Chương 14: Buổi sáng yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi trên giường suy nghĩ miên man việc thói quen sinh hoạt bị bẻ cong nên Đan Linh không nhận ra tiếng nước chảy trong nhà tắm đã tắt từ bao giờ.

Huyết Tư Vũ từ nhà tắm đi ra, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm, cơ thể màu đồng cường tráng lộ rõ hơn dưới ánh sáng. Hắn nhìn bóng lưng mảnh mai của cô gái ngồi trên giường, cô đang nhìn ra cửa sổ sát đất đối diện gần đó, để lại đằng sau một cái bóng nhàn nhạt thật dài. Cả căn phòng đều thuộc tông màu tối, nắng sớm phủ đầy trên người cô. Mái tóc vì vừa ngủ dậy mà có chút rối làm tăng thêm vẻ quyến rũ. Chiếc cặp tóc đính viên ngọc màu xanh lam ánh lên tia sáng đẹp đẽ. Khung cảnh bình yên tới mức Huyết Tư Vũ chẳng dám tới gần. 

Không biết vì ánh mắt của Huyết Tư Vũ quá mức gắt gao hay do ánh nắng chiếu vào quá nóng mà cô gái nhỏ bỗng nhiên xoay lại, tầm mắt rơi đúng vào cơ thể cường tráng của người đàn ông đứng kia. Cánh mi mỏng khẽ lay động như cánh bướm, môi khẽ hé mở. Đôi mắt đẹp vụt qua một tia bối rối, gò má ửng hồng như hoa nở rộ.

Đan Linh cúi đầu xuống, đối mặt với vẻ bối rối kia thì Huyết Tư Vũ hết sức thản nhiên. Hắn bước tới lấy quần áo để trên bàn mặc vào trước mặt Đan Linh. Nói là trước mặt nhưng thực ra cô từ đầu tới cuối đều cúi gằm mặt xuống. 

Sau khi Huyết Tư Vũ thay quần áo xong xuôi, cửa ra vào truyền đến một tiếng gõ cửa đều đặn. Mở cửa ra đập vào mắt là khuôn mặt baby của Dạ Hoàng. Đan Linh khẽ lên tiếng:

- Buổi sáng tốt lành.

- Buổi sáng tốt lành!

Đôi mắt to của cô vẫn còn dư lại sự bối rối, gò má còn vương chút ửng hồng. Vốn nghĩ rằng mình che dấu rất giỏi nhưng những biểu hiện trên khuôn mặt cô đều rơi vào đôi mắt sắc bén của Dạ Hoàng, anh ta ngó đầu vào trong thì thấy Huyết Tư Vũ đang sửa sang lại cổ áo liền nở một nụ cười hết sức đen tối rồi lại chợt nhớ tới việc gì đó khuôn mặt lại thay đổi.

- Vũ, có việc.

Huyết Tư Vũ nghe vậy liền dừng động tác, cầm chiếc áo vest lên đi theo Dạ Hoàng. Anh đi được một bước liền xoay người lại nói:

- Đúng rồi, Đan Linh, cộng sự của cô vẫn còn đang ngủ trong phòng ở cuối dãy đó.

Đan Linh gật đầu rồi đi theo hướng ngược lại hướng Huyết Tư Vũ cùng Dạ Hoàng đi. Thực ra khi Nhã Thư đang ngủ say, Dạ Hoàng đã tiêm cho nàng một liều thuốc ngủ, đủ để nàng ngủ tới lúc anh và Huyết Tư Vũ bàn bạc xong việc.

======================

Thư phòng.

Thư phòng mang tông màu tối, ánh sáng yếu ớt cố gắng len lỏi qua tấm rèm mỏng. Trên chiếc ghế sofa, hai người đàn ông ngồi đối diện với nhau.

Huyết Tư Vũ khẽ nâng tách trà lên nhấp một ngụm, hương trà thoang thoảng lan tỏa trong không khí, giọng nói trầm thấp vốn có vang lên:

- Có chuyện gì? 

- Lần này mình sẽ không lòng vòng đâu. Cậu còn nhớ cô gái cộng sự của Đan Linh không?

- Có, có chuyện gì sao?

- Một năm trước khi Cố gia mở tiệc tôi cũng được mời. Tối hôm đó tôi thấy Cố Lãng đang ép cô ta vào thân cây rồi hôn lấy hôn để. Cậu nghĩ sao?_Dạ Hoàng mập mờ nói, đôi mắt đa tình ánh lên ý cười, khóe miệng nhếch lên hết sức mị hoặc

Huyết Tư Vũ xoa xoa chiếc cằm trả lời tiếp:

- Ý cậu, đó là điểm yếu của Cố Lãng.

- Chính xác

Dạ Hoàng cười híp mắt, gật đầu lia lịa.

Sau đó, hai người đàn ông cứ ngồi như vậy, không ai nói một lời nào nhưng họ lại có thể đọc ra âm mưu của nhau từ trong ánh mắt.

Trong tách, trà đã nguội nhưng trong đầu hai người đàn ông lại có một âm mưu nóng hổi.

==========================

Trong phòng ngủ.

Đan Linh kéo chiếc rèm cửa ra, để ánh sáng có thể chiếu vào phòng. Nhã Thư đang nằm ngủ trên giường, nàng vẫn mặc chiếc áo màu trắng của tối hôm qua. Mái tóc đen chấm eo xoăn nhẹ ở đuôi tôn thêm làn da trắng nõn như trứng gà bóc. 

Đan Linh cười cười rồi khẽ nói:

- Dậy đi cái đồ lười!

Cô vẫn nhớ khoảng thời gian cô ở tạm nhà của Nhã Thư vài ngày để điều tra một vài thứ ở Trung Quốc. Không khí của quê hương đúng là luôn rất dễ chịu. Những hôm không có nhiệm vụ gì làm, Nhã Thư rất thích ngủ nướng, nhiều lần Đan Linh chạy bộ mấy vòng quanh khu nhà ở nhưng khi về tới nhà vẫn chưa thấy Nhã Thư tỉnh dậy. 

Cô bất giác cười cười. Đứng ra ban công ngắm nhìn bờ biển buổi sáng, thật yên bình!

Nhã Thư nhẹ xoay người rồi tìm một tư thế dễ chịu để ngủ tiếp, nếu Đan Linh vẫn ngồi ở giường thì có lẽ cô đã nhìn thấy một vết hôn chói lọi như bông mai, đầy mờ ám nơi xương quai xanh của Nhã Thư.

=======================

Phải tới hơn 15 phút sau đó, những tiếng gõ cửa đều đặn vang lên. Nhã Thư bị tiếng gõ cửa đánh thức, mơ màng một lúc thì thuốc ngủ đã tan, Đan Linh bước ra mở cửa. Khuôn mặt cười cười của Dạ Hoàng lần nữa đập vào mắt cô.

- Bạn cô đã dậy chưa? Chúng ta đi thôi!

- Đi đâu?

- Hôm qua cô cũng nghe mà, chúng ta đến Nhật Bản.

Đan Linh xoay người lại nói với Nhã Thư:

- Chúng ta đi thôi.

Vì vừa mới tan thuốc nên đầu óc Nhã Thư có chút rối loạn, nàng không nghe rõ cuộc đối đáp của Đan Linh với Dạ Hoàng nên chỉ ậm ờ rồi gật đầu.

Mắt Dạ Hoàng lóe lên một sáng tia sắc bén. Cười cười nói:

- Vậy chúng ta đi, không còn nhiều thời gian đâu. 

- Ừm, đi thôi.

Ăn sáng xong, tất cả đều lên máy bay Dạ Hoàng đưa cho Đan Linh và Nhã Thư mỗi người một viên thuốc màu trắng tròn tròn, nói rằng đó là thuốc chống say máy bay, cô từ trước tới giờ chưa bị say máy bay lần nào nên từ chối lấy từ chối để nhưng cuối cùng vẫn phải uống. Nhã Thư từ sáng tỉnh dậy đã thấy đau đầu, hoa mắt nên uống thuốc ngay. 

Trên máy bay Cơ Uy cùng Cơ Tín đang điều khiển máy bay, Cơ Vũ lật giở xem xét một vài tài liệu gì đó. Huyết Tư Vũ yên lặng ngồi bên cạnh Đan Linh, hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi. 

Cô ngả người ra sau, cánh mi dần dần nặng trĩu, không chống đỡ nổi nữa, cô liền nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ, đằng sau, Nhã Thư cũng đã ngủ say từ bao giờ.

Sau khi xác thực hai cô gái đã ngủ say, Huyết Tư Vũ mới bắt đầu mở mắt, trầm giọng nói:

- Công dụng có hiệu quả không?

Giọng nói trẻ con của Dạ Hoàng bên trên vang lên:

- Anh yên tâm, đủ để mang cô ấy 'hoàn chủ'

Nói xong anh ta còn ngó đầu ra sau, đôi lông mày có chút bất mãn. Dạ Hoàng là ông trùm của một tổ chức chuyên về các loại chất này thì công dụng của nó sao có thể không tốt được cơ chứ?

Đúng lúc đó, chiếc máy bay nhẹ bay thấp xuống một chút khiến Dạ Hoàng suýt nữa trượt khỏi ghế ngồi. Đan Linh đầu đập nhẹ một cái vào ghế ngồi, cô khó chịu nhíu mày, khẽ 'ưm' một tiếng nhưng lại lấy được sự chú ý của Huyết Tư Vũ. Hắn khoác lên cô chiếc áo khoác của mình, ôm lấy cô. 

Đan Linh khẽ dụi đầu tìm nơi dễ chịu nhất rồi lại an tĩnh ngủ, hơi thở đều đều phả vào vòm ngực rắn chắc. 

Chiếc máy bay vững vàng bay tới Nhật Bản, trước đó còn đáp lại ở trên mảnh đất Trung Quốc.

 Huyết Tư Vũ và Dạ Hoàng định làm gì???

+++++++++++++++++++

KHU VỰC TÂM SỰ.

Mình dự định sẽ làm một chương Q&A tại chương cuối cùng của truyện. Nếu ai có câu hỏi gì liên quan tới truyện và bản thân mình thì để câu hỏi ở phía dưới nhé. Mình sẽ đăng lên cả facebook và wattpad.

Mong mọi người ủng hộ!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro