Chương 16: Cơ Nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức của cô quá ít, cắn vào lưỡi của hắn cũng chỉ coi như là kiến đốt, chẳng xi nhê gì với hắn hơn nữa lại khiến hắn hôn mãnh liệt hơn.

Cả người Đan Linh mềm nhũn mặc kệ để người đàn ông nằm trên mình tiến hành cướp bóc, tới khi cơn giận dữ của Huyết Tư Vũ hết được phân nửa, hắn mới nhả ra.

Đan Linh nằm thoi thóp như con cá mắc cạn, đôi mắt lấp lánh bởi nước, cả gương mặt ửng hồng mê ly. Huyết Tư Vũ nâng cằm cô lên đồng thời cũng cúi đầu xuống, phả hơi nóng vào cổ cô:

- Đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng là đàn ông, tôi cũng có dục vọng. 

Đan Linh vẫn thở hồng hộc, đầu óc choáng váng nên không nghe rõ những lời hắn nói, khi hơi thở bắt đầu đều đều, não bộ cô mới hoạt động. 

Đan Linh chống tay, đẩy Huyết Tư Vũ ra, cô bước nhanh vào nhà tắm, một lúc sau, trong nhà tắm truyền ra tiếng nước chảy róc rách. Huyết Tư Vũ vô thức cười cười.

"Cốc, cốc.."

Đang suy nghĩ gì đó trong đầu, từ ngoài cửa lại có tiếng gõ đều đặn, hắn bước ra mở cửa, đập vào mắt lần này không ai khác lại là khuôn mặt baby quen thuộc của Dạ Hoàng. Anh ta cười cười, ngó nghiêng nhìn vào trong phòng.

- Mỹ nhân đâu rồi?

Dạ Hoàng thấy Huyết Tư Vũ rất lạ, giận dữ ngồi trong xe từ sân bay về đến tận đây, xuống xe thì không nói một lời nào mở cửa xe đằng trước lôi xềnh xệch Đan Linh vào. Với một tinh thần hóng hớt cực kì cao, đương nhiên Dạ Hoàng sẽ đi xem chuyện gì xảy ra.

Đôi mắt đa tình của Dạ Hoàng rơi trúng vào cổ áo có chút nhăn nhúm của Huyết Tư Vũ rồi nở nụ cười hết sức mờ ám, giọng điệu đầy bỡn cợt vang lên:

- Cậu làm gì con gái nhà người ta rồi?

Huyết Tư Vũ nghe vậy thì đóng sầm cửa, để ai đó ở ngoài kêu la oai oái.

Tiếng nước trong phòng tắm vẫn nhẹ nhàng chảy, êm ái như tiếng suối. Huyết Tư Vũ lại nhàn nhạ ngồi trên ghế sofa nhâm nhi ly rượu vang, hắn lại lơ đãng nhớ tới khuôn mặt đỏ ửng của Đan Linh vài phút trước rồi lại bất giác cười, nụ cười nhàn nhạt lúc có lúc không như hương hoa nhài phản chiếu vào ly rượu.

Nếu hắn là một người bình thường thì mọi người đều nghĩ rằng đó là một chàng trai đang tương tư.

Nhưng...vì hắn chính là Huyết Tư Vũ, là ác ma khát máu, không phải đối tượng để người khác tương tư cũng không tương tư bất kì ai!

'Cạch' tiếng cửa nhà tắm mở, đúng lúc cắt đứt dòng suy nghĩ của Huyết Tư Vũ. 

Đan Linh đang cầm chiếc khăn tắm lau mái tóc ngang lưng đang ướt sũng, cô nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng và xa cách. Trang phục thoải mái thỉnh thoảng lại để lộ vài đường cong duyên dáng khiến người khác không khỏi suy nghĩ xa vời.

Huyết Tư Vũ yên lặng nhìn cô từ trên xuống dưới không phải là một ánh nhìn đắm đuối mà là một ánh nhìn hết sức bình thản, bình thản khiến người khác hoảng loạn. Đan Linh lạnh giọng nói:

- Tôi nay tôi ngủ trên sofa.

Màu xanh dương trong mắt Huyết Tư Vũ có chút thay đổi, lại cười cười:

- Tùy em.

Nói rồi, hắn đứng dậy nằm lên chiếc giường mềm mại, đợi tới khi hơi thở của người đàn ông đều đặn trở lại, Đan Linh mới bước tới sofa, nằm xuống ngủ. 

***

Đêm, Đan Linh đang ngủ thì đột nhiên cảm giác cả người mình nhẹ tênh như đang nằm trên đám mây mềm mại, mùi hương thoang thoảng quen thuộc bao phủ lấy cơ thể nhỏ bé của cô. 

Cảm giác mềm mại trên eo khiến cô muốn tỉnh dậy, đúng lúc này, một tiếng động nhỏ như kim rơi từ dưới tầng vang lên làm cô giật mình tỉnh giấc, thính giác của cô rất tốt nên nghe thấy tiếng động nhỏ đó không có gì là lạ.

Đan Linh định đứng dậy thì phát hiện: cô đang nằm trên giường, hơn nữa bị một cánh tay của ai đó ôm lấy eo, khuôn mặt Huyết Tư Vũ lại đập vào mắt Đan Linh.

Cô nhẹ nhàng nhấc cánh tay nặng như chì của người đàn ông ra, cô rón rén ra mở cửa rồi đi xuống ra ngoài.

Khi bóng lưng mảnh mai của cô đã bị che khuất sau cánh cửa, Huyết Tư Vũ liền mở đôi mắt xanh dương lạnh lẽo của mình ra. Khuôn mặt tỉnh táo như chưa hề ngủ.

Hắn là lão đại của tổ chức Huyết Lệ nên đương nhiên sẽ cảm nhận được mọi thứ một cách rất nhạy bén, khi nãy hắn đã ngửi thấy mùi nguy hiểm quanh đây nên tỉnh giấc.

Nhật Bản là nơi Huyết Lệ và Cố gia vẫn đang tranh giành địa bàn, Huyết Lệ nắm quyền một nửa còn Cố gia nằm quyền một nửa, nơi hắn hiện tại đang ở lại giáp với địa phận của Cố gia nên đương nhiên hắn phải cảnh giác cao độ, không ngờ người của Cố gia lại manh động vậy.

Chiếc nhẫn trên tay hắn phát ra âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu, liền đó, một âm thanh trầm thấp của người đàn ông vang lên:

- Lão đại, người của Cố gia đã hành động!

- Cố gia, ha, ăn cháo đá bát có vẻ như đã là truyền thống của những người trong gia đình này rồi thì phải!

Nói đến đây, đôi mắt xanh dương của hắn lại hằn lên những tia máu, một mối hận thù nhất định phải trả. 

***

Cả căn biệt thự bây giờ chỉ được bao phủ bởi ánh vàng nhàn nhạt của đèn tường, Đan Linh phải mò mẫm mãi mới đi được xuống dưới tầng, chiếc động càng ngày càng rõ, đó hình như không phải tiếng kim rơi mà là tiếng... đồng hồ đếm ngược.

"Tít, tít,..." 

Sau khi xác định được rằng đây là tiếng gì, Đan Linh nhanh chóng chạy xuống cầu thang, cô sững người khi thấy hàng chục quả bom loại mới nhất, khi bom nổ nó không những khiến thứ nằm ở bán kính trong vòng vài chục cây số bị phá hủy mà còn có một loại chất cực độc thải ra khiến những động vật hít phải sẽ chết chỉ trong vỏn vẻn 20 phút đồng hồ nếu không có thuốc giải.

Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên một tiếng nói rất nhỏ vang lên khiến cô chú ý:

- Từ từ, nếu không có người nghe thấy đấy!

Đi về hướng có giọng nói, hai người đàn ông đang cầm đống bom rồi đặt vào những vị trí trọng yếu.

- Ai???

Cô lạnh giọng nói to.

Hai người đàn ông thấy có tiếng người thì giật mình, một người nhanh tay cầm cây súng, chĩa thẳng về hướng của Đan Linh nổ súng.

Đan Linh lúc nghiêng sang bên này lúc ngả bên kia để tránh đi những đường đạn. Hai người đàn ông nhanh chóng chạy ra bằng cửa sau, Đan Linh vội vàng lao theo vô tình bị một viên đạn bắn trúng vào eo, cơn đau khiến cô ngã gục xuống đất.

Đúng lúc này, một cái bóng đen phi từ ngoài cửa vào, giọng nói quen thuộc vang lên:

- Đan Linh? Cô bị sao vậy?

Đèn điện dưới tầng sáng hơn khiến Đan Linh nhìn rõ mặt cái bóng đen đó, cô cất giọng ngạc nhiên:

- Alan? Sao anh lại ở đây?

Phần eo cô lại bắt đầu đau, viên đạn sâu hơn cô tưởng, Đan Linh bắt đầu cảm thấy khó thở.

- Bây giờ không phải lúc nói chuyện này.

Alan bế Đan Linh đang mềm nhũn người đặt xuống chiếc ghế sofa gần đó, đúng lúc này, tất cả mọi người đều chạy xuống sảnh chính, họ vốn dĩ là những người có giác quan tinh tường, tiếng động như vậy làm sao mà họ có thể không nghe rõ được cơ chứ?

Alan đang định xé phần áo ở eo của cô ra, một âm thanh âm lãnh vang lên mang theo uy quyền:

- Dừng lại!!!

Alan ngước lên, đập vào mắt là khuôn mặt giận dữ của Huyết Tư Vũ. Alan vội đừng dậy, hơi cúi đầu, cung kính nói:

- Lão đại.

Huyết Tư Vũ nhìn Đan Linh sắc mặt trắng bệch, trên trán rịn ra một chút mồ hôi còn áo ở phần eo đã thấm một mảng lớn máu thì một cảm xúc khó chịu bỗng nhiên lan tỏa trong ngực, Cơ Vũ cầm dụng cụ y tế vội vàng gắp viên đạn ra.

Dạ Hoàng vỗ tay lên vai Alan, hỏi:

- Cơ Nhiệm, sao cậu lại ở đây?

===================

Như mọi người thấy thì bây giờ đã vào năm học rồi nên mình có rất ít thời gian để viết truyện nhưng mình sẽ cố gắng mỗi tuần ít nhất 2 chương, mong mọi người vẫn ủng hộ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro