Chương 19: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người phụ nữ khóc nấc lên, giọng hết sức thảm thiết khiến người khác cảm thấy thương cảm. Đan Linh cất giọng lạnh nhạt nhất có thể:

- Có chuyện gì vậy?

Người phụ nữ ít tuổi hơn làm như tìm thấy một miếng gỗ khi đang sắp chết đuối trên sông liền bám chặt lấy chân Đan Linh, cô ta nấc lên:

- Vị tiểu thư này, giúp...giúp chúng tôi với...anh ta... chúng tôi đã đứng ngoài cầu xin anh ta suốt từ tối qua rồi, là.. là có người ép chồng tôi... nếu chồng tôi chết... tôi không biết sống thế nào nữa. Còn... còn hai đứa con nhỏ của chúng tôi, làm ơn... làm ơn năn nỉ anh ta giúp tôi với huhu..

Người phụ nữ vừa ôm chặt lấy chân của Đan Linh vừa chỉ tay về phía của Huyết Tư Vũ. Khỏi phải nói cũng biết khuôn mặt của hắn lúc này đã đen hơn cả đít nồi. Đan Linh đại khái cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, khuôn mặt đầy giận dữ nhìn chằm chằm Huyết Tư Vũ. Huyết phu nhân thấy tình hình không ổn định sai người lôi hai người phụ nữ đi, nhưng chính lúc đó, người phụ nữ ấy lại nhanh thoăn thoắt lao về phía Huyết Tư Vũ ôm chặt lấy chân hắn khóc thảm thiết. Huyết Tư Vũ giận dữ đá mạnh cô ta ra khiến cô ta ngã nhoài trên mặt đất, trên da đã xuât hiện vài vết máu đỏ hồng. Người phụ nữ lớn tuổi hơn bò tới chỗ con gái mình.

Hai người phụ nữ cứ ôm nhau mà khóc, Đan Linh có thể thấy trên khuôn mặt của họ chứa đầy sự đau lòng và tuyệt vọng mà trước kia cô đã từng trải qua, Đan Linh định bước tới để đỡ họ lên thì hai người thuộc hạ của Huyết Tư Vũ đã đi tới, lôi xềnh xệch hai người phụ nữ đi. 

- Các người làm gì vậy?_ Đan Linh thắc mắc pha chút hốt hoảng lên tiếng. Cô liếc đôi mắt về phía Huyết Tư Vũ đang khoanh tay cao ngạo ngồi trên ghế. Huyết phu nhân liền đi theo hai người phụ nữ còn họ thì vẫn đang hốt hoảng khóc lóc. Đan Linh hết sức tức giận ngay lập tức vùng dậy chạy về phía Huyết Tư Vũ đập mạnh hai vai anh, gào lên:

- Anh điên rồi sao? Sao anh có thể làm như vậy với họ?

Huyết Tư Vũ tối sầm mặt, giọng nói lạnh lẽo:

- Điên sao? Có vẻ như tôi chiều em quá nhiều thành hư rồi nhỉ? Được rồi, tôi cho em xem cái gì là điên!

Nói rồi, Huyết Tư Vũ lôi Đan Linh đi tới căn phòng cách đó không xa. Cơ Tín mặt lạnh tanh, phần còn lại ở đây đương nhiên là việc của anh rồi. Ngược lại, Cơ Nhiệm không khỏi xót xa khi nhìn thấy Huyết Tư Vũ lôi Đan Linh đi như vậy, anh liền chạy theo liên tục nói:

- Lão đại, Đan Linh chỉ nói linh tinh, tha cho cô ấy đi....

Hết chịu nổi, Huyết Tư Vũ liền dừng lại nhìn chằm chằm vào Cơ Nhiệm khiến anh mơ hồ dựng tóc gáy:

- Ta làm gì cần người khác điều khiển sao?

Vứt xong cho anh một câu, Huyết Tư Vũ lập tức lôi Đan Linh đi. Cô khóc không ra nước mắt, người đàn ông này đang hết sức tức giận, cô có thể cảm nhận được dựa vào lực từ tay anh đang nắm tay cô, cô mơ hồ cảm giác như xương mình sắp gãy.

- Anh buông tôi ra, anh điên rồi, Huyết Tư Vũ!!!

Giọng nói tức giận của Đan Linh vẫn đang vang vọng trong hành lang. Cho tới khi Huyết Tư Vũ ném cô xuống sàn đá lạnh băng cô mới ngừng nói lại, có trời mới biết, cú ném này của hắn gần như muốn lấy mạng của cô. Nhưng cô chưa kịp thở hắt ra, tiếng kêu gào thảm thiết quen thuộc hòa cùng tiếng như điện giật xẹt xẹt đã vang lên lấy đi sự chú ý của cô. 

- A...á...

Đan Linh ngay lập tức ngẩng phắt mặt lên. Một màn này khiến mãi tận sau này cô vẫn nhớ mãi: máu chảy ròng ròng, hai người phụ nữ chỉ tầm khoảng 26 hay 27 tuổi gì đó đang bị treo lơ lửng, xung quanh, mấy người đàn ông đang cầm cái kích điện dí mạnh vào hai người họ, một vài người đàn ông khác thì liên tục lấy dây có gai đánh vào người họ, Đan Linh có thể thấy những vết da đang rách trên làn da vốn trắng nõn nà của họ.

Đan Linh vẫn đang hốt hoảng thì bị Huyết Tư Vũ nắm mạnh một cánh tay, kéo lên:

- Nhìn đi, hai người họ là hai diễn viên nổi tiếng trong thời gian gần đây.

Đan Linh vừa bất ngờ vừa sợ, không ngờ lại có người dám vào tận Huyết gia để giả dạng. Cùng lúc đó, hai người phụ nữ kia la hét om sòm, liên tục cầu xin. Đan Linh vốn là phụ nữ nên không thể trơ mắt nhìn, cô giương đôi mắt kiên quyết cùng chút nhẫn nhịn lên nhìn hắn.

- Huyết Tư Vũ, anh thả họ ra đi, có thể là có người sai khiến họ chứ họ chỉ là những người bình thường, không có gan lớn tới vậy. 

Cô không ngốc tới mức đấy, khi thấy hai người phụ nữ này đang bị tra tấn, cô đã hiểu rằng đứng đằng sau có người thâu tóm chư không ai có gan lớn mà vào tận nơi này. 

Huyết Tư Vũ giơ tay khẽ ra hiệu, thuộc hạ của hắn ngay lập tức dừng tay, hắn bước tới gần hơn, hai cô gái đang bị treo lên đang hấp hối, một thuộc hạ đưa cho hắn một chiếc găng tay màu đen. Huyết Tư Vũ đeo no vào rồi bóp mạnh cằm của một cô gái, giọng nói lạnh lẽo như quỷ Satan:

- Ai là người sai khiến các cô?

Cô gái kia vì sức mạnh từ tay Huyết Tư Vũ mà suýt bật khóc. Hắn gần như hết kiên nhẫn, bóp mạnh hơn.

- Nói!

Giọng nói của cô gái rất nhỏ, gần như là thì thầm, chỗ Đan Linh đang đứng tất nhiên là không thể nghe thấy:

-A... giết..giết Đan tiểu thư của...Huyết gia.

Nói xong, cô gái gật đầu xuống một cái. Tắt thở!

Đan Linh đứng cách đó không xa nhìn thấy cảnh này thì trợn tròn mắt, lấy tay che miệng. Từ góc đứng của cô vừa không thể nghe thấy tiếng nói của cô gái kia vừa có thể thấy rằng Huyết Tư Vũ đã làm gì đó và cô gái đã chết.

Không!!!!

Hôm nay giống y hệt ngày hôm đó, ba mẹ cô chết ngay trước mắt cô nhưng cô không thể cứu, hai cô gái này cũng vậy, họ đều là người vô tội. Đan Linh vô thức lùi về phía sau vài bước, trong mắt cô lúc này, Huyết Tư Vũ còn đáng sợ hơn cả quỷ Satan. Đôi vai nhỏ của cô run lẩy bẩy.

Tuy Đan Linh là một người có tâm lí sắt thép, đã từng giết vô số mạng người nhưng những người đó đều là những thành phần cặn bã của xã hội, nếu không giết đi sẽ gây họa hơn nữa, nỗi sợ hãi này đều xuất phát từ khi cô còn nhỏ, người ta nói rằng khi còn nhỏ nếu có một ấn tượng gì đó sâu đậm thì sẽ nhớ mãi tới khi trưởng thành, Đan Linh lúc này chính là như vậy! 

Cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này, bỗng nhiên cô cảm giác như mình không còn một nơi nào nương tựa. Đôi mắt đen láy co rút lại. Cơ Nhiệm vừa bước tới đã thấy Đan Linh phản ứng như vậy thì vội vàng chạy tới đỡ. 

Trong lúc gần chìm vào bóng tối, Đan Linh cảm giác như có một người đỡ lấy nhưng chưa kịp ôm vào lòng thì đã bị một lực mạnh nào đó giằng lấy, sau đó cô không còn nhớ gì nữa, tất cả đã chìm vào bóng tối. Nêu đây chỉ là một cơn ác mộng thì tốt biết bao. Khi tỉnh lại, cô sẽ không còn biết người đàn ông tên Huyết Tư Vũ hay Huyết gia, không còn biết cái gì là hắc đạo, khi tỉnh lại cô sẽ lại là một cô gái 8 tuổi ngây thơ.

Nhưng.... vận mệnh đã sắp đặt! Cuộc đời cô đã được sắp đặt sẵn với cái nơi gọi là Huyết gia, với người đàn ông tên Huyết Tư Vũ!

------------------------------

Cuối cùng thì mình cũng có thể hoàn thành chương này cho mn. Truyện này có thể sẽ ngắn hơn dự định một chút nên mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ. CHap này chất lượng hơi kém vì trong thời gian này mình khá bận, về sau mình sẽ sắp xếp thời gian tốt hơn để viết được nhiều chương truyện hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro