Chương 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa mở ra, Huyết Tư Vũ bước vào hơi nhướng mày nhìn Cơ Nhiệm:

- Sao chú lại ở đây?

Bất ngờ bị người khác làm gián đoạn câu nói khiến Cơ Nhiệm có chút lúng túng nhưng lại nhanh chóng thay đổi được vẻ mặt bình thường.

- Thuộc hạ chỉ vào hỏi thăm sức khỏe của Đan tiểu thư một chút, thuộc hạ lui.

Khi có Huyết Tư Vũ ở đây, câu nói của Cơ Nhiệm gần như có chút khách sáo. Anh nói xong rồi liền cung kính lui ra ngoài, khuôn mặt nhuốm chút tức giận kì lạ. Nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, anh đi trên hành lang, bóng lưng cô đơn in dài.

***

Từ ngày Cơ Nhiệm bộc lộ bí mật cho Đan Linh nghe, cô luôn tìm anh mỗi khi rảnh và phớt lờ Huyết Tư Vũ. Một vài lần, Huyết Tư Vũ nhìn thấy cô đang lén lút làm gì đó thì định đi theo nhưng lại có việc gì đó cản bước. 

Hôm đó là một ngày mưa rất to, sấm sét rạch ngang trời từng đợt, thân hình nhỏ bé của Đan Linh được bao bọc trong cái áo mưa màu đen lớn, cô cố gắng giữ vững người mình để không bị cơn gió to này làm trượt bước chân. Cho tới khi đứng trước một đứng trước một biệt viên nho nhỏ thì cô mới thở phào một hơi, bước chân vào phòng khách, Đan Linh cởi chiếc áo mưa ướt sũng nước ra vắt bừa lên chiếc móc ở gần đó. Đèn điện ở đây sáng trưng, chủ nhân nơi này là một chàng trai trẻ, anh đang ngồi trên chiếc sofa ở giữa phòng.

Đan Linh trông có vẻ khá giận dữ, bước nhanh tới trước mặt chàng trai, đập bụp một cái thật mạnh xuống cái bàn.

- Cơ Nhiệm, rốt cuộc chuyện về cha mẹ em là chuyện gì?

Đan Linh trong khoảng thời gian này đã lẻn đi tìm Cơ Nhiệm rất nhiều lần để hỏi về chuyện này nhưng hầu như Cơ Nhiệm đều trốn tránh, cô thực sự đã mất bình tĩnh rồi. 

Cơ Nhiệm không nói gì, kéo Đan Linh ra hướng ngoài cửa nhẹ nhàng nhả ra hai từ "Theo anh"

***

Cơn mưa như trút nước hàng giờ liền vẫn chưa kết thúc, Cơ Nhiệm lái xe đưa Đan Linh tới một khu nghĩa trang rất lớn nhưng.... nơi này có vẻ đã đổ nát hoang tàn. Đan Linh cầm ô đi vào nghĩa trang, nơi đây không một bóng người, cây cối lùm xùm gai góc có thể thấy rõ nơi này lâu ngày chưa được ai dọn dẹp.

Cái bóng lưng nhỏ bé của Đan Linh từ từ tiến vào nghĩa trang, đằng sau là Cơ Nhiệm. Cô có chút thắc mắc, rốt cuộc Cơ Nhiệm đưa cô tới đây làm gì cơ chứ? Đang định quay lại hỏi, anh đã cất tiếng nói mang vẻ đau lòng:

- Đây mới thật sự là câu chuyện thật về cha mẹ em. Tin hay không là tùy em

 Liền sau đó, một tia chớp sáng chói chiếu xuống, Đan Linh cảm giác lạnh sống lưng. 

Gần 30 năm trước, Đan gia vốn là một gia tộc lớn trong hắc đạo. Nhiều thập kỉ liền, gia tộc này luôn có thế lực vô cùng lớn, ai động tới Đan gia đều không có cơ hội sống sót. Nhưng, vào một ngày hôm ấy cũng chính là ngày tàn của gia tộc này, Đan Viễn - cha của Đan Linh bị người em là Đan Minh phản bội, Đan Minh đã củng cố một thế lực riêng khi đi theo Đan Viễn. Ngày hôm ấy Đan gia máu chảy thành sông, những thế lực khác vốn lăm le muốn đánh bại Đan gia thì khi ấy đúng là cơ hội tốt và trong đó có cả Huyết gia!

Huyết lão gia khi ấy còn rất trẻ, tham lam hơn nữa còn rất độc tài, hắc đạo là vậy, chỉ cần lơ là cảnh giác một chút là bị đánh bại ngay lập tức. 

Đan Viễn khi ấy giở một chút mưu kế để bảo toàn mạng sống cho người vợ cũng như bản thân mình, hôm ấy, khi Đan Minh ngỡ là đã giết được anh trai mình rồi liền ăn uống no say tới khuya. Nói gì thì nói Đan Minh trước giờ luôn làm em, mọi việc lớn của gia tộc đều do Đan Viễn lo liệu nên việc cảnh giác của Đan Minh đương nhiên không bằng Đan Viễn. Đợi đến tối muộn, Đan Viễn định lẩn vào bắt Đan Minh thì thấy một cảnh tượng mà những năm tháng sau đó ông chẳng thể nào quên nổi: Huyết lão gia đang ngồi trên chiếc ghế lớn ở giữa nhà, hai bên là những vệ sĩ đứng chắp tay thẳng hàng, Đan Minh nằm sõng soài dưới đất. Huyết lão gia bắt hắn giao ra một chiếc chìa khóa mở căn phòng được coi là "trái tim'' của Đan gia, tấn công vào đây coi như là Đan gia sẽ sụp đổ hoàn toàn. 

Đan Minh nhất định không giao ra liền bị Huyết lão gia bắn một phát súng xuyên tim, Đan Minh ngã khụy xuống, nhìn về hướng Đan Viễn đang lấp ló ở xa, nở nụ cười mãn nguyện, miệng mấp máy ám hiệu "Chạy đi" rồi tắt thở.

Huyết lão gia không để ý cho lắm, ngay lập tức một thuộc hạ của ông lục lọi người Đan Minh liền tìm ra một chiếc chìa khóa mạ vàng lấp lánh hết sức tinh xảo, nhà Đan gia xác định sụp đổ từ khi ấy. Đan Viễn sau đó mới biết được rằng Đan Minh đang giúp mình.

Chỉ có một điều là họ không biết rằng chuyện nội bộ Đan gia lục đục năm ấy chỉ là một vở kịch!

Đan gia khi ấy vốn đã suy yếu, nhiều thế lực lăm le, hai vị thiếu gia họ Đan biết không thể chống lại nên trước đó đã có chút mâu thuẫn trong việc giải quyết vấn đề, vở kịch ấy không ngờ lại trở thành kết thúc bi thảm.

Đan Viễn sau này không thấy tung tích 2 năm liền, sau 2 năm trôi qua bỗng thấy bên cạnh Huyết lão gia xuất hiện một thuộc hạ thân tín có tên là Đan Viễn!

Huyết lão gia khi ấy đã bị bước vào con đường ăn chơi sa đọa do âm mưu của ai đó, Đan Viễn liền nhân cơ hội này lên làm thuộc hạ của hắn. 

==================

Đăng trước một phần cho các bạn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro