của lão đại, anh không được phép suy đoán lung tung.

Chẳng biết trải qua bao lâu, Đan Linh vẫn nhắm mắt ngủ, trong thời gian đó, cô cảm giác một thứ gì đó sắc nhọn đang cắm vào tay mình, chắc là kim tiêm. Tiềm thức cô bỗng dưng muốn tỉnh dậy nhưng không thể tỉnh được, tuy đang ngủ nhưng não cô vẫn hoạt động một chút, cô nghĩ đây là bản doanh của Huyết gia, chắc chẳng ai dám lộng hành nên lại chìm vào giấc ngủ.

Màn đêm...

Trải rộng...

Tại nơi này....

Đôi người...một giấc mơ ngọt ngào....

----------------------------------------------------------

LỊCH ĐĂNG TRUYỆN:

Vì vấn đề thời gian nên mình sẽ đăng lịch đăng truyện nhé!

Nếu rảnh mình sẽ đăng vào thứ 7, thứ 2, thứ 4 và thứ 6, mỗi hôm 1 chương (1500 -> 1600 từ) => Mỗi tuần 4 chương. Còn khi nào bận thì mình sẽ đăng mỗi tuần ít nhất 2 chương.

*LỊCH ÁP DỤNG ĐẾN 1/8. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! Ai đọc nhớ coment để mình có động lực viết tiếp nhá! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro