Chương 20: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đó, Đan Linh không biết cô đã ngủ bao lâu, chỉ biết rằng cô đã mơ thấy rất nhiều thứ, cô mơ thấy những tháng ngày ngọt ngào khi ở cùng cha mẹ, và đương nhiên cũng mơ thấy.... cái ngày kinh khủng kia nữa.

Cô thấy mẹ cô nằm bất động ở một chỗ, máu trên người chảy đầy ra đường, cha cô sau khi nói với cô một chuyện rồi đưa cho cô một tờ giấy thì bất động, tắt thở! Cô cố gắng dụi mắt để nhìn rõ trong tờ giấy đó viết gì nhưng không thể. Sau đó, một cái bóng cao lớn của một người đàn ông đưa cho cô một viên thuốc, cô ngay lập tức nuốt viên thuốc ấy xuống rồi... mọi thứ trở nên tối đen! Cô không còn thấy gì nữa.

***

Lúc Đan Linh tỉnh lại đã là buổi sáng sớm của hai ngày sau. Cô tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, đôi mắt to tròn đầy hốt hoảng mở to ra, vừa mở mắt, trí nhớ đã ùa về cô liền muốn bật dậy nhưng lại bị một sức lực kiên định trên eo cô kéo lại, không kịp phòng bị, cả người cô liền bị đập xuống giường. 

Khuôn mặt sắc bén lạnh lùng quen thuộc của ai đó phóng đại trước mặt cô, Đan Linh đơ người một lúc, cô nhẹ nhàng lần mò xuống cánh tay đang ôm eo mình nhẹ nhàng gỡ ra, đúng lúc ấy, một tiếng động nhỏ vang lên, hình như là tiếng mở cửa.

Huyết phu nhân mở to mắt, khuôn mặt bà biểu lộ rất nhiều cảm xúc, có chút phức tạp, bất đăc dĩ,... Thấy vậy, Đan Linh lập tức bật dậy.

- Huyết.. Huyết phu nhân, mọi chuyện không như người nghĩ đâu ạ!

Đan Linh mặt xanh mét, cô sợ bà sẽ nghĩ lung tung. Nói gì thì nói cô cũng chỉ là một thuộc hạ thấp hèn trong khi Huyết Tư Vũ lại là đại thiếu gia của Huyết gia, đã kế thừa Huyết gia và cả tổ chức Huyết Lệ, cô không muốn người khác nghĩ rằng mình muốn từ chim sẻ thành phượng hoàng. 

Dường như không còn cảm nhận được thân hình nhỏ bé mềm mại cùng mùi hương nhẹ nhàng trong lòng mình nữa mà Huyết Tư Vũ đã xoay người tỉnh giấc. Thân hình người đàn ông cao lớn tản ra sự lười biếng nhưng vẫn quyền uy khiến người khác cúi đầu.

- Có chuyện gì vậy mẹ? 

Khuôn mặt Huyết phu nhân dịu lại một chút, bà nhẹ nhàng nói:

- Không có gì, Linh nhi, con cứ nghỉ ngơi đi, Tư Vũ, theo mẹ vào thư phòng.

Huyết Tư Vũ lười biếng xuống giường đi theo bà, lúc cánh cửa đóng lại cũng là lúc nỗi lo sợ trong lòng Đan Linh tăng vọt.

***

Ngoài hành lang...

Cơ Nhiễm đang thong thả đi trên hành lang để quan sát mọi thứ như thường ngày nhưng nếu nhìn kĩ thì đôi mắt của anh có chút thâm trầm. Vô tình anh đụng mặt Huyết phu nhân và Huyết Tư Vũ đang vội vã đi về phía thư phòng, Cơ Nhiễm cung kính cúi đầu, khẽ nói:

- Lão đại, Huyết phu nhân.

 Huyết phu nhân lạnh mặt chỉ "ừ" một tiếng rồi lại đi. Cơ Nhiệm nhìn theo bóng lưng hai người rồi nhếch môi nở nụ cười nham hiểm, anh bước chậm rãi về phía phòng mà Đan Linh đang nằm nghỉ.

***

"Cốc..cốc" tiếng gõ cửa có chút gấp gáp, bên trong vọng ra tiếng "mời vào" của một cô gái.

"Cạch.." cửa phòng mở ra, bóng dáng cao lớn của Cơ Nhiệm bước vào. Giọng nói quen thuộc của anh vang lên:

- Tiểu Linh, em làm gì mà khiến cho Huyết phu nhân tức giận đến vậy?

Đan Linh nghe thấy vậy thì cảm giác như tim bị nhảy ra ngoài, cô sợ hãi đáp:

- Huyết phu nhân...vào đúng lúc em đang ngủ trên giường của Huyết Tư Vũ, rồi...

Nghe thấy vậy, Cơ Nhiệm có chút bất ngờ rồi vội cắt lời:

- Anh hiểu rồi!

- Cơ Nhiệm, bây giờ em phải làm gì đây?

Anh ta thở dài một hơi rồi giả vờ lo lắng nói tiếp:

- Anh sẽ kể một bí mật về em mà em không hề biết.

Đan Linh mở to mắt.

Bí mật? Bí mật về cô mà cô không biết ư?

***

Đúng lúc ấy, trong thư phòng.

"Bộp" một tập hồ sơ bị ném thẳng xuống mặt bàn tạo ra tiếng rất vang, chứng tỏ người ném đang hết sức tức giận. 

- Tư Vũ, con đang làm cái gì vậy? Linh nhi là con gái mà ta nuôi, sao con có thể... có cái suy nghĩ ấy được nhỉ?

Huyết Tư Vũ đương nhiên hiểu mẹ hắn đang muốn nói cái gì, hắn lười biếng ngồi dựa vào thành ghế sofa.

- Mẹ, cô ấy chỉ là con nuôi, hơn nữa đến bây giờ cô ấy không còn có quan hệ gì tới Huyết gia nữa rồi!

Huyết phu nhân gần như không tin nổi vào tai mình, giận dữ gọi cả họ tên hắn ra:

- Huyết Tư Vũ, con... còn nghĩ tới thể diện của Huyết gia nữa không?

Ngừng lại một lúc, bà hít một hơi sâu rồi ngồi xuống ghế, kìm chế lửa giận, bất lực lên tiếng:

- Con mau mở hồ sơ ra xem đi!

Huyết Tư Vũ nghi ngờ nhìn mẹ mình nhưng cũng vươn tay ra cầm tập hồ sơ ấy lên, những thứ viết trong đó khiến hắn không khỏi bất ngờ. 

Hồ sơ của Đan tiểu thư

Họ tên: Đan Linh

Ngày sinh: 28/01

Thông tin cha: Đan Viễn, vệ sĩ thân cận của Huyết lão gia và Huyết đại thiếu gia. 

Thông tin mẹ: Y Trân, từng là thành viên trong tổ chức Huyết Lệ.

Tình trạng người thân hiện nay: đã chết do bị ám sát.

....

***

Huyết Tư Vũ nhíu mày lại, không phải anh không biết Đan Viễn là ai, gần 30 năm trước, một trận chiến đẫm máu giữa Huyết gia và Cố gia đã xảy ra. Những ngày ấy đúng là máu chảy thành sông, xác người nằm chồng chất, chỉ vì lần giao chiến ấy mà không biết bao nhiêu thuộc hạ của cả hai gia tộc phải mất mạng. 

Huyết gia trước kia có một quy luật bất di bất dịch: người của Huyết gia không được có quan hệ mờ ám gì tới bất cứ một thuộc hạ nào kể cả người thân thích với người đó. Nếu có bât cứ quan hệ gì mập mờ thì sẽ bị xử phạt rất nghiêm khắc. Đan Linh không chỉ là thuộc hạ của tổ chức Huyết Lệ mà còn là con gái của thuộc hạ thân cận nhất của Huyết lão gia. 

Huyết Tư Vũ đọc xong liền gập bộp lại, nhàm chán vứt lên bàn, mặt thản nhiên như không. Huyết phu nhân thấy vậy liền nhíu mày khó hiểu, bà hỏi:

- Tư Vũ, con không sợ hình phạt ư? 

Huyết Tư Vũ chỉ nhếch mép, bật ra một tiếng cười nhẹ từ cổ họng, hắn lấy một tay chống cằm chế giễu nhìn mẹ mình

- Mẫu thân yêu quý, mẹ biết là con rất ghét bị người khác điều khiển vậy nên khi lên vị trí lão đại con đã thay đổi toàn bộ nội quy rồi. 

Huyết phu nhân giận tới nỗi xanh tím mặt mày, quan hệ giữa bà và đứa con trai này trước giờ chưa bao giờ thân thiết được quá lâu. Tuy mọi chuyện trong tổ chức hay trong gia tộc bà đều biết nhưng bà không hề có một chút quyền hành gì trong tay. Cho dù ngoài mặt có nói nhiều lời ngọt ngào, quan tâm tới nhau nhưng trong lòng lại đang tấn công nhau qua ánh mắt. 

Bà giận tới nỗi phải hét lên:

- Mày....

Huyết Tư Vũ đứng lên, xoay người đi về phía cửa, khi bàn tay hắn vừa đặt lên tay nắm cửa, hắn liền nghĩ gì đó rồi nói:

- Mẹ yêu dấu đừng quên, những chuyện xảy ra trong quá khứ tôi sẽ không bao giờ tha thứ. 

Nói rồi, hắn mở cửa rồi đóng một cái "rầm"

Huyết phu nhân ngồi bệt xuống sô pha, bà thở dài, năm đó đúng là lỗi của bà, chỉ vì một phút sơ xuất mà Huyết Tư Vũ đã mất cha, mất luôn cả người em trai mà hắn yêu thương nhất.

***

Trong phòng ngủ...

Giọng cao vút của người con gái vang lên: 

- Không thể nào! Sao cha mẹ em lại có thể là thuộc hạ của Huyết lão gia được cơ chứ?

Cơ Nhiệm đang đứng dựa người vào cánh cửa, đôi mắt anh ánh lên vẻ nghiêm trọng.

- Đấy là sự thật, Đan Linh à, em có muốn biết chuyện này bắt nguồn từ đâu không?

Đôi mắt hoang mang của Đan Linh nhìn thẳng về phía anh, dứt khoát gật đầu. Đôi mắt Cơ Nhiệm lóe ra một tia sáng khó nắm bắt. Giọng nói dịu tựa hương nhài vang lên:

- Vậy thì chúng ta...

Đúng lúc anh đang nói, cánh cửa bất chợt bị mở ra.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro