Chương 11: Nam Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Phi là một quốc gia nằm ở mũi phía nam lục địa châu Phi, Nam Phi có một số trong những địa điểm khảo cổ học cổ nhất tại châu Phi, có khí hậu chung tương đối ôn hòa.

Ngay từ khi máy bay gần hạ cánh, Đan Linh đã nhìn thấy những tòa nhà chọc trời cùng những con phố được quy hoạch theo hình ô bàn cờ. Nơi máy bay hạ cánh là Pretoria - một thành phố nằm ở phía Bắc Gauteng, Nam Phi. Là một trong số 3 thủ đô của Nam Phi*

*3 thủ đô Nam Phi gồm Thủ đô hành chính-Pretoria; Thủ đô lập pháp - Cape Town; Thủ đô tư pháp - Bloemfontein. 

Máy bay vừa đáp xuống, ba chiếc ô tô màu đen đã đỗ sẵn ở đó, trong đó có một chiếc xe Audi. Sau khi đám Cơ Uy cùng Huyết Tư Vũ ngồi yên vị trong xe, Đan Linh mới định ngồi vào nhưng khi vừa mở cửa xe, một mùi hương quen thuộc tỏa ra khắp trong xe, bao trùm lấy cơ thể bé nhỏ đang cứng đờ của cô. 

Đôi mắt trong veo của cô dần trở nên hoảng loạn, hơi thở gấp rút. Lấy tay đặt mạnh lên ngực, cô cố gắng lấy giọng bình tĩnh nhất của mình để nói:

-Lão đại, tôi...sang xe bên kia được không? 

Sự chuyển biến trên khuôn mặt cô đều được thu hết vào tầm mắt của bốn người đàn ông ngồi trên xe. 

- Lí do?

Hiện tại cô không thể suy nghĩ được gì nhiều nữa, mùi hoa hướng dương trong xe cứ bám vấy lấy cô như không muốn buông tha khiến đầu óc cô dần mù mờ, cô lấy ra một cái cớ sứt sẹo.

- Tôi.. thấy xe có vẻ hơi chật, sợ thiếu chỗ ngồi.

Chật? 

Chật ư? 

Đây là loại xe Audi 6 chỗ ngồi mới nhất đấy! Sau khi nói xong câu này, cô thấy đầu óc mình ngày càng không tỉnh táo mất rồi, sao lại chật được cơ chứ? Cơ Vũ nhìn cô với ánh mắt nhìn người-ngoài-hành-tinh. 

- Cô làm mất thời gian quá đấy!

Huyết Tư Vũ tức giận kéo mạnh tay cô làm cô ngã vào lòng hắn. Hương hoa hướng dương như có như không bao trùm hết cả người cô, chui vào khoang mũi khiến cô ho sặc sụa, cô hét to lên, trong tiếng hét còn có chút tuyệt vọng:

-Không!!!

Tiếng hét thảm thương vang lên khiến bốn người đàn ông thắc mắc nhìn cô chằm chằm, Đan Linh mở cửa vội vàng phi ra ngoài liên tục hít thở.

Cơ Uy đang nắm chặt tay lái bỗng sực nhớ ra chuyện gì đó, vội vã nói:

- Lão đại, Đan Linh sợ hương hoa hướng dương.

Anh nhớ có một lần anh giao cho cô điều tra phu nhân của một thị trưởng, sau khi biết được phu nhân đó thích sử dụng tinh dầu hướng dương thì khóc thét lên, nhất quyết không chịu tiếp tục điều tra nữa. Khi đó, anh đã nghi ngờ cô không thích hương hướng dương nhưng không ngờ cô lại sợ tới cái mức này. 

Huyết Tư Vũ nhìn quanh trong xe một vòng, Cơ Uy, Cơ Vũ và Cơ Tín liền mở hết các cánh cửa ra, đồng thời, Cơ Vũ ấn vào một nút gì đó, hương hoa hướng dương trên xe bỗng biến mất, thay vào đó là hương diên vĩ thoang thoảng. 

Cơ Uy gọi Đan Linh, cô vội ngồi vào trong xe, đỏ ửng mặt. Người cô dính sát vào cửa xe, cố gắng giữ một khoảng cách với Huyết Tư Vũ. 

Pretoria là còn gọi là thành phố hoa phượng tím, trên con đường đi, những hàng cây phượng đứng sừng sững, hoa phượng màu tím trải đầy trên đường, tô điểm thêm cho nét quyến rũ và thơ mộng của thành phố.

Không biết trải qua bao nhiêu thời gian đi xe, khi xe dừng lại, Đan Linh thấy trước mắt là một căn biệt thự không quá nhỏ cũng không quá lớn. Bao quanh bởi hàng trăm cây dây leo, căn biệt thự nằm ở con đường ít người lui tới. Xe của Huyết Tư Vũ dừng ở cổng biệt thự, đám Cơ Uy cùng Huyết Tư Vũ xuống xe, Đan Linh cũng theo hắn xuống. Từ trong biệt thự chuyển ra không biết bao nhiêu thứ, khi nhìn kĩ lại, Đan Linh nhận ra đó chính là các bộ phận của trực thăng, còn có các loại súng cùng bom với số lượng lớn nữa chứ!

Ôi trời, bảo sao lần này đích thân Huyết Tư Vũ phải ra mặt. Đan Linh bước theo Huyết Tư Vũ, hắn đang ngồi trên một chiếc ghế sofa, thân hình cao lớn dựa cả vào ghế. Khí chất vương giả trên người hắn khiến người ta nhìn vào không rét mà run.

Đôi mắt sắc như chim ưng xem xét từng bộ phận một, dù người chuyển đồ chỉ đi lướt qua nhưng hắn lại xem xét rất kĩ. Bỗng nhiên, đôi mắt màu xanh dương lạnh lẽo nhìn thẳng vào một người đàn ông đang bê thùng đựng bom. Anh ta liền đổ mồ hôi hột, hắn đang định tiến lên thì Cơ Tín từ ngoài vào báo cáo gì đó, hắn phủi tay ý bảo người đàn ông kia đi, anh ta lập tức bước vội, dưới chiếc mũ lưỡi trai che dấu một nụ cười nham hiểm.

Ngoài cửa, hàng chục chiếc xe ô tô chứa bom hay bộ phận của trực thăng ngang nhiên xếp thành hàng đều tăm tắp. Đan Linh trợn tròn mắt sửng sốt vì sự tùy tiện này của Huyết Tư Vũ.

Sau khi chuyển xong đống vũ khí đó ra, những chiếc xe ô tô lại vận chuyển chúng ra máy bay. Đan Linh theo đám Cơ Uy và Huyết Tư Vũ đến tòa thị chính của thành phố - Pretoria City Hall.

Tòa thị chính được xây dựng theo phong cách bán cổ điển Ý. Mặt tiền của tòa nhà nhìn ra khu vườn lớn và đài phun nước trong quảng trường Pretorius, một trong những công viên đẹp nhất của thành phố.

Huyết Tư Vũ bước vào mang theo khí chất áp đảo khiến người khác phải nghẹt thở. Hắn ngồi ở chiếc ghế chính giữa, bên cạnh là một người đàn ông đã đứng tuổi đang lên tiếng nịnh nọ đủ kiểu. Bên cạnh ông ta là một chàng trai cũng xấp xỉ với tuổi của Đan Linh. Anh ta trông bề ngoài có vẻ là một người khá ngốc nghếch, luôn hỏi ngược hỏi xuôi những việc không liên quan.

Đan Linh vừa ra ngoài nhìn qua một vòng không có gì khả nghi thì mới đi vào, chàng trai đứng cạnh người đan ông cứ nhìn cô chằm chằm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đen tối. Cô đương nhiên hiểu ý nghĩa của nụ cười đó là gì nên liền trừng mắt lại.

Huyết Tư Vũ thu hết một màn này vào mắt, khuôn mặt liền xa tầm, hắn nói một vài câu với người đàn ông kia rồi liền vong tay qua eo Đan Linh bước đi, không quên trừng mắt với chàng trai kia một cái. Đây đúng là sự tuyên bố sở hữu giữa cánh đàn ông mà...
***
Đan Linh lại ngồi lên máy bay một lần nữa, chỉ trong có mấy tiếng mà đi hai lần máy bay khiến cô có chút choáng.

- Chúng ta đi đâu vậy?_Cô thắc mắc liền hỏi.
- Đảo Sicilia, Italy.
Đan Linh à một cái. Đảo Sicilia của Ý là cái 'nôi' của Mafia, được hình thành từ hàng thế kỉ trước. Cô gật gật đầu rồi vô thức đi về khoang sau - nơi chứa đầy vũ khí.

Bước chân của cô cứ bước đều đều, đôi mắt to nhìn quanh cho tới khi chiếc máy bay hơi hạ xuống, cô không đề phòng nên ngã ngay xuống tấm thảm màu đỏ sậm như màu máu. Trong lòng thầm rủa Cơ Uy (vì Cơ Uy đang lái máy bay).

Mũi cô khịt khịt hai tiếng liền ngửi thấy mùi nguy hiểm, một mùi thơm nhẹ bay vào khoang mũi cô, nhẹ nhàng lan tỏa, cô cau chặt mày lại: thuốc độc! 

Thuốc độc này hình như còn được chế thêm một loại hương nữa thì phải, suy nghĩ lóe lên trong đầu một cái, Đan Linh ngay lập tức chạy khắp khoang sau tìm xem thuốc độc ở chỗ nào, đôi mắt sắc bén lướt qua từng chỗ một, không bỏ sót.

Cơ Vũ vừa lúc đó đi ngang qua, thấy cô như vậy liền hỏi:

- Có chuyện gì vậy? 

- Trong này có thuốc độc.

Cơ Vũ bước vào, hơi hạ người xuống, lại mùi hương đó xông vào mũi anh. Không sai, đó chính là thuốc độc nhưng là... bom thuốc độc.

Bom thuốc độc là sản phẩm của tổ chức Huyết Lệ. Đây vốn là một trong những số hàng phải đưa đến Italy, nhưng rõ ràng tất cả đã được kiểm tra qua rồi cơ mà!

Cùng lúc đó, ở trong một góc nọ, tiếng tít tít nhỏ hơn cả muỗi kêu vẫn vang lên, nếu không gian im lặng hơn thì có lẽ Đan Linh đã nghe thấy nhưng tiếng của máy bay ở khoang này khá ồn, cô không thể nghe thấy được.

Tít..tít..

Tiếng kêu của định mệnh, cứ vậy mà vang lên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro