Chương 1: Vũ Như Am

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Vũ Như Am. Hẳn là mọi người sẽ thấy tên cô khá lạ. Chính xác là đến cô cũng cảm thấy lạ vì nó căn bản chẳng có ý nghĩ gì cả.

Nhưng cô rất thích nó vì hai lí do. Thứ nhất: nó quyết định khá nhiều tới thành tích học tập của cô.

Thời đi học 10 lần thầy cô cầm danh sách lớp thì 9 lần cô được xướng tên đầu tiên. Làm gì, thi gì cũng được gọi làm vật thí nghiệm.

Nhưng cũng chính vì thế mà cô luôn nằm trong danh sách học trò cưng của các thầy cô.

Nói gì chứ IQ của cô cũng là 155 không thể nói là cao nhưng cũng hơn một số đứa. Cộng thêm việc chăm sóc tận tình của cách tình huống bất ngờ của cuộc sống lên cô có cái đầu khá lạnh.

Thứ hai: tên cô có mối liên kết với tên anh.

Chuyện kể rằng, vào ngày 01 tháng 01 năm XX, một bé gái ra đời trong sự hân hoan của cha và họ hàng nội ngoại. Duy chỉ có mẹ đứa bé là cứ buồn rầu ủ rột.

Cứ nghĩ là do tâm lí hậu sinh ai ngờ là do bà tiếc nuối vì đứa con đầu lòng không phải con trai.

Ha ha. Không phải bà cổ hủ trọng nam khinh nữ gì đâu, chỉ là bà quá yêu quý con gái thôi.

Nghe có vẻ khó hiểu nhưng thực ra rất dễ hiểu.

Bà muốn có đứa con trai đầu lòng rồi sau đó mới sinh con gái để mai sau sẽ thấy hình ảnh tuyệt đẹp, trong ánh chiều tà bé trai nắm tay bé gái nhẹ nhành nói nhỏ: "Đừng sợ. Anh trai sẽ bảo vệ em."

Biến thái.

Nghe được lời tâm sự của bà mẹ giường bên, một sản phụ cùng phòng khẽ cười lên tiếng: "Tôi thì lại vô cùng thích bé gái nhà chị. Bé trai nhà tôi tuy chỉ đẻ trước bé gái có 1 tiếng đồng hồ nhưng lại khác năm, thật đặc biệt. Hay là cho tôi nhận bé làm con nuôi có được không?"

Trên thực tế, khi có người nói nhưng câu như vậy thì chỉ xem là câu nói đùa rồi nhắm mắt cho qua nhưng với nhưng người có tâm lí biến thái thì họ lại làm ngược lại.

Sau khi xuất viện hai gia đình cùng nhau tụ họp tại nhà trai làm cái lễ cùng mâm cơm thế là cô thành công trở thành con gái cưng nhà người ta.

Và khi hai nhà cùng đi làm giấy khai sinh cho bọn cô mẹ Lê vì bị mẹ Vũ tẩy não nên đổi tên anh từ Hồng Phong thành Am Phong, Lê Am Phong.

Lí do anh từ cái tên có nghĩ thành cái tên vô nghĩa này là do mẹ cô nói: "Tên đẹp tầm này thì ai chả có, cái tên ấn tượng nghe một lần là nhớ giờ mới hay."

Nhưng cô thích điều đó. Nhờ có mẹ mà cô cảm thấy cô và anh như được gắn kết với nhau. Cùng nhờ mẹ mà cô được quen anh, được làm cô em gái nhỏ để anh bảo vệ.

Vũ Như Am yêu Lê Am Phong.

Cô không thể phủ nhận điều đó. Tình yêu là hệ lụy tất yếu bởi anh cho cô quá nhiều tình yêu thương. Chắc cô cũng được di truyền tính biến thái của mẹ. Biết anh chỉ xem cô như em gái nhưng cô không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

Ban đầu ở bên anh, cô cũng chỉ đơn thuần xem anh như anh trai. Nhưng vào một ngày nọ có cô gái nhỏ đến tỏ tình với anh.

Chà. Đột nhiên cô có cảm giác rất lạ. Một cô gái 16 tuổi như cô lần đầu tiên cảm nhận được sự ghen tỵ, khó chịu, ấm ức mà không nói nên lời.

Cô bướng bỉnh giận dỗi với anh suốt một tuần. Nhưng trong một tuần không có anh bên cạnh cô nhận ra cô đã yêu anh mất rồi.

Biết anh đã từ chối nữ sinh kia cô rất vui. Còn cả khi thấy cô giận anh liền đi học làm bánh ngọt để dỗi dành cô.

Lúc đó cô cũng từng nghĩ có phải anh cũng thích cô. Vậy là cô mất một năm chờ anh tỏ tình nhưng cuối cùng vẫn chỉ là sự ân cần chăm sóc của anh trai đối với cô em gái nhỏ.

Cô từng suy sụp tinh thần. Cô dường như không thể đối mặt với anh, suốt một thời gian dài cô né tránh anh vì sợ cô sẽ không kiểm soát được mà phá vỡ tình cảm của hai người.

Cuối cùng thì cô vẫn không chịu đựng nổi. Cuối năm học, lễ tốt nghiệp của anh. Cô nhìn thấy vài anh chị khác trước lúc chia ly bất chấp tất cả bầy tỏ lòng mình với nửa kia làm cô vô cùng xúc động.

Được ăn cả ngã về không.

Trong lòng cô cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy. Có đáng không. Tình cảm mà cô và anh cùng nhau gây dựng gần 18 năm trời có thể sẽ bị hủy hoại chỉ bởi một câu nói: em yêu anh.

Và cô thấy xứng đáng. Nếu chỉ biết chốn tránh thì cô sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả. Cô sẽ mãi mãi chỉ là em gái anh, tình cảm của cô sẽ chỉ là sự nhơ bẩn bị khinh thường bởi mối quan hệ anh em giữa hai người.

Cô không chấp nhận được điều đó.

Trước tán cây bằng lăng, màu tím đã nhạt bởi nắng mưa nhưng vẫn lưu lại sắc màu đặc trưng của nó.

Thật đẹp.

Cầm đóa hướng dương trong tay, nó là món quà cô định tặng anh nhưng với cô giờ nó không đủ thành ý để biểu lộ cảm xúc của cô.

Tà áo dài trắng bay bay bởi làn gió nhẹ, cô chầm chậm bước tới bên anh nhìn mắt anh khẽ xao động nhìn cô. Hẳn anh đang phân vân lắm cũng đã nửa năm cô không chủ động bước tới bên anh như vậy.

Chỉ còn một bước nữa cô sẽ tới đến trước mặt anh, cô dang tay ôm trầm lấy anh tựa đầu vào vai anh.

Ấm quá.

Đã lâu rồi cô không ở gần anh đến vậy cảm giác thật lạ cũng thật thân quen. Cô lấy hết dũng khí hít một hơi thật sâu rồi mới nghẹn ngào thủ thỉ bên tai anh: "Em không muốn coi anh là anh trai. Chúng ta có thể đi xa hơn được không?"

Cô có thể cảm nhận được anh đã bị cô dọa sợ. Anh thậm chí còn ngưng thở. Tình cảm của cô khó chấp nhận vậy sao?

Lúc lâu sau cô mới nghe thấy được nhịp thở đều đều của anh. Xem ra anh đã lấy lại được bình tĩnh, cô cảm nhận được nụ cười nhẹ của anh bên tai: "Em tính diễn phim tình cảm với anh sao. Món quà tốt nghiệp ấn tượng đấy."

Cô chết lặng.

Ra vậy.

Cô thật ngu ngốc.

Anh mãi chỉ có thể làm anh trai cô.

~♡♡♡~

Đường phố thủ đô nhiều khi làm người ta cảm thấy nhức nhối. Chết tiệt thật. Cô sắp muộn làm mất rồi.

26 năm vật lộn với nạn tắc đường đây là lần đầu cô cảm thấy nản lòng như vậy. Hôm nay cô dậy muộn do đêm qua thức khuya để làm nốt bản thiết kế.

Vũ Như Am là một nhà thiết kế nội thất. Cô làm nghề này đến 80% là vì Am Phong, 20% còn lại là vì khiếu hội họa.

Nhà họ Lê kinh doanh khách sạn, resort, sân golf. Anh từng nói muốn tập đoàn K&K trở thành bá chủ trong lĩnh vực này.

Nghe anh nói vậy cô cảm thấy rất tự hào. Để có thể sánh bước bên anh cô chọn ngành thiết kế với hi vọng sẽ được hợp tác thiết kế công trình cho anh.

Và khát vọng của cô sắp được thực hiện khi K&K đang muốn xây dựng một khu nghỉ dưỡng mới ở Vịnh Hạ Long với tiêu trí đem hơi thở dân tộc vào từng góc ngách công trình.

Một cuộc chiến thực sự nổi ra trên thị trường thiết kế. Con mồi béo bở này ai mà không mong muốn. Công ty cô cũng không phải trường hợp ngoại lệ.

Hướng Dương là công ty thiết kế nội thất nổi tiếng ở khu vực phía bắc. Như Am hiện đang làm trưởng phòng sáng tạo ở đây. Dự án lần này của tập đoàn K&K do đích thân cô cùng phó giám đốc công ty tiếp quản.

Mặc dù hiện tại Am Phong không có ở đây nhưng cô vẫn muốn cố hết sức chuẩn bị thật tốt để dành lấy công trình này vì anh.

Vậy nên hôm nay có cuộc họp vô cùng quan trọng, cô không muốn tới trễ chút nào.

Dù đã cố gắng nhưng cô vẫn đến muộn 5 phút. Vào phòng họp thì đã thấy phó giám đốc chủ trì cuộc họp rồi.

Thật tình, xấu hổ quá đi.

Cô lẳng lặng vào chỗ ngồi lấy tài liệu xem một chút rồi chuẩn bị màn thuyết trình của cô sắp tới. Dù khá khó chịu với việc đi muộn của cô nhưng phó giám đốc Hạ không nói gì chỉ mặt nặng mày nhẹ sợ ảnh hưởng tới cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h hơn. Cô cũng thở phào nhẹ nhõm, tiến độ công việc rất tốt tỉ lệ thành công của dự án cũng rất khả thi.

Cô vui vẻ ra khỏi phòng họp rồi đến phòng phó giám đốc Hạ bàn một chút về hướng phát triển mới của dự án đồng thời xin lỗi vì việc đi muộn hôm nay.

Ban đầu Hạ Minh Trí khá bất mãn với cô nhưng rồi nghe cô trình bày xong định hướng dự án thì tâm trạng tốt hơn hẳn. Anh ta nói ý tưởng của cô rất hay rất đáng để thực hiện vậy nên tha cho cô lần đi muộn này.

Không được tha cô sẽ hỏi thăm cả họ hàng 9 đời nhà hắn. Cô thức khuya như vậy chỉ để nghĩ ra ý tưởng siêu việt này. Nhìn mà xem đôi mắt gấu trúc của cô không kịp rặm phấn che đi thì đủ hiểu nỗi vất vả của cô rồi đó.

Tâm tình vui vẻ lên không ít, Như Am muốn vào nhà vệ sinh trang điểm lại một chút rồi mới về phòng làm việc thì bắt gặp tình huống kinh điển trong trong phim thần tượng. Ở ngoài cửa WC một đám nữ nhân tụ lại lại bên trong nói xấu một đứa con gái lẳng lơ, câu dẫn chàng trai vàng trong công ty và cô vinh dự trở thành vai chính trong cuộc hội thoại.

"Thấy Vũ Như Am hôm nay chưa. Tôi đã nói rồi cô ta chắc chắn có quan hệ mờ ám với phó giám đốc Hạ. Đi làm muộn mà không bị nói một câu, họp xong cái liền vào phòng anh ta ngay không có gì mới là chuyện lạ."

"Còn phải nói sao. Ngay từ khi cô ta nhận được chức trưởng phòng ý tưởng tôi đã nghi rồi. Chị Lan làm ở đây đã 10 năm mà còn bị hạ đo ván không có thế lực đằng sau cô ta có thể thắng dễ dàng vậy sao."

"Ganh tỵ làm cái gì với loại người như cô ta. Dùng bộ ngực với cái mặt đi câu dẫn đàn ông thì có gì hay ho. Tôi đây coi khinh nửa con mắt."

"Lại nói đến ngực. Tôi có một người bạn làm bác sĩ nhìn ảnh cô ta cái bảo luôn ngực cô ta chắc chắn là giả. Người mảnh khảnh sao có bộ ngực cup D như vậy được."

Tiếng bàn tán về ngực của cô ngay càng hưng phấn. Tất cả đều đồng tình với việc ngực của cô là giả. Chà sao chủ nhân của nó là cô lại không biết vụ này ta. Thì ra cô đã từng đi phẫu thuật nâng ngực thật là bất ngờ.

Mấy tiếng tạp nham này cô thực sự không nghe nổi nữa. Cô ngẩng cao đầu ưỡn ngực đi vào hiên ngang không chút do dự.

Cô lấy hộp phấn nền cùng thỏi son ra rặm lại phấn cho khuôn mặt thêm tươi tắn, tô chút son cho khí chất lên cao. Sự bình tĩnh của cô khiến cho đám nữ nhân kia tái mặt.

Nói xấu người mình ghét đúng là một cảm giác hạnh phúc nhưng nói xấu mà không lường trước được người đó ở đây thì đúng là...khổ tận tâm lai.

Rất đẹp, cô cũng phải tự khen mình như vậy. Đẹp như cô để người đời ghen tỵ cũng là điều dễ hiểu nhưng ghen tỵ đến độ bôi xấu danh dự và nhân phẩm của người ta thì đúng là không thể chấp nhận.

Cất đồ xong Như Am quay người lại nhìn thẳng về phía họ, chỉnh khuôn mặt vào góc độ đẹp nhất rồi mới cất giọng nói: "Ra là công ty ta có nhiều người thanh cao không muốn trèo cao. Vậy mà tôi còn tưởng do vốn liếng không đủ lên không dám trèo cao."

Nói vài câu mà bọn họ đã giận dữ, nhìn chằm chằm cô. Mặc kệ ánh mắt như muốn lăng trì cô, cô lại gần một cô gái có nhan sắc nhất đám người nọ nâng mặt cô ta lên nhìn một chút rồi khinh khỉnh nói: "Cũng xinh lắm. Sao không thử đi nâng ngực xem có leo được lên chức trưởng phòng hay không. Ở đây mạnh miệng chê bai người khác bộ sẽ được tăng lương sao? Nhưng kẻ chỉ biết nói mà không dám làm mới khiến cho người ta kinh tởm."

Cô cười khẩy với đám người đó xong mới ra khỏi phòng vệ sinh.

Không biết đám người đó tiếp thu được bao nhiêu nhưng ít ra mỗi lần cô vào WC không còn thấy tên mình trong mấy chuyện tào lao đó nữa. Có khi nào họ chuyển địa điểm nói xấu cô rồi không?

~♡♡♡~

Công việc đang đi vào thời điểm chạy nước rút chỉ còn hơn 1 tháng nữa là bước vào buổi hội nghị với K&K. Hôm nay là thứ 7, rõ ràng là ngày nghỉ mà cô vẫn phải lăn lưng tới công ty làm việc.

Cô cùng vài đồng nghiệp chỉnh sửa bản thiết kế cho phù hợp với giá thành. Đang hăng say thì cô nhận được cuộc gọi từ mẫu thân đại nhân.

Ra bà vẫn còn tình cảm với đứa con gái này. Mấy lần gọi cho bà, bà còn chẳng buồn nghe máy hôm nay lại đích thân gọi chẳng lẽ sắp có bão?

Cô vào phòng trà dành cho nhân viên rồi mới bắt máy chưa kịp chào hỏi gì thì bà đã xổ nguyên cho một bài: "Sao lâu vậy mới bắt máy. Công to việc lớn gì mà mẹ cô gọi điện giờ mới chịu nhận hả?"

Thật là, cô lấy lại tinh thần nhẹ giọng nói: "Trước tiên mẹ cho con gửi lời chào trân trọng nhất tới mẹ của con. Sau con xin trả lời câu hỏi của mẹ như sau: con thì chẳng có công to việc lớn gì, chỉ là thấy có người bận chăm công nghìn việc như mẹ đột nhiên gọi tới nên nhất thời vui quá não bộ không hoạt động kịp thôi."

"Cô bớt nói hươu nói vượn đi. Con gái con đứa chưa lấy chồng mà đã chẳng thèm về thăm bố mẹ đến lúc lấy chồng rồi thì còn thế nào nữa. Đúng là con gái chẳng được cái tích sự gì. Cô nhìn cái Kim Anh nhà bác Hiền mà xem tuần nào cũng gói to gói nhỏ về nhà thăm bố mẹ. Nhà này cũng có con gái nói ra thì xấu hổ, cả tháng mới về một lần. Mà nhà có xa xôi gì đâu có cách mấy con phố vậy mà..."

Vâng thực sự là chẳng xa xôi gì nhưng vì cái tính thích càu nhàu của mẹ khiến tôi không muốn về chút nào. Lại còn cái câu cửa miệng con nhà người ta nữa chứ, cái Kim Anh kia giờ đang là thiếu phu nhân nhà giàu rồi ngày ngày chỉ biết ăn chơi với dưỡng thai thì không về nhà ngoại thì biết đi đâu.

Chưa kể bố mẹ cứ làm như lúc nào cũng có thể ở nhà đón con gái về chơi ấy. Bố Vũ làm giám đốc một công ty nhà nước ngày nào cũng họp hành, đi công tác. Mẹ Vũ thì làm ở phòng văn thư của quận, 10 lần rủ bà đi spa thì 8 lần bà kêu bận. Giờ mẹ lại quay ra trách cô hay sao.

Cho bà nói thả phanh cô không thèm phản bác chỉ trả lời "vâng" cho xong chuyện. Gần 20 phút sau bà mới nói vào chủ đề chính: "Sáng mai 9h đến trở mẹ cùng ra sân bay."

Cô đang tính nói "vâng" thì thấy sai sai thì liền nói lại: "Con bận lắm. Hay mẹ thuê taxi đi tạm đi ạ."

"Bận cái gì mà bận. Công việc gì thì cũng dẹp hết đi. Bận đến độ thời gian đi đón Am Phong cũng không có sao. Bố cô mà không đi công tác tôi cũng chẳng thèm nhờ tới cô..."

Bà còn nói rất nhiều rất nhiều nữa nhưng đến một câu "vâng" cô cũng chẳng còn sức nói nữa rồi.

Cô không nghe nhầm mẹ cô nói anh sắp về. Anh và cô đã không gặp nhau 6 năm.

6 năm ròng cô nhớ anh trong mỏi mòn cuối cùng cô cũng đợi được ngày anh về.

Anh thực sự sắp về bên cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh