Chương 13: Nữ cộng sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Linh đang thong thả bước ở ngoài vườn, chỗ này không có đèn chiếu sáng, cô chỉ có thể nhờ ánh trăng lờ mờ để nhìn rõ đường đi.

Một cái bóng đen nhanh như tia chớp đang đi về phía này, trực giác Đan Linh vang lên một hồi chuông báo động. Cô nhìn khắp bốn xung quanh. Khi nãy không thể là nhầm được, trực giác của cô rất nhạy bén, trước giờ chưa từng nhầm. Cảm giác có hơi thở của con người gần quanh đây, cô liền nhanh chân đi vào trong nhà, cái bóng đen đến gần cô hơn, cho đến khi..

- Aaa..

Cánh tay mạnh mẽ đập nhẹ lên bờ vai nhỏ nhắn của cô, vô tình đập trúng vết thương do đạn sượt qua khi trước khiến nó khẽ nhói. 

- Hì, tôi làm cô sợ thế sao?

Khuôn mặt baby nhẵn bóng của Dạ Hoàng lộ rõ hơn dưới ánh trăng mờ ảo. Đan Linh thở phào một hơi, trừng mắt nhìn anh. Đương nhiên là sợ chứ, vào lúc đó liệu có người phụ nữ nào không sợ được?

- Cô đi đâu vậy?

- À, tôi đi quanh đây một chút để hít thở thôi.

Đan Linh phải công nhận anh chàng có khuôn mặt baby này rất là trẻ con. Từ khuôn mặt cho tới tính cách, nhưng có lẽ đó chỉ là tính cách giả của anh mà thôi. Cô nghĩ một ông trùm của tổ chức chuyên về nghiên cứu chất độc cùng vũ khí công nghệ cao phải có IQ cao tới mức nào. 

- Cô theo tôi, tôi dẫn cô đi một vòng.

Đan Linh chưa kịp trả lời đã liền bị Dạ Hoàng lôi lên một chiếc xe thể thao mui trần, dây an toàn vừa thắt vào, chiếc xe đã như cơn gió phóng đi vù vù.

Đêm đó, trên mọi con đường trên thành phố đều xuất hiện một chiếc xe mui trần phi nhanh hơn gió. Đan Linh ngồi trên xe, cứ tới những nơi vắng người cô lại hét thật to. Mái tóc dài buộc gọn gàng bị cơn gió làm cho rối tung, từng sợi tóc mỏng manh liên tục vùng vẫy như muốn thoát ra. Dạ Hoàng ngồi bên cạnh đang lái xe nhìn thấy vậy liền một tay giật đứt chiếc dây buộc tóc của cô ra. Chiếc dây rơi xuống đường.

Mái tóc lượn sóng được giải thoát, bay theo gió đêm. Ước chừng phải gần 1 tiếng sau chiếc xe mới đang đi trên đường trở về biệt thự với tốc độ bình thường. 

Đan Linh ngồi nhìn qua hai bên đường, đang định quay sang nói gì đó với Dạ Hoàng thì một cái bóng trắng đập vào mắt cô.

- Dừng lại!!

Cô nhanh nói với anh ta, tuy chỉ là một cái bóng trắng nhưng cô nhận ra đó là ai. Dạ Hoàng nghe cô nói liền phanh gấp ngay lập tức, tiếng phanh chói tai vang lên trong đêm.

Đan Linh vội vã mở cửa xe chạy về cái phía bóng trắng kia, đó là một cô gái, cô ấy mặc một chiếc áo trắng bó sát cùng một chiếc quần jeans. Mái tóc dài chấm eo xoăn nhẹ ở đuôi. Cô ta đang dựa vào một góc tường.

Đan Linh chạy vội ra.

- Nhã Thư

Cô gái nghe thấy người gọi mình lúc đầu định xoay gót chạy nhưng vừa nhìn qua người gọi mình, cô liền sững người trong giây lát. Ôm chầm lấy Đan Linh, trong mắt cơ hồ còn có chút nước.

- Đan Linh, mấy ngày nay cậu đi đâu vậy?

Nhã Thư là một trong hai cộng sự của Đan Linh* cô coi nàng như chị em ruột của mình. Cô đã không thấy tung tích của Nhã Thư trong gần một năm qua, trước kia Nhã Thư có nói muốn trở thành một thợ làm bánh chuyên nghiệp hơn nữa một năm trước cô thấy Nhã Thư lấy được chiếc cúp danh giá của thợ làm bánh liền nghĩ có lẽ nàng (nói Nhã Thư đó nha) muốn mai danh ẩn tích trong giới bạch đạo nên Đan Linh không nghĩ nhiều. 

- Cậu có chuyện gì vậy? Mà một năm qua cậu đi đâu vậy?

- Cố Lãng, hắn..

- Theo mình.

Đan Linh biết Nhã Thư muốn nói cái gì, phải hơn một năm trước đây, Đan Linh nhận thấy nàng và người đứng đầu Cố gia - Cố Lãng hình như có quen biết với nhau, giờ thì cô đã xác nhận được rồi. 

Đan Linh để cô ngồi lên xe, Dạ Hoàng tò mò hỏi:

- Ai vậy?

- Cộng sự của tôi.

- Mà...

- Đừng nói nhiều, mau lái xe thôi.

Dạ Hoàng chưa nói xong liền bị Đan Linh cướp lời, hắn liền phóng nhanh về biệt thự. 

***

Ban đêm trời có chút lạnh, gió biển thổi vào mang hương vị mặn nồng. 

Đan Linh ôm vai Nhã Thư đi vào, đúng lúc Huyết Tư Vũ ngồi trên chiếc sofa đặt giữa sảnh chính. Đan Linh giật mình, hơi dừng một bước.

Đôi mắt chim ưng của hắn quét một lượt qua Đan Linh cùng Nhã Thư. Đồng hồ trên tường điểm đúng 12 giờ đêm. Huyết Tư Vũ không biết Nhã Thư là ai vì nàng chỉ là một thành viên nhỏ trong tổ chức hơn nữa 1 năm trước Nhã Thư đã rời khỏi Huyết Lệ

- Vừa đi đâu?_Giọng nói trầm trầm của hắn vang lên trong biệt thự rộng lớn càng khiến người ta sởn gai ốc.

Đan Linh thấy hắn hỏi như vậy liền có chút giật mình, nhưng vẫn tức tốc trả lời.

- Tôi với Dạ Hoàng ra ngoài hít thở không khí chút thôi.

Đôi mắt sắc bén lại nhìn vào Nhã Thư.

- Ai đây?

- Đây là một người tôi quen biết, tôi vô tình thấy cô ấy khi đang trên đường đi.

Hắn chẳng nói gì nữa, Dạ Hoàng đúng lúc đó bước vào. Nghe thấy cuộc đối đáp liền lên tiếng:

- Tôi dẫn cô ấy vào phòng nhé!

Nhã Thư liền đi theo Dạ Hoàng. Phòng khách rộng lớn chỉ còn lại Đan Linh cùng Huyết Tư Vũ. Không gian yên lặng có chút ngượng nghịu.

Huyết Tư Vũ bước từng bước về chỗ Đan Linh đang đứng. Lúc cô đi buộc tóc gọn gàng nhưng vừa nãy bị Dạ Hoàng giật đứt nên mái tóc lượn sóng dài ngang vai xõa xuống. Tóc rủ cuống xương quai xanh, che một bên mắt tô điểm thêm cho nét quyến rũ vốn có.

Tuy cô chỉ thấp hơn hắn gần một cái đầu nhưng khi đứng cạnh hắn, cô cảm giác mình chỉ là một con kiến hết sức nhỏ bé. Huyết Tư Vũ vén một bên tóc của cô lên, tay phải cầm chiếc cặp tóc đính một viên ngọc nhỏ màu lam kẹp lên cho cô.

- Giữ lấy.

- Ừm.

- Đi ngủ thôi.

Huyết Tư Vũ xoay người, Đan Linh cũng đi theo đằng sau cho tới khi đến một căn phòng ngủ rộng rãi. Đan Linh đi vào phòng tắm, một lát sau đã tắm xong. Cảm giác thoải mái khiến cô buồn ngủ, cô mặc kệ sự có mặt của Huyết Tư Vũ mà nằm xuống giường rồi nhắm mắt lại ngủ ngay tức khắc.

Nhìn thấy cô gái to gan coi mình như không khí khiến trong lồng ngực Huyết Tư Vũ sinh ra một cảm giác khó chịu khó tả, hắn nằm xuống vị trí ngay bên cạnh cô, cánh tay như thói quen ôm lấy vòng eo thon gọn. 

***

Đúng lúc đó trong một căn phòng khác.

Khuôn mặt baby của Dạ Hoàng đanh lại. Dựa người vào tường, khoát tay, giọng trầm xuống hỏi:

- Cô là ai?

- Tôi nói rồi, tôi là cộng sự của Đan Linh

Anh thấy cô gái này thực sự rất quen, chỉ là không nhớ là đã gặp ở đâu nhưng anh dám chắc một điều, cô ta không đơn giản chỉ là một cộng sự. Khi nãy anh có nghe được cuộc nói chuyện của Đan Linh với Nhã Thư, Đan Linh nói rằng 'một năm qua cậu đi đâu?' 

Một năm, một năm sao? Vậy có lẽ....

Từ trong mắt Dạ Hoàng lóe ra một tia sáng sắc bén. Trong não anh lại nhớ tới cặp đôi hôn nhau dưới gốc cây đêm đó. Thì ra là cô...

Dạ Hoàng nhếch mép cười.

- Tôi biết cô là ai rồi.

Nói xong hắn mở cửa đi ra ngoài. Nhã Thư đang ngồi trên giường mặt tái mét. 

***

Sáng hôm sau...

Đan Linh hôm nay bỗng dưng gần 7h mới tỉnh dậy, lúc mơ màng cô nhìn thấy chiếc đồng hồ treo tường trong thoáng chốc cô muốn hét to lên.

Trong sách nói 21 ngày đủ để tạo nên một thói quen mới cho một người nhưng cô ngủ dậy muộn mới có thời gian gần một tuần. Cô sợ nếu ở cạnh Huyết Tư Vũ lâu hơn nữa thì những thói quen khác của cô cũng bị bẻ cong mất. 

============================

* Hai cộng sự của Đan Linh gồm Alan và Nhã Thư, các bạn có thể xem lại chương 2.

++++++++++

KHU VỰC TÂM SỰ.

Mình dự định sẽ làm một chương Q&A tại chương cuối cùng của truyện. Nếu ai có câu hỏi gì liên quan tới truyện và bản thân mình thì để câu hỏi ở phía dưới nhé. Mình sẽ đăng lên cả facebook và wattpad.

Mong mọi người ủng hộ!^^








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro