Chương 8: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt viên Grande quả thực rất lớn. Từ chiếc ghế ngồi cho tới cành lá, tất cả đều được chế tác một cách hết sức tinh xảo. Từ ngoài vào là một con đường rất rộng, đường đi được tại bởi những viên sỏi nhẵn mịn. Hai bên là hai hàng cây xanh mướt. Nhưng hình như chủ nhân của nơi này không thích hoa cho lắm vì cả biệt viên rộng lớn cô cũng chẳng nhìn thấy một cây hoa nào. Biệt viên trông hết sức sáng sủa nhưng không kém phần sang trọng, không gian bao trùm bởi phong cách hoàng gia. 

Khi đến gần bậc tam cấp, không trên mười người đàn ông mặc vest đen đứng ở hai bên cửa cung kính cúi người. Đan Linh biết những người đàn ông này, đây là những người cấp cao ở trong tổ chức, nhưng vẫn dưới trướng của năm thuộc hạ thân cận nhất của lão đại. Sau khi nhìn thấy cô, mấy người đàn ông trên mặt có chút thay đổi nhưng cô không nhận ra. Đại sảnh rộng lớn hết sức im ắng, chỉ còn tiếng bước chân đều đều. Phòng họp nằm ở phía sau đại sảnh, được ngăn cách bởi một lớp kính rất dày nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ. Cô cùng với Cơ Vũ đứng ở ngay bên ngoài, Cơ Uy theo Huyết Tư Vũ vào bên trong. Từng giây phút buồn chán cứ thế mà trôi qua, Đan Linh thực sự chán ghét việc này. So với công việc này, cô thà ngồi trong phòng phân tích phi vụ ăn trộm hay ám sát còn hơn. 

Cô nhìn vào bên trong phòng họp, vô tình chạm phải thân ảnh của Huyết Tư Vũ. Hắn ngôi ở vị trí cao nhất. Trông hắn có một mị lực gì đó rất quyến rũ, chiếc áo vest đen tùy tiện vắt trên thành ghế được chế tác tinh tế, hắn chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi tối màu. Hai bên hắn là hai chiếc cửa sổ sát đất, ánh nắng ngày thu tràn đầy trên người Huyết Tư Vũ khiến khuôn mặt cương nghị, lạnh lẽo càng thêm góc cạnh. Đôi mắt xanh dương chăm chú nhìn một người đàn ông đang nói gì đó rồi thỉnh thoảng lại nhìn xuống đống văn kiện, giấy tờ trên bàn. Nhìn hắn như vậy, trong đầu cô liền liên tưởng tới một ác quỷ đội lốt thiên thần. Cô vô thức thở dài. 

Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, khi Đan Linh đang cố gắng đứng thẳng lên vì đôi chân đã tê rần thì đôi mắt lại lần nữa lơ đãng nhìn vào bên trong phòng họp, bỗng nhiên thấy một người đàn ông trung niên mặc bộ vest xám, có lẽ người này là người có tuổi cao nhất ở đây đang chậm rãi bước về phía của Huyết Tư Vũ, trong tay người đàn ông là một tập hồ sơ gì đó, Đan Linh chớp mắt nhìn lại, hình như trong ống tay áo người đàn ông có một cái súng mini! Khi người đàn ông lấy hai tay đưa tập hồ sơ cho Huyết Tư Vũ, một ngón tay ông ta khẽ gẩy gẩy chiếc súng. Nguy rồi! 

Cô chưa kịp phản ứng, ngay lập tức thấy Cơ Uy đã cầm chiếc súng lục để ở bên hông chĩa thẳng vào thái dương người đàn ông trung niên từ bao giờ, đúng lúc ấy, người đàn ông trung niên chĩa súng vào thái dương Huyết Tư Vũ. Cơ Uy lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên, người đàn ông trên trán đã túa những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu. 

Huyết Tư Vũ vẫn bình tĩnh ngồi ở đó nhưng đôi mắt lạnh băng lại nhìn thẳng vào người đàn ông. Ngay lúc đó, Cơ Vũ đạp cửa xông vào, trên tay cầm khẩu súng lục tùy thân còn tay kia không quên lôi luôn cô vào. Đan Linh phản ứng kịp lúc, khẩu súng khi nãy Cơ Vũ đưa cô vẫn giắt trên hông bây giờ liền nhanh tay lấy ra. 

Người đàn ông sợ hãi, đôi tay run rẩy khẩu súng rơi "bịch" một cái xuống sàn nhà lạnh lẽo. Bước chân ông ta loạng choạng rồi ngồi phịch xuống đất, đôi mắt vô vọng nhìn vào không trung. 

Đúng là một vở kịch nhàm chán! Đan Linh nghĩ vậy, nhưng không, đúng lúc cô định nhìn qua phòng một lượt thì bỗng nhiên thấy trong cúc áo của người đàn ông này lóe lên một vệt sáng, hình như là một cây kim. 

A!

Đây có vẻ là một loại vũ khí công nghệ mới được cải tiến từ một loại vũ khí của tổ chức Huyết Lệ, cô biết loại vũ khí này, cô chính là một trong những người chế tạo ra loại vũ khí này nhưng ai đã cải tiến chúng cơ chứ? Dẹp đi, đó không phải là điều quan trọng, quan trọng bây giờ phải xem ông ta định làm cái gì đã.

Cùng lúc, Đan Linh nâng cao khẩu súng đang cầm trong tay lên, không gian vắng lặng như tờ, người đàn ông giơ tay phải cầm lấy tay trái, một cây kim sắc nhọn phóng thẳng một đường đến phía của Huyết Tư Vũ, còn hắn, vẫn đang xem tài liệu. Đúng lúc cây kim đi được nửa đường, Đan Linh hét to"cẩn thận!!" rồi nổ súng, viên đạn va trúng vào cây kim làm nó bị gẫy rồi rơi xuống đất, viên đạn vẫn bay, đập vào tấm kính rồi rơi xuống, tấm kính không bị sứt mẻ một chút nào!

Đan Linh mở to mắt, kính chống đạn ư? Lắp kính chống đạn ở đây có phải hơi quá rồi hay không? 

Người đàn ông đang ngồi trên sàn đột nhiên bật dậy, chạy thẳng ra cửa, một cây kim lần nữa phóng thẳng nhưng mục tiêu là Đan Linh, cô vì đang bận đuổi theo người đàn ông nên không chú ý cho tới khi dưới bắp chân trái của mình có cảm giác ê buốt thì cô mới để ý, cô ngã sụp xuống sàn nhà, Cơ Vũ đuổi theo người đàn ông, Huyết Tư Vũ vốn đang "xem kịch" đột nhiên sắc mặt thay đổi khi nhìn thấy Đan Linh ngã trên mặt đất, sắc mặt hắn xám xịt, đôi mắt hằn lên những tơ máu, đôi lông mày kiếm nhíu thật sâu lại, khoác áo vest lên người rồi bước vội tới chỗ của Đan Linh. 

Cô đang đau đớn ôm lấy bắp chân, chiếc kim đã bị cô rút ra nằm gần đó, đầu kim còn dính chút máu. Đôi mắt cô bỗng phủ đầy sương mù rồi thả lỏng cả người, khi cô cẩm giác mình sắp nằm xuống nền đất thì bỗng nhiên rơi vào lồng ngực của ai đó, mùi hương nhàn nhạt quen thuộc khiến cô cảm giác yên tâm. 

Từng cơn đau truyền từ bắp chân rồi lan ra khắp người rồi cuối cùng cô chìm vào bóng đêm vô tận. 

****

Khó chịu quá!

Bắp chân đau quá! Thật khó chịu!

Đan Linh nhăn mày, hơi thở dồn dập. Cơ Vũ thận trọng băng bó bắp chân cho cô. Đan Linh nằm trong lồng ngực của Huyết Tư Vũ, thấy cô khó chịu nhăn mày rồi thỉnh thoảng còn lắc đầu, Huyết Tư Vũ bắn ánh mắt chết người về phía Cơ Vũ đang bận rộn băng bó đồng thời cũng dùng tay lau đi mồ hôi không ngừng túa ra trên trán cô, tay còn lại vuốt mái tóc mềm mại của cô.  

Cơ Vũ sau khi băng bó xong liền cáo lui và chạy chối chết, Đan Linh không biết mình mê man trong bao lâu, chỉ biết khi cô nhìn thấy vệt sáng đầu tiên trong giấc mơ đầy màu đen, cô nghe thấy giọng nói của hai người đàn ông:

- Lão đại, thuộc hạ hiện tại đã tạm thời nhốt ông ta vào nhà lao, chúng ta nên giết bằng cách nào ạ?_ Cơ Uy không ngốc tới nỗi hỏi rằng có giết người đàn ông đó không, ai động tới thành viên của tổ chức đều nhận một kết cục đó là chết! Lần này, lão đại đã thực sự tức giận nên anh hỏi trực tiếp vào vấn đề luôn.

- Tên cẩu huyết đó, phế hai chân hắn, bắn cho tới khi hắn chết rồi treo ngược lên cây!

Giọng nói sắc lạnh khiến cô bỗng nhiên cảm nhận được gì đó, tay cô khua sang hai bên để tìm chỗ vịn, đôi mắt nặng trĩu cố gắng mở ra. Huyết Tư Vũ thấy vậy liền xòe bàn tay dày và rộng của mình ra cho Đan Linh cầm chặt lấy, bàn tay của cô trông nhỏ bé hơn cả khi nằm trong bàn tay rộng của Huyết Tư Vũ. 

Cơ Uy cúi đầu rồi ra ngoài, không quên đóng lại cửa.

Liệu đây có phải là một mầm non nảy nở trong mùa đông lạnh giá? Tôi không chắc, tôi không hiểu biết nhiều về tình yêu nhưng có lẽ là vậy. Một mầm non đang cố gắng chồi lên khỏi mặt đất để chuẩn bị với những sóng gió trong cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro