Chương 6: Khó xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dần dần trôi qua,  kim giờ của chiếc đồng hồ phong cách cổ đại treo trên tường vẫn nhích từng chút từng chút một cách chậm rãi cho tới khi phía đông đã dần dần hửng sáng.

Đan Linh nằm ngủ trên chiếc giường rộng rãi, chưa bao giờ cô lại ngủ một giấc ngon lành mà không phải cảnh giác bất cứ chuyện gì như vậy. Nhưng, bên cổ cô bỗng có cảm giác có hơi thở của ai đó, tiềm thức đánh thức cô dậy, cánh mi nặng trĩu dần dần mở ra để lộ đôi mắt trong veo như thiên sứ lạc đường nơi địa ngục.

Hơi thở phả trên cổ cô đều đều, cô cố gắng nhìn xem chủ nhân của hơi thở này là ai thì bỗng nhiên, khuôn mặt phóng đại ấy một lần nữa lại khiến cô giật mình. 

Là hắn!

Huyết Tư Vũ!

Đôi mắt đang lim dim vì buồn ngủ của cô đột nhiên mở to ra, cơn buồn ngủ gần như bay mất. Khuôn mặt điển trai của hắn áp sát cổ cô. Bây giờ cô mới để ý, cánh tay như cái kìm sắt của hắn đang đặt trên eo cô. Cổ cô có chút buồn buồn, đó là điểm nhạy cảm củ cô mà hắn cứ phả hơi thở vào, đằng sau hắn là một cái cửa sổ khá lớn, tấm rèm mỏng màu đen được cột gọn gàng, để lộ mảng sáng phía chân trời.

Đan Linh nhìn lại tình hình, hình như cô và hắn hơi 'gần gũi' thì phải. Nghĩ đến điều này cô bỗng nhiên vùng dậy nhưng chưa ngồi thẳng người dậy, cánh tay 'sắt' của hắn đã kéo cô lại, ôm trọn cô trong lòng. Giọng nói trầm trầm vang lên:"Ngủ tiếp đi, vẫn sớm". Nói rồi, một chân của hắn lại gác lên chân cô.

Cô cảm giác như da gà của mình đang nổi hết lên vì sợ, cô ngẩng mặt lên nhìn hắn, ngũ quan cương nghị, từng góc cạnh đều sắc bén, cô không dám nhúc nhích, chỉ sợ hắn sẽ băm cô thành trăm mảnh. Mặt cô dán vào lồng ngực vạm vỡ rồi ngủ từ lúc nào không hay.

============================

Chẳng biết trải qua bao lâu, khi màn đêm dần dần được thay bởi ánh sáng ban ngày thì Đan Linh mới tỉnh dậy, đôi mắt đang nhắm từ từ mở ra nhìn lên trần nhà màu tối. Cô chớp chớp mắt vài lần rồi bỗng dưng nghĩ ra chuyện gì đó mà bật dậy. Người đàn ông nằm bên cạnh cô đã biến mất dạng, nơi hắn nằm cũng không còn hơi ấm chứng tỏ hắn đã rời khỏi cách đây khá lâu.

Đôi mắt to phảng phất vài phần mê man quét quanh căn phòng một lượt, nhìn trúng một cái đồng hộ phong cách cổ đại được treo trên tường. Ôi không! 8h25!

Cô dậy muộn tới mức này ư?

Cô thường có thói quen dậy từ rất sớm hơn nữa là một sát thủ nên cô chỉ cần ngủ từ 3 đến 4 tiếng trong 2 đến 3 ngày gì đó. Cô nhớ rằng khi còn bé cô thường ngủ dậy muộn, cha cô luôn nói rằng ngủ dậy muốn sẽ đánh rơi mất thời gian nên cô có thói quen dậy sớm từ khi đó, lần cuối cùng cô ngủ dậy muộn thời gian cũng là 7h.

Cô có thói quen mùa đông dậy trước 6h sáng, mùa hè dậy trước 5h sáng. Nếu nhất thiết phải ngủ thì cô sẽ ngủ từ 11h tối tới 1h sáng* 

Hôm nay không nghĩ lại dậy muốn tới mức này. Đôi mắt thập phần hoang mang của cô đã rơi trúng một chàng trai nào đó đứng ở trước cửa phòng. Anh đang dựa người trên khung cửa, khoanh tay nhìn cô, đôi mắt phảng phất ý cười nhàn nhạt. 

- Anh là ai?_ Đan Linh hỏi với sự cảnh giác cao độ, đồng thời cô cũng dịch người về phía sau. Ở đây là tổ chức Huyết Lệ, người ở đây đa phần là người của Huyết gia, cô đương nhiên phải cẩn thận, cô không là một cái đinh gỉ gì tại nơi này, cô cần cẩn thận.

Chàng trai đứng ở cửa thấy vậy thì có chút buồn cười, đôi mắt sắc bén nhìn cô.

- Tôi là Cơ Vũ.  

Đan Linh chớp mắt nhưng vẫn cảnh giác cao độ. Cơ Vũ cười cười đi đến gần cô, nói:

- Tôi không có ý xấu đâu, tối qua cô làm tôi nửa đêm nửa hôm phải chạy đến phòng của lão đại.

Đan Linh nghe vậy vẫn không hiểu lại chớp mắt. Cơ Vũ tường tận giải thích:

- Là vậy, tối qua lão đại nửa đêm gọi tôi tới để khám cho cô, rõ ràng cô chỉ bị ngất do ăn uống không đầy đủ và ngủ không đủ giấc thôi mà lão đại bắt tôi phải tiêm cho cô. Aizz, hết cách nên tôi đành phải tiêm cho cô một vài chất cần thiết với lượng nhỏ thuốc ngủ.

Giờ thì cô đã hiểu lí do tại sao cô lại ngủ tới tận giờ này và cảm giác như bị tiêm của tối  hôm qua, cô nhẹ giọng nói"cảm ơn" anh, khi phát ra tiếng nói cô bỗng cảm giác giọng nói cô có chút yếu ớt, kinh ngạc tới mức mở to mắt, lâu lắm rồi giọng nói của cô mới như vậy. 

Cơ Vũ nhếch môi cười, nửa đùa nửa thật lên tiếng:

- Nhanh chóng chuẩn bị rồi xuống ăn sáng đi, đừng để lão địa đợi lâu.

Cái gì?

Lão đại? Đợi cô?

Chuyện đảo lộn trời đất gì đang xảy ra vậy?

Tuy trong đầu hoang mang nhưng cô cũng dùng tốc độ nhanh nhất để chuẩn bị mọi thứ. 

***

Phòng ăn ở tổ chức Huyết Lệ xa hoa tới mức cô phải níu lưỡi, đúng là khu vực dành cho nhưng người cấp cao có khác. Chỗ ở của mỗi người trong tổ chức Huyết Lệ đều tùy thuộc vào cấp độ của họ, cấp độ của cô có chút thấp nên nơi cô ở cũng rất đơn giản, không có gì nhiều.

Vị trí khu vực dành cho lão đại nằm ở trung tâm tổ chức, tiếp đến vòng xung quanh là những người thân cận nhất rồi cứ nối tiếp như vậy cho tới hết. 

Khi hỏi một vài người ở đây, họ nói rất ít khi lão đại về tổ chức. Trong lòng cô lại hoang mang tột độ, 16 năm trời hắn không về tổ chức cũng không về nhà chính Huyết gia, vậy hắn đi đâu? 

Gạt bỏ chuyện này qua một bên đã, bụng cô bây giờ đã có chút đói, cần phải ăn. Vội vã bước tới gần bàn ăn. Bàn ăn là một chiếc bàn tròn làm từ gỗ, bên trên trải một cái khăn màu tối. Trên bàn, món ăn thực sự rất đơn giản, dù sao cũng là bữa điểm tâm sáng nên không có gì nhiều. Huyết Tư Vũ đã ăn xong, hắn ngồi nhàn nhã uống cà phê. 

Sau khi Đan Linh 'xử lí' xong cái bánh sandwich kẹp thịt, cô thấy bên cạnh là một cốc sữa nóng hổi. 

Sữa ư? 

Không biết từ bao giờ ly sữa đã không còn trong bữa sáng của cô, có lẽ từ khi cô rời khỏi Huyết gia, cô nhớ lúc nhỏ và lúc còn ở Huyết gia cô cũng thường hay uống sữa vào buổi sáng nhưng giờ chắc cô không cần nữa. 

Đan Linh nhìn ly sữa một lúc rồi định đứng dậy thì một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:"Uống hết ly sữa đó đi". Huyết Tư Vũ hạ cốc cà phê xuống, đôi mắt xanh dương lạnh lẽo nhìn thẳng về phía cô như hàng ngàn mũi tên bắn thẳng vào cô. Cô sững người vài giây rồi lênh tiếng:

-Nhưng...

Đan Linh chưa nói hết câu, đôi mắt của hắn lại một lần nữa nhắm thẳng vào cô, cô đành ngoan ngoãn mà uống hết ly sữa.

- Sữa sẽ giúp cho sức khỏe của cô tốt hơn, hiện giờ cô đang thiếu rất nhiều chất.

Cơ Vũ ngồi bên cạnh đáy mắt đầy ý cười, chỉ còn thiếu mỗi nước lăn xuống đất cười mà thôi. Khi Đan Linh đang lấy giấy lau miệng, Cơ Uy bỗng đi từ ngoài vào, không những bước chân mà ngay cả khuôn mặt cũng trầm ổn, trên tay anh cầm một cái túi clear (clear bag) đựng giấy tờ gì đó. 

Khi nhìn thấy Đan Linh đang ngồi trên bàn ăn với vẻ mặt ấm ức khi đầu có chút bất ngờ rồi lại có chút thỏa mãn. Mấy năm qua làm 'tài xế' cho cô nàng này, lúc nào cũng thấy cô ngạo mạn, lần đầu thấy cô ấm ức tới mức vậy cũng có chút hả dạ mặc dù không biết chuyện gì xảy ra. 

Đôi mắt chứa đầy vẻ bình tĩnh nhìn về phía Huyết Tư Vũ, kính cẩn nói:

- Lão đại, sáng nay thuộc hạ đã hay tin lão già họ Cố kia đã lên cơn đau tim, sau khi cấp cứu xong thì hôn mê, lành ít dữ nhiều, có vẻ như Cố gia muốn che dấu tin tức này nên đã nói rằng bệnh tim của lão lại tái phát một lần nữa. 

Huyết Tư Vũ nhắm mắt, dựa người vào chiếc ghế, nhìn qua trông có vẻ lười biếng nhưng hắn đang suy nghĩ điều gì đó mà không ai biết, một suy nghĩ lạnh tanh như máu, đến nỗi Đan Linh ngồi gần đó cũng cảm nhận được sự lạnh giá này.

****

* Một trong những cách ngủ của danh y Hoa Đà, mọi người có thể lên thỉnh google đại thúc để tìm hiểu thêm. Ở đây, Linh tỷ là người phương Đông có lẽ thói quen ngủ này là do cha mẹ cô truyền lại. ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro