Chương 15: Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự đoán, khi bay tới địa phận của Cố gia, người của Cố gia đã phát tín hiệu cảnh báo, Huyết Tư Vũ đích thân liên kết máy tính với người đứng đầu Cố gia - Cố Lãng, nói rằng có thứ hắn đang tìm kiếm.

Khuôn mặt yêu mị của người đàn ông hiện ra rõ ràng trên màn hình, nếu nhìn kĩ hơn một chút thì đôi mắt có vẻ hơi mệt mỏi. Cố Lãng nhếch miệng, giọng nói cuốn hút vang lên:

- Không biết hôm nay có chuyện gì mà Huyết lão đại lại gọi cho tôi đây?

Anh vừa nói xong, Cố Vũ đã đặt Nhã Thư đang ngủ say ngồi xuống chiếc ghế trước màn hình, Cố Lãng mặt tối sầm, giọng nói nhuốm chút giận dữ nhả ra hai chữ:

- Điều kiện

Huyết Tư Vũ nhếch mép cười, có chút khinh bỉ lên tiếng:

- Không ngờ Cố lão đại lừng danh lại vì một người phụ nữ mà mất kiểm soát như vậy.

Cố Lãng nghe vậy thì mặt còn tối hơn, tuy cách 1 cái màn hình nhưng cả hai người đàn ông đều cảm nhận sát khí từ đối phương, Cơ Tín đợi một lúc mới lên tiếng:

- Cố lão đại, lão đại của chúng tôi muốn mượn đường bay của ngài, tiện thể trả lại người.

Không do dự, Cố Lãng liền đồng ý:

- Được.

Ngay lập tức, màn hình tắt đi, chỉ còn lại màu tối đen.

***

Trung Quốc - một đất nước phương Đông bí ẩn với hàng ngàn năm lịch sử. 

Máy bay của Huyết Tư Vũ an toàn hạ cánh xuống sân bay của Cố gia. Vì không muốn để Đan Linh biết cộng sự của mình lại một lần nữa rơi vào tay người đàn ông kia nên trong viên thuốc chống say kia đã cho thêm thuốc ngủ.

Cố Lãng đích thân lái xe tới tận sân bay, đằng sau là ba chiếc xe màu đen. Dù cả hai vị lão đại đều không ra mặt nhưng lại đủ làm cho tất cả mọi người cảm nhận được áp lực cực lớn. Cơ Uy ôm Nhã Thư xuống máy bay, đứng trước xe của Cố Lãng nhưng lại không mang tới tận cửa. Mất kiên nhẫn, Cố Lãng mở cửa đi ra khỏi xe, ánh nắng ngay lập tức phủ đầy trên người anh.

Nếu nói Huyết Tư Vũ là người có khuôn mặt như băng lạnh thì Cố Lãng là người đàn ông hết sức mị hoặc. Cả người anh toát ra khí chất vương giả không thua kém gì Huyết Tư Vũ. Cố Lãng là con lai, cha anh là người Pháp còn mẹ anh là người Trung Quốc nên vẻ mị hoặc này anh được thừa hưởng từ người cha. 

Cố Lãng tức giận đóng sầm cửa lại, vốn định ôm Nhã Thư nhưng Cơ Uy lại lùi lại một bước, nhếch mép cười một tiếng rồi chậm rãi nói:

- Cố lão đại, có qua..đương nhiên phải có lại đúng không? (đoạn này Cơ Uy nói chậm chứ không phải sợ đâu nhé ^^)

Cố Lãng tức giận, giọng nói nhuốm vẻ mất bình tĩnh:

- Điều kiện gì nữa?

Nghe được điều đó, ý cười trong mắt Cơ Uy càng sâu hơn:

- Lão đại chúng tôi cần phải bay qua bằng đường bay của ngài khá là nhiều, liệu...

Cố Lãng vốn đang sốt ruột, nghe Cơ Uy nói chậm rãi như vậy liền lên tiếng:

- Được rồi, tôi sẽ cho các người mượn đường bay trong vòng 1 năm.

Nói xong hắn dứt khoát ôm chặt lấy Nhã Thư, cô vì uống thuốc ngủ nên giờ vẫn đang say sưa, như con mèo con mà dụi dụi đầu vào vòng tay của Cố Lãng, ánh mắt anh thoáng chút dịu dàng không thể che đậy.

Cố Lãng và Cơ Uy xoay người bước về hai phía ngược lại.

*** 

Đúng lúc này trên máy bay, tác dụng của thuốc ngủ đã hết không đúng lúc. Đan Linh ngồi sát cửa kính, chỉ cần nhìn ra ngoài một cái là có thể thay màn 'trao đổi' kia. 

Đan Linh có thói quen là khi tỉnh dậy vẫn giữ nguyên một động tác chứ không động đậy ngay, cánh mi dài khẽ lay động, đôi mắt lờ mờ mở ra, khẽ liếc ra ngoài, lờ mờ nhìn thấy Cơ Uy đang ôm Nhã Thư, anh đang nói chuyện với một người đàn ông nào đó. Đan Linh cố gắng lục soát trong trí nhớ xem người đàn ông đó là ai, cô chớp nhẹ mắt một cái, hình ảnh hiện lên càng sắc nét hơn. 

Không phải chứ?

Đó chính là người đứng đầu Cố gia - Cố Lãng, là ác mộng của Nhã Thư, cô không sai được, cô vẫn nhớ cái hôm đôi mắt màu hổ phách ấy đã nhìn chằm chằm vào Nhã Thư, ánh mắt gay gắt khiến người ta nghẹt thở. Ý thức được rằng Cơ Uy đưa Nhã Thư cho Cố Lãng rồi bước nhanh về phía này thì Đan Linh cố gắng động đậy.

Chết tiệt! 

Cả người cô cứ như bị ai đó dìm xuống, không thể nhấc lên!

Cô thở gấp, cố gắng nhấc tay lên, đầu đau như búa bổ. Giọng nói yếu ớt nhưng nhuốm vẻ giận dữ vang lên:

- Huyết Tư Vũ!!!

Huyết Tư Vũ đang ngồi bên cạnh nghe thấy cô kêu như vậy liền ngồi sát vào cô hơn, kéo cô vào lòng mình, đôi mắt đầy tức giận nhìn thẳng vào mặt hắn.

- Nhã Thư... cô ấy đâu rồi?

Huyết Tư Vũ không ngờ Đan Linh lại thức dậy ngay lúc này, một sự cố ngoài ý muốn. Thuốc ngủ trong người Đan Linh tan dần, đầu óc trở nên tỉnh táo hơn, đúng lúc này, Cơ Uy bước lên máy bay, đi thẳng vào buồng lái.

Đan Linh nhìn thấy vậy thì vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi cánh tay như kìm sắt của Huyết Tư Vũ, trong mắt nổi lên chút hơi nước. Vùng vẫy một lúc, cô bắt đầu cạn kiệt sức lực, cảm giác máy bay đang cất cánh, cảm giác tuyệt vọng mãnh liệt lan tràn khắp người cô.

Thân thể mềm nhũn nằm trong lòng người đàn ông, một lúc sau, cô ngước mắt lên nhìn hắn, lạnh giọng nói:

- Tôi hỏi lại một lần nữa, Nhã Thư đâu? 

Huyết Tư Vũ nhìn xuống gương mặt của Đan Linh, đôi mắt màu xanh dương sâu như biển, không thấy đáy cũng không ai biết anh đang nghĩ gì.

- Nhã tiểu thư đã về rồi.

- Anh mang cô ấy cho Cố lão đại đúng không?

Mặc dù Huyết Tư Vũ im lặng nhưng Đan Linh biết những gì cô vừa nhìn thấy, sự tức giận nhuốm đầy đôi mắt của Đan Linh, cảm thấy cơ thể không còn nặng nề như khi nãy nữa, Đan Linh vùng vẫy khỏi vòng ôm của hắn, khi thoát ra được, cô tức giận ngồi cách thật xa chỗ của Huyết Tư Vũ. Cô nhìn những những tầng mây trắng xóa, đầu cô vẫn còn hơi choáng váng.

Đôi mắt xanh dương vốn đã sâu thăm thẳm bây giờ lại càng thêm tối, nhìn chằm chằm vào cô gái ngồi cách đó không xa, Huyết Tư Vũ cố gắng dời sự chú ý khỏi Đan Linh.

Cả hai người đều không nói với nhau câu nào.

*** 

Nhật Bản còn được mệnh danh là đất nước mặt trời mọc, là một đảo quốc nằm ở vùng Đông Á.

Khi máy bay của Huyết Tư Vũ đáp xuống sân bay thì trời đã tối, những tòa nhà cao ốc chiếu ánh sáng lung linh, đường phố tập nập. 

Đan Linh từ lúc xuống máy bay vẫn không thèm nói một lời nào, khi lên xe về biệt thự cô cũng không chịu ngồi xe của Huyết Tư Vũ mà ngồi lên chiếc xe phía trên.

Và hiện tại...

2 chiếc xe ô tô vừa dừng lại trước công biệt thự, Đan Linh chưa kịp mở cửa thì cửa bị kéo mạnh ra một cái, nhất thời cả người cô bị bao phủ bởi sự lạnh lẽo sắc bén của ai đó.

Khi định thần lại thì đã thấy mình bị lôi xềnh xệch vào. Huyết Tư Vũ ném Đan Linh thẳng lên giường, Đan Linh bị ném vậy liền cảm thấy đầu hơi ong ong như bị ai đập vào đầu một cái, chưa kịp nhìn rõ mọi thứ thì cả người đã bị đè xuống, Huyết Tư Vũ nâng cằm cô lên, gằn giọng nói:

- Đừng có tức giận với tôi!

Rồi, hắn cúi người xuống, ngắm đúng đôi môi căng mọng, đặt lên đó một nụ hôn thật sâu. Chiếc lưỡi cạy mở đôi môi, tiến hành cướp bóc.

Đầu óc Đan Linh vốn dĩ đã choáng váng, khi bị hôn còn choáng váng hơn, ý thức của cô bị ném lên chín tầng mây từ bao giờ.

Một nụ hôn rất sâu, mang theo sự bá đạo và cường thế không thể chối từ. Khi đã sắp hết hơi, Đan Linh dùng ít sức lực còn sót lại cắn vào lưỡi của Huyết Tư Vũ...

+++++++++++++++++++

KHU VỰC TÂM SỰ.

Mình dự định sẽ làm một chương Q&A tại chương cuối cùng của truyện. Nếu ai có câu hỏi gì liên quan tới truyện và bản thân mình thì để câu hỏi ở phía dưới nhé. Mình sẽ đăng lên cả facebook và wattpad.

Mong mọi người ủng hộ!^^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro