Chương 7: Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cứ ngồi như vậy trên ghế, mắt nhắm lại đang suy nghĩ điều gì đó. Không gian im ắng thậm chí một chiếc kim rơi xuống cũng nghe được thấy tiếng. Khi kim giây trên đồng hồ đã quay được hai vòng, Huyết Tư Vũ dần dần mở mắt, đôi mắt lạnh lẽo như một tảng băng, Cơ Uy cung kính nói:

- Lão đại, hôm nay là ngày họp định kì với các thành viên tại biệt viên Grande.

Cứ mỗi tháng một lần, Huyết Tư Vũ sẽ họp với các thành viên cấp cao trong tổ chức tại biệt viên Grande. Tuy ở tổ chức cũng có nơi ở cho các thành viên ấy nhưng họ ở khắp mọi nơi, tổ chức là nơi họ về ít nhất. Huyết Tư Vũ hàng tháng đều họp với các thành viên ấy tại biệt viên Grande, dù họ bận tới mấy cũng phải tập trung đầy đủ tại đây. 

Họp vào đúng ngày cuối cùng của tháng, thời gian là 9 giờ sáng. Đan Linh không biết nhiều lắm về chuyện này nên chỉ im lặng. Sau khi Cơ Uy báo cáo xong, Huyết Tư Vũ đứng dậy trầm giọng nói một tiếng "đi".

Cơ Vũ và Cơ Uy ngay lập tức đi theo sau, Đan Linh vẫn ngồi đó. Huyết Tư Vũ bước được hai bước bỗng dừng lại, lia đôi mắt lạnh băng về phía cô. Đáp lại, cô nhìn hắn với ánh mắt thắc mắc. Cơ Vũ nhè nhẹ lên tiếng với cô:

- Mau đi thôi!

- Tôi? Đi đâu?_ Đan Linh thắc mắc.

- ĐI với chúng tôi.

- Tại sao tôi phải đi?

Cơ Vũ đang định lên tiếng, Huyết Tư Vũ đã cướp lời:

- Hiện tại cô ở đây rất nguy hiểm.

Nguy hiểm? Nguy hiểm cái gì cơ chứ? Ở đây thì liệu có ai làm loạn? Lí do của Huyết Tư Vũ đưa ra đúng là có chút sứt sẹo.

Thấy Đan Linh vẫn ngây người ra, Huyết Tư Vũ lại lườm cô lần nữa, Cơ Uy tiến lên khoác vai cô đi. Ngoài cửa, một chiếc xe Audi màu đen đỗ ngay đó. Cơ Uy ngồi lên ghế lái, Đan Linh định vòng qua ngồi ghế phụ lái thì đằng sau bỗng nhiên bị một lực kéo không thể phản kháng kéo mạnh lại,  chưa biết chuyện gì đang xảy ra, cô đã thấy mình ngồi ở hàng ghế sau. Huyết Tư Vũ đang ngồi yên vị bên cạnh cô. Trên ghế lái và phụ lái, Cơ Vũ với Cơ Uy đang thắt dây an toàn, nếu nhìn kỹ lại, hình như Cơ Vũ đang cố gắng nín cười. 

Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cứ ngơ ngác nhìn. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, ra khỏi khu vực của tổ chức. Không gian trên xe có chút yên ắng, Đan Linh nhìn cảnh vật chạy về phía sau, có vẻ như vị lão đại này không hay bị ám sát nhiều lắm.

Đan Linh vừa có suy nghĩ này trong đầu, bỗng thấy có điểm gì đó rất kì lạ, con đường này bình thường rất ít xe qua lại, sao hôm nay lại có thêm một chiếc xe con đi sát đằng sau thế nhỉ? À không, nếu nhìn kĩ lại, từ lúc ra khỏi cổng chính, có thêm cả một chiếc xe con nữa vòng từ cổng sau đi theo. Ánh nắng đầu thu có chút gắt, bỗng, cô thấy một tia sáng chói lên, phản chiếu xuống mặt đường. Hình ảnh này có chút quen. Chẳng lẽ là..?

Đúng vậy, là 'bông hoa bạc'. Cô cau mày lại, hét lên với Cơ Uy đang lái xe:"Cơ Uy, đạn!" CƠ Uy từng hợp tác với Đan Linh rất nhiều lần nên phản ứng khá nhanh, anh đánh tay lái về bên trái, tránh được viên đạn đang bay tới, viên đạn găm thẳng vào một gốc cây ven đường, Cơ Vũ tra dấu vân tay, mở chiếc hộc trong xe ra, bốn chiếc súng ngắn xuất hiện. Đây là những chiếc súng mới nhất mà tổ chức Huyết Lệ vừa chế tạo ra. Anh ném một chiếc súng cho Đan Linh, cô hạ cửa kính, "Anh lái xa ra một chút" Cơ Uy nghe thấy liền nhấn mạnh ga, giữ một khoảng cách an toàn với chiếc xe đằng sau, Đan Linh nhắm một mắt, giơ súng lên bắn thẳng bình xăng của xe đằng sau. 

Chiếc xe ô tô đằng sau nổ tung, áp lực làm chiếc xe cô đang ngồi phóng về phía trước nhanh hơn một chút. Cô ngồi mạnh xuống ghế thở dốc một tiếng, mồ hôi chảy đầy trên trán. Cơ Vũ ném ánh mắt tán thưởng về phía cô, khi hắn thấy cô sợ hãi ngồi trên giường vào sáng này, anh cứ nghĩ cô chỉ là một cô gái yếu ớt nên có hơi khinh bỉ, nhưng bây giờ anh đã thực sự nhìn thấy bản lĩnh của cô rồi."Không tồi". Huyết Tư Vũ ngồi cạnh cô vẫn nhắm mắt, cứ như hắn đang xem một bộ phim hành động vậy.

Ngay lập tức, chiếc xe đằng sau đuổi tới gần, vì bị chiếc xe nổ tung nên xe sau phải vòng sang một bên, Đan Linh nhân cơ hội đó mà bắn hai phát vào hai cái bánh xe trước, chiếc xe quay một vòng trên đường, tiếng ma sát chói tai vang lên, đúng lúc đó, một viên đạn thẳng hướng của Đan Linh bay tới, nhưng cô lại bị phân tâm bởi tiếng ma sát trên đường kia mà không để ý tới. Khi viên đạn chỉ cách cô còn chưa đầy 5cm, lại một lực mạnh mẽ kéo cô lại từ phía sau, cô ngã ngồi vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông phía sau. 

Khi nãy, viên đạn sượt qua làm dây buộc tóc của cô bị đứt rồi bung ra, mái tóc ngang lưng lượn sóng xõa tung. Viên đạn sượt qua tóc khi nãy ghim trúng vào chiếc gương xe khiến nó vỡ tan. Huyết Tư Vũ với tay nhấn nút kéo chiếc cửa kính lên, hắn trầm giọng lạnh lẽo:

- Cơ Vũ!

Cơ Vũ hiểu chuyện liền lấy điện thoại gọi điện cho ai đó, nói:

- Điều tra rõ ràng cho tôi.

Tuy 'bông hoa bạc' là sản phẩm của Cố gia nhưng đó mới chỉ là sản phẩm mới, đang trong thời gian thử nghiệm, vẫn chưa chính thức sử dụng. Cố gia có rất nhiều nhánh nhỏ, sản phẩm này được phân phát cho tất cả các nhánh của Cố gia, Cơ Vũ phải điều tra ra 'món quà' lần này là ai tặng.

Đan Linh nhận ra mình đang ngồi trong lồng ngực của hắn liền ngọ nguậy như muốn thoát ra nhưng lại bị Huyết Tư Vũ giữ chặt lại, hắn nhíu mày một cái, khí ạnh liền tỏa ra. Cô cảm giác được áp lực từ người đàn ông ngồi phía sau nên đành ngậm miệng mà ngồi yên vị. Một màn vừa rồi đúng là quá mức đáng sợ, tuy cô là sát thủ nhưng trước giờ khi hành động cô chỉ yên lặng rồi bắn một phát là xong việc, cô chưa từng bị truy đuổi lần nào, cũng chưa bị ám sát lần nào. Tim cô đập dồn dập, liên tục hít thở, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng thậm chí cô còn cảm thấy chân tay cô có chút rời rạc.

Dần dần, cô thiếp đi lúc nào không biết. 

***

Cô bị đánh thức bởi tiếng gọi của ai đó:

- Đan Linh, mau dậy đi...

Cô lờ mờ mở mắt ra nhìn xung quanh, người gọi cô dậy là Cơ Vũ, hắn lay lay người cô. Cô liền rủa thầm hắn, không biết hắn đã cho cái quái gì vào thuốc rồi tiêm cho cô mà cô lại cảm thấy buồn ngủ như vậy. Cơ Vũ như nhìn ra suy nghĩ trong đầu cô liền trả lời:

- Trong thuốc của tôi có một vài chất giúp cô dễ ngủ hơn, hơn nữa có vẻ như gần đây cô ít ngủ hoen nên thuốc phát huy tác dụng thôi. Mau dậy đi!

Đan Linh liền dịch mông sang ghế bên cạnh mới biết hóa ra cô vẫn đang ngồi trong lòng của Huyết Tư Vũ, bàn tay đang vuốt tóc cô cũng dừng lại giữa không trung, trong mắt lóe ra một tia bất mãn, hắn nhíu mày lại. Đan Linh nhìn vậy những tưởng hắn không thích cô ngồi trên người hắn nên liền mở cửa, ra khỏi xe, cô đứng ở một bên hơi cúi đầu, Huyết Tư Vũ hừ nhẹ một tiếng rồi bước xuống xe. Bước chân vững trãi bước từng bước vào biệt viên. Đằng sau hắn, cô, Cơ Uy và Cơ Vũ liền theo ngay đằng sau. Từ trong ra ngoài, rất nhiều vệ sĩ đang đứng canh gác thấy hắn liền lễ phép khom người xuống.

Mà hắn, cứ như vậy kiêu ngạo bước vào, ánh vàng trải trên bờ vai dài và rộng của hắn, thật ấm áp!

================

Học thêm xong mình liền chạy như bay về nhà và làm chương này trong 1 tiếng đồng hồ lun đó, nhớ ủng hộ mình nha! ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro