Chương 9: Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Linh cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu ra, bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn vòng bàn tay rộng của Huyết Tư Vũ, lông mày liễu nhíu chặt lại, lờ mờ mở mắt. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là bắp chân trái bị băng bó sau đó là bàn tay nhỏ của mình được bao bọc trong bàn tay của ai đó. Cô vô thức ngẩng mặt lên liền chạm phải ánh mắt màu xanh dương quen thuộc.

- Cô tỉnh rồi?

Đan Linh khẽ 'ưm' một tiếng rồi cố gắng ngồi thẳng dậy, cảm giác tê buốt ở chân vẫn còn, cô liền nhíu mày lên tiếng:

- Chân của tôi sao vậy?

-Khi nãy cô bị một loại vũ khí công nghệ của tổ chức bắn vào chân, trong kim có thêm một loại chất độc khi ngấm vào chân sẽ làm tê liệt chân, nếu không cấp cứu nhanh thì chân sẽ bị phế bỏ, thậm chí có thể tử vong. Nhưng khi nãy Cơ Vũ đã đã cấp cứu cho cô rồi.

Đan Linh nghe vậy thì hít mạnh một cái, tảng đá trong lòng cô cuối cùng cũng biến mất. 

- Cô nên nghỉ ngơi tốt đi! Thứ kim này tuy độc nhưng cấp cứu đúng lúc thì sẽ không làm sao!

- Tôi biết rồi. 

Đan Linh khẽ gật đầu, Huyết Tư Vũ đưa tay cầm lấy ly nước lọc ở trên bàn đầu giường cho Đan Linh uống, cô không nghi ngờ mà nhận lấy ly nước rồi uống hết. Lát sau, cô lại cảm giác cánh mi mình nặng trĩu, nhắm đôi mắt lại, cô lại chìm vào giấc ngủ trong lồng ngực của Huyết Tư Vũ. 

Nhìn cô gái nhu mì nằm gọn trong lồng ngực mình, hắn lại giơ tay vuốt mái tóc mềm mượt của cô. Trong cốc nước ấy, hắn đã cho thêm thuốc an thần với liều rất nhỏ, sẽ khiến cô ngủ thêm một thời gian ngắn nữa. "Tít..tít.." tiếng chuông thông báo ở hệ thống liên lạc của Huyết Tư Vũ vang lên, tiếng chuông có chút nhỏ, sau khi nghe xong, sắc mặt Huyết Tư Vũ đanh lại, hắn nhẹ nhàng đặt Đan Linh xuống đệm, đặt lên trán cô một nụ hôn ấm áp rồi đi ra ngoài. 

======

Buổi chiều tối mùa thu không khí có chút se lạnh, trên cành cây to nằm gần cổng ra vào của tổ chức, xác chết của một người đàn ông được treo ngược lại, có điều, đôi chân của ông ta không được nguyên vẹn, ông ta có vẻ bị bắn vào tim và vào thái dương, ngoài ra trên bụng còn có dấu vết của việc bị súng bắn. Cơ thể ông ta cứ treo lủng lẳng như vậy, đôi mắt vẫn chưa nhắm lại. Trông thật là quá kinh khủng, ai đi qua cũng xì xào bàn tán, một vài thành viên mới vào tổ chức còn sốc tới mức suýt nữa thì ngất.

Đây chính là kết quả của việc phản bội lại lão đại cũng như tổ chức, so với không khí ồn ào ở bên ngoài thì trong một căn phòng nọ, không khí yên tĩnh. Cô gái nằm yên lặng trên chiếc giường ấm áp, chiếc đèn ngủ tỏa ra màu vàng nhàn nhạt tạo ra cảm giác yên bình. Cánh mi khẽ rung, mở đôi mắt ra nhìn thẳng lên trần nhà, mấy ngày nay cô ngủ quá nhiều, chưa bao giờ cô ngủ nhiều tới mức này, cô mở to mắt ra, nhìn xuống cái chân đang băng bó của mình rồi khẽ thở dài. 

Đúng lúc đó, cô lại nhìn thấy Cơ Vũ đang dựa người vào cửa khẽ cười cười.

- Anh lại làm gì nữa đây?

- Đừng nói tôi như người phạm tội thế chứ! Tôi đã cứu mạng cô đó!

Cơ Vũ cầm hộp cứu thương trên tay đi đến ngồi lên chiếc ghế cạnh giường thay băng cho cô.

- Vết thương cô đã không còn quá nghiêm trọng, có thể đi lại rồi.

Hắn tiêm cho cô một liều thuốc gì đó rồi ra ngoài. Sau khi ngồi một lúc cũng không thấy buồn ngủ, cô chắc rằng Cơ Vũ không cho thêm thuốc ngủ vào liều thuốc tiêm kia nên dứng dậy ra ngoài. 

***

Đi vài vòng trong khuôn viên của tổ chức, cô vô thức đi đến cổng chính, khi thấy một vài thành viên đứng dưới một cái cây cao, cô mới nhìn lên cây đó, cô trợn to mắt, trên đó là người đàn ông sáng nay dí súng vào đầu Huyết Tư Vũ, cô khẽ thở dài một cái, đây chính là cái giá phải trả cho người phản bội lại tổ chức, không những phản bội lại tổ chức, lại còn dí súng vào đầu của lão đại, gan ông ta đúng là lớn thật. Bỗng nhiên, cô ngửi thấy trong không khí thoang thoảng mùi máu pha với hương hoa hướng dương dại khiến cô nhất thời sợ hãi.

Năm đó khi cha mẹ cô bị giết chết cũng có mùi hương này, hơi thở cô dần dồn dập, một cơn buồn nôn bất ngờ dâng lên, cô mau chóng đi nhanh về phía khu mà cô ở. Đan Linh nhập mật khẩu rồi đẩy cửa bước vào, không quên đóng cửa, cô chạy thẳng một mạch vào nhà tắm rồi nôn thốc nôn tháo. Nôn xong, cô mệt mỏi thả người xuống cái giường quen thuộc của mình rồi nhắm mắt ngủ. 

****

"Rầm..." khi cô đang lim dim sắp chìm vào giấc ngủ, cô nghe thấy tiếng đập cửa, người đập cửa này có vẻ khá giận dữ thì phải, nghĩ vậy, cô liền vùng dậy, ngay lập tức thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Huyết Tư Vũ, cơ thể cao lớn che khuất hết cả cơ thể nhỏ bé của Đan Linh, cô vẫn đang ngồi trên mép giường, đôi mắt thận trọng nhìn hắn.

- Cô vừa đi đâu? 

- Tôi chỉ đi dạo trong vườn thôi.

- Vậy tại sao cô lại ngồi ở đây?

- Tôi mệt quá nên vào đây ngồi tạm một lúc không ngờ lại buồn ngủ nên ngủ luôn.

Nghe cô nói vậy, Huyết Tư Vũ thở dài rồi bế cô lên.

- Anh làm cái gì vậy? _ Bị hắn đột nhiên nhấc bổng lên, cô có chút khó chịu mà giãy đành đạch. Huyết Tư Vũ khó chiu nhíu mày nói:

- Cô mà còn kêu nữa, tôi cho cô đi 'chăm sóc' lũ chó mà Cơ Tín huấn luyện trong Hàn viên!

Đan Linh nghe vậy thì sững người, thôi không giãy dụa, rụt cái đầu nhỏ nhắn lại. Huyết Tư Vũ thì nhếch miệng cười vì đạt được mục đích, đúng là không sai, như lời Cơ Uy nói, Đan Linh cô không sợ trời không sơ đất chỉ sợ...chó. 

Hắn thuận tay khóa căn phòng lại rồi đi xuống tầng, ngồi vào chiếc xe Audi màu đen. Cơ Uy ngồi trong đó liền lái đi. Từ khu của cô ở lái xe tới trung tâm tổ chức mất gần 5 phút đã đủ thấy khuôn viên của tổ chức rộng tới mức nào.

Vừa nãy, khi hắn vừa từ nhà lao về liền không thấy Đan Linh đâu, hắn hết sức tức giận bắt tất cả từ trên xuống dưới Huyết Lệ tìm kiếm Đan Linh, không ngờ cô nàng lại nằm trong phòng của mình mà ngủ. 

Huyết Tư Vũ vẫn bế Đan Linh như vậy đi vào sảnh trung tâm rồi lên tầng, nhiều người hầu cận ở đó nhìn cô với ánh mắt hoang mang hoặc sửng sốt làm cô ửng hồng mặt, sợ Huyết Tư Vũ sẽ ném cô cho lũ chó ở Hàn viên thật nên cô đành nhẹ giọng nói:

- Huyết Tư Vũ, anh...cho tôi xuống!

- Cô chưa đi được.

Có trời mới biết, khi không thấy cô ở trong phòng ngủ hắn đã tức giận ra sao, trong lồng ngực hắn còn phảng phất một chút sợ hãi nhưng hắn lại không hề nhận ra. Hắn tức giận hay sợ hãi? Hắn không hề biết, từ khi hắn lên nắm quyền tổ chức cùng Huyết gia, hắn chưa biết sợ là gì. Khi hắn thấy cô nằm ngủ trên giường đó, khi cô nói rằng đi nhiều nên mệt hắn đã thấy một loại cảm xúc gì đó đang pha trộn trong ngực mình, hắn hết sức tức giận vì cô không nghỉ ngơi. 

Đan Linh xấu hổ tới mức mặt đỏ như trái cà chua tới mùa thu hoạch. Cô úp khuôn mặt của mình vào lồng ngực của Huyết Tư Vũ, cho tới khi cảm giác được rằng dưới lưng mình là một tấm đệm, cô mới thả lỏng người ra.

- Ngày mai cô theo tôi đi Nam Phi, cô liệu mà nghỉ ngơi cho tốt, 19h15 sẽ ăn tối, xuống đúng giờ.

Đan Linh nghe vậy liền thắc mắc

- Sao tôi phải theo anh?

- Cô là thuộc hạ của tôi, tôi đi đâu đương nhiên cô phải theo đó. 

Huyết Tư Vũ bước ra ngoài, Đan Linh bĩu môi rồi đi tắm. Cô phải thả lỏng thần kinh một chút, ngày hôm quả quả là nhiều thứ đáng sợ.

=====================

Team sợ chó điểm danh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro