Chương 22: Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Viễn làm người thuộc hạ thân cận bên cạnh Huyết lão gia cũng chỉ vì mục đích là báo thù nhưng không may đã bị người trong Đan gia phát hiện ra và suýt nữa giết chết.

Lần đó, hai gia tộc Huyết gia và Cố gia trên danh nghĩa là tranh chấp địa bàn còn thật ra là Cố gia muốn đánh đổ Huyết gia nên đã đánh nhau một trận quyết liệt, Đan Viễn khi ấy đã phải lòng mẹ của Đan Linh - Y Trân - một thuộc hạ nhỏ bé. Hai người họ bí mật kết hôn rồi Đan Viễn liền đưa Y Trân rời khỏi Huyết gia, xóa hết dấu tích!

Huyết phu nhân thấy rằng khi trong Huyết gia khi ấy có một vài người còn làm ăn minh bạch nên đã tách riêng Huyết gia và Huyết lệ, nhưng bây giờ trên dưới Huyết gia đều đi theo con đường hắc đạo nên khi nhắc đến tổ chức Huyết lệ thì ai cũng biết đó là Huyết gia. 

Năm đó hai gia tộc tranh đấu với nhau dai dẳng suốt 1 tháng trời, kết quả, không hiểu tại sao Huyết lão gia thì chết còn một người em trai - nhị thiếu gia nhà họ Huyết thì mất tăm mất tích. Sau trận chiến này Đan Viễn cũng mất tích luôn, cũng sau trận ấy, Đan Viễn không hiểu lí do vì sao được mọi người trong hắc đạo biết đến là người cứu nguy cho Huyết gia.

Thực chất, vào một đêm Đan Viễn đã lẻn vào phòng của Huyết lão gia để ám sát nhưng khi vừa vào đã nhìn thấy ông nằm trên một vết máu be bét.

Nói tới đây Cơ Nhiệm ngập ngừng một chút nói:" Còn chuyện tại sao Đan Viễn được mọi người tung hô là người giải nguy cho Huyết gia thì không một ai biết nhưng chuyện cha của em bị giết thì anh chắc chắn là do Huyết Tư Vũ gây ra, một người như hắn chắc chắn đã tìm ra được chuyện gì đó của năm xưa"

Nói đến câu cuối, giọng nói của Cơ Nhiệm đầy hùng hồn cùng lúc đó một tia sét đánh xuống xé rách một mảng trời, Đan Linh trước giờ chưa từng thấy Cơ Nhiệm - một chàng trai nho nhã có giọng đáng sợ như vậy.

Ánh mắt của Đan Linh có chút cảnh giác nhưng trong lòng cô đã tin với những gì Cơ Nhiệm nói.

- Tại sao anh biết rõ chuyện này tới như vậy?

Cơ Nhiệm khẽ cười một cái, đôi mắt đang nhìn tận xa xăm của anh đột nhiên nhìn vào người Đan Linh.

- Bởi vì, anh chính là người còn lại của Đan gia!

Một câu nói chẳng khác gì xét đánh ngang tai, nằm ấy, các thành viên trong Đan gia đều bị 'đuổi cùng giết tận', không còn một ai sống sót!

- Cái gì? Anh.. là người của Đan gia.

Từ khi cha mẹ cô mất, cô biết chắc rằng mình không còn một người thân nào trên đời này nữa, việc vẫn còn một người thân là việc cô chưa từng nghĩ đến. Hình ảnh cha mẹ cô nằm giữa vũng máu ùa về như đèn kéo quân trong tâm trí cô.

Tâm tình cô từ hận thù, cảnh giác rồi lại bất ngờ. Cô hận Huyết gia đã khiến gia đình cô đổ vỡ, cô cảnh giác với những lời nói của Cơ Nhiệm, cuối cùng thì lại bất ngờ với thân phận của anh.

Những tia chớp vẫn đánh sáng cả một mảng trời, tay cầm ô của Đan Linh bỗng chốc run run, cô cảm giác như cơ thể mình đã bị rút hết sức lực, thậm chí chẳng còn sức cầm ô nữa. Chiếc ô rơi xuống, từ khóe mắt cô chảy ra một thứ chất lỏng mặn chát, hòa cùng nước mưa, cô đưa tay lên chạm vào thứ nước ấy, đây là... nước mắt ư? Tại sao cô lại khóc? 

Thân hình mảnh mai run rẩy giữa cơn mưa tựa như một ngọn cỏ yếu ớt đang chống chọi lại cơn bão lớn, bất kể khi nào nó cũng có thể bị thổi bay đi.

Cơ Nhiệm nhìn cô bằng đôi mắt thâm trầm, nhưng hình như sự thâm trầm ấy không che dấu nổi nỗi đau nơi đáy mắt, anh bình tĩnh nhìn về ngôi mộ lớn nhất, hạ thấp giọng nói:

- Đây là khu mộ của Đan gia, tro cốt của cha mẹ em cũng có ở nơi này, người giúp em thoát khỏi bọn sát thủ năm ấy.... là anh.

Đan Linh nhận hết 'bất ngờ' này đến 'bất ngờ' khác, hôm nay rốt cuộc là ngày gì nữa không biết. Huyết gia hại cả gia tộc cô diệt vong, đến khi chết khu mộ của gia tộc cũng chỉ còn lại là một nơi âm u, hoang vắng, lãnh lẽo tới như vậy, thế mà Đan Linh trước kia lại biết ơn Huyết gia đã cưu mang cô cơ đấy.

Đan Linh nở nụ cười, một nụ cười xinh đẹp, lạnh lùng, chết chóc và... đau khổ tựa như vẻ đẹp của hoa Bỉ Ngạn dưới Hoàng Tuyền.  Cô bước từng bước tới ngôi mộ lớn nhất, đứng ở đó.

- Đan gia, cha, mẹ... con - Đan Linh chắc chắn sẽ báo thù, giành lại tất cả!

"Đoành", "đoành" tiếng sấm vang lên không ngớt như những hồi trống báo hiệu sự trả thù đẫm máu của những người còn sót còn sót lại của một gia tộc có một quá khứ huy hoàng, từng làm mưa làm gió trong giới hắc đạo.

Đan Linh rút con dao trong túi ra, cắt ở đầu ngọn tay một nhát, máu tươi chảy ra, theo nước mưa mà chảy xuống đất tạo nên hình ảnh hết sức rùng rợn tại một nơi như thế này. Đan Linh ngập trong sự đau khổ và hận thù, Cơ Nhiệm cầm ô đứng ở xa đi tới che cho cô.

Đan Linh hạ tay xuống, nhắm mắt lại nhớ đến từng hình ảnh một của cha, mẹ và cô trong thời gian từ khi cô bé tới bây giờ, cô sẽ không tha cho một ai trong Huyết gia, không một ai!

*****

Không biết qua bao lâu, Đan Linh và Cơ Nhiệm vẫn đứng đó, mưa thì vẫn đổ xuống ngày càng dày. Một chiếc xe Audi đen lướt qua đêm đen, đâm thủng màn mưa dày dặc như một con báo dũng mãnh trong rừng sâu đang săn lùng con mồi.

Người đàn ông từ trên xe đi xuống, bật chiếc ô ra nhìn hai thân hình một trai một gái đứng trước mặt mình, từ trong mắt hắn phóng ra một tia nguy hiểm, sát khí ngùn ngụt. Cơ Nhiệm chợt nhận ra không khí có chút khác lạ liền quay lại, anh hơi bất ngờ một chút rồi ngay lập tức bình tĩnh cúi nhẹ người, nhả ra hai từ ''lão đại", anh vốn nói như vậy để Đan Linh nhận ra nhưng cô đang ngập trong đau thương nào có để ý cái gì đâu chứ? Thấy vậy, Cơ Nhiệm có chút sốt ruột.

Huyết Tư Vũ tay cầm chiếc ô đen, bước đến bên đằng sau Đan Linh.

- Về được chưa?

Đan Linh hơi rùng mình, không biết là do giọng nói quen thuộc hay là do cô bị ngấm nước mưa đến nỗi sắp cảm nữa. Cô hít một hơi, quay người lại đối mặt với Huyết Tư Vũ, cố gắng giữ bình tĩnh hết sức để nhìn hắn nhưng... cô không thể, trong đầu cô luôn tưởng tượng tới hình ảnh Huyết gia đuổi cùng giết tận, máu chảy thành sông....

Đôi mắt cô nhuốm hận thù, đương nhiên Huyết Tư Vũ cũng nhìn ra điều này, đôi mắt hẹp dài của hắn hơi híp lại, cố gắng tìm xem đó là gì.

- Tôi không cần thể loại người như Huyết gia các người giúp đỡ, một lũ giết người không gớm tay!

Đôi mắt của Huyết Tư Vũ tối sầm lại, hắn vứt chiếc ô trên tay xuống, chẳng cần nói cũng biết hắn đang hết sức tức giận. Huyết Tư Vũ nâng cằm cô lên, lực tay quá mạnh khiến cô đau ứa nước mắt. Hắn phẩy tay, Cơ Nhiệm hiểu ý liền đi khỏi, trước khi đi anh gửi lời qua ánh mắt với Đan Linh "thận trọng".

- Cô vừa nói gì? _ Giọng nói của Huyết Tư Vũ tựa Ma Vương dưới địa phủ, mang theo cái lạnh giá buốt.

Nếu là ngày xưa Đan Linh nghe thấy giọng nói này sẽ sợ tới chết khiếp thế nhưng hiện tại cô không biết lấy đâu ra dũng khí hét lên:

- Tôi vừa nói, Huyết gia các người là một lũ tham lam, giết người không gớm tay, lợi dụng lúc người khác nguy khốn mà giết cả một gia tộc.

- Giỏi, cô giỏi lắm!

Nói xong, Huyết Tư Vũ nắm chặt cổ tay cô lôi đi, Đan Linh hết sức vùng vẫy "Huyết Tư Vũ, anh điên rồi! Thả tôi ra!" 

- Điên? haha... tôi sẽ cho cô thấy cái gì gọi là điên thật sự!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro