Chương 12: Nguy hiểm trong giây lát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ Vũ sai một vài thuộc hạ vào tìm kiếm, còn anh nhanh chân đi thông báo với Huyết Tư Vũ. Loại bom này có đặc điểm là khi phát tán thì mùi hương sẽ lan khắp xung quanh chứ không riêng gì một chỗ nên việc tìm kiếm thực sự rất khó khăn. 

Huyết Tư Vũ sau khi biết tin liền đi tới khoang, khuôn mặt nồng nặc sát khí, khi nãy hắn có nhìn thấy một người đàn ông bê một đống hộp đựng gì đó, bên dưới là một chiếc hộp trông khá là khác với những cái hộp khác. 

Đống vũ khí để đầy hai khoang, đây là khoang cuối nên diện tích cũng không quá lớn, cô cố gắng ngửi mùi hương thoang thoảng để xem có phát hiện gì không. Đúng lúc này, một tiếng "rầm" trong góc vang lên, làn khói mỏng bao phủ không gian nhỏ bé, ngọn lửa nóng dần lan ra những chiếc hộp xung quanh. 

"Rầm" một tiếng nổ cực lớn vang lên, Đan Linh nghiêm mặt lại, nghe thấy tiếng nổ, đám thuộc hạ nhanh chân chạy ra khoang hai. 

Đan Linh vì đứng ở trong cùng nên chạy ra có chậm hơn mọi người, khi chân cô vừa chạm tới cửa nối giữa khoang cuối cùng và khoang hai, đột nhiên dưới chân cô cảm giác như trọng lực biến mất, cô bước hụt một bước...

Bộ phận của máy bay ở khoang cuối gần như vỡ tan, rơi xuống mặt biển phía dưới. Mặt biển xanh thẫm, đây vốn là màu Đan Linh yêu thích nhưng bây giờ cô cảm giác nó như một cái hố sâu có thể hút cô vào bất cứ khi nào.

Khuôn mặt hồng hào của cô tái mét lại. Cơn đau ở cô tay truyền đến kéo cô quay trở lại hiện tại. Huyết Tư Vũ ở bên trên đang nắm chặt lấy cổ tay cô, môi hắn mím lại thành một đường, đôi mắt ánh lên tia phức tạp lẫn một tia tàn nhẫn.

Đột nhiên mất bị đuôi, máy bay không thể bay vững vàng, liên tục hạ thấp xuống mặt biển rồi chao đảo, cả người cô treo lủng lẳng trên không, gió lạnh quất mạnh vào mặt khiến cô thêm tỉnh táo, cô cảm giác như mình sắp đi gặp tử thần thêm lần nữa, Huyết Tư Vũ giật mạnh tay khiến Đan Linh kêu đau một tiếng, tức thì cả người cô bay lên, nằm sõng soài trên tấm thảm trải nền. 

-Aa..

- Cơ Uy!

Huyết Tư Vũ gọi to một tiếng mang theo uy quyền không thể chối cãi (mình chú thích thêm vùng biển này không thuộc quyền quản lí của Huyết Lệ nhé!). Ngay lúc đó, từ phía cuối của khoang thứ hai "mọc" thêm bộ phận khoang 3 khi nãy đã bị vỡ tan. Đan Linh nhìn thấy không khỏi trầm trồ. 

Sau khi bộ phận thứ ba được hoàn chỉnh, Đan Linh mới bắt đầu cảm thấy cổ tay trái Huyết Tư Vũ nắm cùng cả người đau ê ẩm. Lúc hắn vứt cô xuống nền có vẻ dùng một lực không nhỏ nhưng cũng không quá lớn nếu không chắc cô sống dở chết dở mất thôi.

Huyết Tư Vũ quay ra thấy Đan Linh đang cố gắng ngồi dậy, một vài chỗ trên người hình như đã bầm tím.  Hắn bước tới một bước bế cô lên ngồi xuống vị trí, Cơ Vũ thấy vậy liền đưa cho cô một cái túi chườm đá, cô nhận lấy bằng tay trái nhưng cổ tay lại dội tới một cơn đau từ trong xương. Đan Linh nhíu chặt mày, Cơ Vũ thấy vậy liền nắm lấy cổ tay cô xem qua"Cô bị chật khớp rồi" Nói xong anh lôi từ trông hộp cứu thương một đống băng gạc quấn vào cho cô, Đan Linh không biết nhiều về y thuật nên cứ để hắn quấn như vậy.

Cuối cùng thì cô cũng vẫn bị thương!

***

Máy bay của Huyết Tư Vũ vững vàng hạ cánh xuống sân bay đảo Sicilia, số lô hàng bị rơi xuống biển đã được bù lại bằng số lô hàng mới mang tới bởi trực thăng riêng. Mấy chiếc xe ô tô lại hộ tống hắn từ sân bay về một biệt thự gần biển.

Ngôi biệt thự hết sức rộng lớn, mang đậm phong cách của kiến trúc Italy cổ đại. Vừa vào tới cửa, Đan Linh đã thấy một chàng trai playboy đứng đó khoanh tay cười mỉm nhìn về phía này, khuông mặt baby, đôi mắt đa tình, nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân. 

Huyết Tư Vũ đi tới gần anh ta, vỗ mạnh bả vai anh ta một cái. Người ngoài nhìn vào thì có thể đây giống như xã giao bình thường giữa bạn bè nhưng thực chất hắn đang dùng lực rất mạnh, chàng trai playboy đau quá liền nhíu mày:

- Aa..Vũ, cậu làm gì vậy?

- Tôi mất nhiều sức để mang số hàng đó đến cho cậu đấy!

Ẩn ý quá mức rõ ràng, chàng playboy kia không phải kẻ ngốc, nghe hắn nói liền biết ngay hắn gặp nguy hiểm. 

- Được rồi, mời vào, ngồi nói chuyện một chút.

Đan Linh ngửa người qua hỏi Cơ Vũ:

-Người này là ai vậy?

- Đây là người bạn thân nhất của lão đại, Dạ Hoàng lão đại, là lão đại của một tổ chức chuyên nghiên cứu các loại chất độc và loại vũ khí liên quan tới công nghệ cao.

Bạn thân? Tên này mà cũng có bạn thân sao? Mà tên này nghiên cứu chất độc cùng vũ khí công nghệ cao thì cần hàng của tổ chức Huyết Lệ làm gì?

Cơ Vũ dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô liền nói:

- Có người đặt của Dạ lão đại một lô hàng vũ khí nhưng vì không đủ nên lão đại phải lấy thêm của tổ chức.

Tầm mắt của Dạ Hoàng rơi trên người của Đan Linh, đôi mắt đa tình cứ vậy mà tươi lên như hoa nở rộ:

- Ồ mỹ nhân.

Hắn từ sau lưng lấy ra một bông hồng đỏ đưa trước mặt Đan Linh"Cảm ơn". Cô mỉm cười, đang định nhận lấy bông hoa thì bỗng nhiên bị Huyết Tư Vũ giật lấy, ném xuống đất rồi giẫm nát. 

- Vào được chưa?

Giọng nói của hắn trầm thấp còn mang theo khí lạnh khiến Đan Linh nổi da gà. Nói rồi, hắn với tay ôm chặt eo Đan Linh đi vào.

Dạ Hoàng mắt tròn mắt dẹt nhìn:

- Vụ gì đây?

Đám Cơ Uy cũng bước theo Huyết Tư Vũ.

***

Huyết Tư Vũ thả người xuống chiếc sofa màu ghi rộng lớn, bên trái vẫn ôm lấy eo của Đan Linh. 

- Lần này lí do gì mà chính Dạ lão đại phải nhờ tôi chuyển một lô hàng tới đây vậy?

- Cậu biết mà, vùng biển Địa Trung Hải tôi chỉ nắm quyền quản lí một nửa, một nửa kia là lão già tôi cho thằng con rơi của lão. Thằng ranh con này đúng là khiến người ta bực mình, không cho tôi đi qua chỗ nó mà lô hàng này tôi cần rất gấp đương nhiên phải nhờ tới Huyết lão đại lừng lẫy đây rồi.

Sắc mặt Dạ Hoàng không hê thay đổi theo câu chữ, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc qua Đan Linh một cái rồi cười cười. 

- Hoàng, cậu không cần mắt nữa đúng không?

Nói xong, hắn lướt nhìn Dạ Hoàng, đôi mắt như hai thanh đao sắc nhọn. Dạ Hoàng nuốt nước miếng "ực" một cái rồi cười giảng hòa.

- Lô hàng lần này giao đi đâu?

- Nhật Bản.

Huyết Tư Vũ bật nhẹ một tiếng cười từ cổ họng. 

- Vậy thì chúc cậu chuyển hàng vui vẻ

Vừa nói xon, hắn liền đứng dậy, chuẩn bị đi ra cửa, Dạ Hoàng liền kêu oai oái:

- Ê.. có ai như cậu không? Bạn bè rõ ràng gặp chuyện mà không giúp đỡ nữa!

Huyết Tư Vũ nghe vậy ngồi xuống ghế, mắt tràn ý cười. Giả vờ mất bình tĩnh lên tiếng:

- Cậu biết tôi không thích vòng vo, nói đi.

- Cậu biết rồi đó, khu vực Trung Đông và Đông Nam Á thuộc quyền quản lí của Cố gia. Bây giờ nếu muốn qua Nhật Bản thì đương nhiên phải đi theo đường bay ở đó. Cố gia đối với Huyết Lệ cũng như tổ chức của tôi trước nay luôn rất gay gắt, lần này chắc gì Cố Lãng đã đồng ý cho chúng ta đi qua.

Huyết Tư Vũ hơi nghiêng đầu về phía Đan Linh, đang suy nghĩ gì đó. Hắn trầm trầm cất giọng:

- Đối phương cần vào khi nào?

- Trong vòng 1 ngày tới, họ đã đặt lâu rồi.

- Cho tôi 1 đêm suy nghĩ.

- Được rồi.

Tối hôm đó, Huyết Tư Vũ, Đan Linh cùng đám Cơ Tín ở đó. Buổi tối, nhân lúc hắn cùng đám Cơ Tín đang xử lí việc gì đó, Đan Linh liền lẻn ra ngoài đi xem xung quanh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro