Chương 10: Sinh hoạt thường ngày*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hết tên để đặt òi ^^

=============================

Vì là một sát thủ nên cô làm việc rất nhanh và trong đó bao gồm cả việc...tắm. Không như những người phụ nữ khác, Đan Linh khi tắm chỉ đơn giản là ngâm trong bồn không quá 15 phút.

Một lát sau, Đan Linh đã từ phòng tắm đi ra, cô vừa lấy khăn tắm lau tóc vừa bước đến ban công, bây giờ, Đan Linh chẳng còn vẻ cứng rắn như ban ngày nữa, thay vào đó là sự mềm mại của một người phụ nữ. 

Khi tóc đã khô, cô liền nhìn lên chiếc đồng hồ cổ đại trên tường: 19h15. Không ngờ thời gian làm khô tóc của cô lâu tới như vậy. Đan Linh liền chạy một mạch xuống phòng ăn, trên chiếc bàn tròn quen thuộc đã có thêm một người đàn ông, trông anh ta cũng xấp xỉ tuổi với Cơ Uy với Cơ Vũ, chắc đây là Cơ Tín mà Huyết Tư Vũ khi nãy đã nhắc đến.  

Huyết Tư Vũ ưu nhã nâng tay lên nhìn chiếc đồng hồ rồi chậm rãi nói một câu:

- 19h16, cô chậm 1 phút.

Đan Linh trợn to mắt, chậm một phút ư? Rõ ràng là cô căn thời gian đúng rồi mà, sao có thể như vậy? Đan Linh liền nhìn vào đồng hồ treo trên tường. Ôi! Đúng là 19h16p, nghề nghiệp của cô đương nhiên cũng phải căn thời gian cho chuẩn xác, chỉ cần sai đúng 1 giây thôi coi như số mệnh cũng theo nó mà trôi đi mất. Hơn nữa, một người đứng trên hàng trăm người như Huyết Tư Vũ đương nhiên hắn sẽ không cho sự sai sót này xảy ra. Tình hình có vẻ gay go, Đan Linh liền viện ra một cái cớ:

- Tôi mệt quá nên ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy mới biết thời gian.

Câu nói của cô có năm phần thật, năm phần giả. Mệt quá mà ngủ thiếp đi là giả còn việc quên mất thời gian là thật vì khi cô lau xong tóc mới để ý tới thời gian. Huyết Tư Vũ vẫn cứ nhìn cô chằm chằm một hồi rồi mới nói:

- Lần đầu có thể bỏ qua.

Hả?

Hắn nói vậy nghĩa là cô được ăn rồi đúng không? Thấy vậy cô liền hí ha hí hửng ngồi xuống ghế đối diện với Huyết Tư Vũ, liền bị hắn xách về chỗ ngồi bên cạnh hắn, Đan Linh ngơ ngác không hiểu tại sao, định quay sang hỏi Huyết Tư Vũ thì thấy hắn nhíu mày một cái cô liền bất giác rùng mình, không dám động đậy. 

Trong lúc ăn, cô mới để ý, khi Huyết Tư Vũ lấy thức ăn thì Cơ Uy, Cơ Vũ với Cơ Tín mới bắt đầu lấy dao nĩa, có thể thấy bọn họ tôn trọng vị lão đại này tới mức nào. Đan Linh lè lưỡi rồi xử lí phần thức ăn của mình, cô ăn thực sự rất ít, cô cũng phải công nhận điều này, nhiều khi cô phải theo dõi để ám sát một ai đó mà mất tới vài ba ngày cô cũng chỉ ăn ít nhất là hai bữa nhưng cô chưa bao giờ bỏ mứa thức ăn, tuy Đan Linh ăn ít nhưng cô sẽ ăn hết phần 'ít' của mình.

Khi ăn được một nửa, giọng nói trầm trầm của Huyết Tư Vũ lại vang lên:

- Cơ Tín, đã sắp xếp xong chưa? 

- Thuộc hạ đã chuẩn bị xong rồi , chúng ta sẽ xuất phát vào sáng ngày mai.

Nghe cuộc trò chuyện của hai người, Đan Linh cũng hiểu được phần nào, có lẽ hắn chuẩn bị cho chuyến Nam Phi vào ngày mai. Trước kia, có lần cô nghe nói Huyết Tư Vũ có một thuộc hạ đã theo hắn rất lâu hiện tại thì đang quản lí khu vực châu Phi, không ngờ đó chính là Cơ Tín - một anh chàng mặt lạnh, ít nói với mái tóc màu vàng kim. 

Sau đó, Huyết Tư Vũ có giao một số công việc cho bọn họ, Đan Linh chẳng bận tâm nên chẳng nhớ hắn đã giao những việc gì, chỉ nhớ rằng mục đích của bọn họ tới đó vào ngày mai là để chuyển một đơn hàng quan trọng, cô không biết hàng đó có những cái gì mà quan trọng đến mức bản thân lão đại phải đi? 

Mà thôi kệ, cô phải ăn đã. Nghĩ vậy, cô liền cúi xuống xử lí đồ ăn. Cô ăn ít tới nỗi Cơ Vũ còn phải kêu:

- Cô ăn ít vậy?

- Bình thường tôi vẫn ăn vậy mà!

Huyết Tư Vũ liền nhíu mày một cái, ép cô phải ăn thêm một phần nhỏ nữa. Đan Linh lại ấm ức ăn, bụng cô hiện tại rất no, thế mà cái tên này còn ép cô phải ăn thêm, đúng là ác ma mà. Cô vừa rủa hắn vừa ăn, Đan Linh ăn rất chậm, biết làm sao được, cô hiện đang rất no mà. Nhưng Huyết Tư Vũ lại kiên nhẫn chờ cô.

***

Ban đêm là lúc sự cô đơn và tĩnh mịch lan tràn, có một khoảng thời gian Đan Linh rất ghét ban đêm vì khi ấy cô cảm thấy rất cô đơn, thậm chí có lúc lại khóc, cô không hiểu tại sao lại như vậy. Nhưng hiện giờ, ban đêm là lúc những người như cô hoạt động, là lúc những giọt máu tươi trào ra, là lúc để trả thù!

***

Đêm nay, trong phòng ngủ của Huyết Tư Vũ có một vẻ gì đó khá gượng gạo, lần trước khi Đan Linh ngủ trên giường của hắn cũng chỉ là do trước đó không được tỉnh táo nhưng hiện tại cô hoàn toàn tỉnh táo, khi cô định mở cửa để về phòng ngủ của mình, Huyết Tư Vũ liền lạnh giọng hỏi:

- Đi đâu?

- Tôi.. về phòng ngủ.

Ngay khi cô vừa trả lời, hắn liền đóng cửa một cái 'rầm'. 

- Ở đây ngủ.

Đan Linh ngơ ngác nhìn Huyết Tư Vũ chậm rãi bước về giường rồi nằm xuống. Thấy cô vẫn đứng đó, hắn nhíu mày nói:

- Lại đây.

- Tôi...

- Đừng để tôi nói nhiều. 

Giọng nói của hắn nhuốm đầy sự nguy hiểm, Đan Linh liền rùng mình rồi đi đến. Khi cô đã đi tới mép giường,  Huyết Tư Vũ liền kéo mạnh tay cô một cái, Đan Linh theo quán tính mà ngã xuống giường, tức giận hét:

- Anh..

Ngay lập tức liền bị Huyết Tư Vũ ôm chặt lấy eo "Ngủ đi".

Đan Linh lúc đầu có hơi khó chịu cứ cố gắng quay qua quay lại để thoát khỏi cánh tay 'sắt' của hắn nhưng chỉ được một lát, đôi chân thon dài của hắn liền gác lên chân của cô.

Xong rồi! 

Lần này chạy đằng trời, thôi kệ, ngủ thôi. Vừa nghĩ xong một cái, cô liền nhắm mắt rồi ngủ luôn. 

***

Sáng sớm...

Đan Linh vẫn giữ thói quen dậy từ rất sớm nhưng lại bị Huyết Tư Vũ ép ngủ thêm nên cô lại phải ngủ tiếp, lần thứ hai thức dậy, cô thấy hắn đã tắm rửa xong xuôi, đang ngồi trên chiếc ghế sofa gần đó, trên tay còn đang cầm một cuốn sách. Đằng sau hắn là một cái cửa sổ sát đất, ánh nắng sáng mùa thu dìu dịu tràn đầy trên vai hắn, khí chất vương giả trên người hắn tỏa đầy khiến Đan Linh cảm thấy có chút áp lực. 

Cô ngồi dậy dụi mắt, mái tóc đen lượn sóng trượt xuống, xõa đầy trên vai cô. Huyết Tư Vũ thấy vậy liền nói:

-Tỉnh rồi? 

Đáp lại lời hỏi của Huyết Tư Vũ, Đan Linh chỉ khẽ 'ưm' một tiếng rồi đi làm vệ sinh cá nhân, chưa đầy 5 phút sau, Đan Linh đã từ nhà vệ sinh đi ra. Huyết Tư Vũ thấy vậy liền đặt cuốn sách xuống, đi ra cửa"Mau theo tôi, chúng ta phải tới Nam Phi". 

Đan Linh liền đi theo hắn.

Thứ cô đi tới Nam Phi là một chiếc máy bay tư nhân của tổ chức. Khi lên máy bay, cô đã thấy Cơ Uy đang ngồi ở khoang điều khiển, máy bay ngay lập tức đi trên đường băng rồi phóng nhanh trên bầu trời. Cơ Vũ đưa cho cô một chiếc sandwich cùng một ly sữa, sau khi ăn xong, anh ta đưa thêm cho cô một tập giấy mỏng có những thứ liên quan tới Nam Phi, bắt cô phải tìm hiểu hết, được thôi, dù sao cô cũng nên biết một chút về vùng đất này. 

Cô đọc xong cái đống giấy tờ đó, liền ngủ thiếp đi lúc nào mà không biết, một lát sau, cô cảm thấy mình đang nằm trong một lồng ngực quen thuộc, mùi hương thoang thoảng khiến cô an tâm mà chìm vào giấc mộng.

==================

Trong những ngày này mình sẽ cố gắng ra nhiều chương mới vì sắp vào năm học mới rồi, mình cũng không có nhiều thời gian để viết, vào năm học mình sẽ cố gắng đăng vào cuối tuần, mỗi tuần 2 chương. Mong mọi người vẫn theo dõi truyện của mình!^^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro