Chương 2: Lê Am Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Am Phong sắp về.

Từ lúc nghe được tin này cô như người mất hồn. Cô không thể tập trung vào bất kì việc gì. Đầu cô cứ ong ong lơ lửng như kẻ trên mây.

Như Am đang nghĩ vì sao ngày mai anh về mà giờ cô mới biết. Anh đã quên cô nên quên luôn cả việc thông báo cho cô hay sao?

Không đúng. Không đúng. Phải bình tĩnh anh không phải loại người vô tâm như vậy.

Kể cả anh quên thì Am Nhiên và cô chú Lê cũng sẽ báo cho cô. Vậy nghĩa là anh muốn tạo cho cô điều bất ngờ? Chắc chắn là như vậy rồi.

Thấy tâm tình Như Am lúc buồn lúc vui lại không tập trung làm việc Hạ Minh Trí liền nói: "Này, Vũ Như Am nếu không thích tăng ca thì không cần tới đây chống đối tôi đâu."

"Vậy tôi không muốn tăng ca Phó giám đốc có thể cho tôi về hay không?"

"..."

Nắm bắt vấn đề nhanh gớm.

Anh cũng chẳng bận tâm: "Công việc căn bản cũng đã hoàn thành rồi, cô muốn tan làm cũng được thôi. Chỉ là sẽ không có tiền thưởng cuối tháng."

Đúng là tư bản chuyên bóc lột sức lao động, ít nhiều gì hôm nay cô cũng đã làm cả buổi sáng phải trả cô chút đỉnh chứ. Quân ác nhân.

Mà thôi. Tâm trạng của cô hôm nay đang vui. Tha cho họ hàng 9 đời nhà anh ta lần này vậy.

Như Am vui vẻ nhìn anh ta: "Vậy xin phép tôi về trước. Có vấn đề gì phiền anh liên lạc với tôi."

Không để nỡ mất một phút nào Như Am nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi xuống nhà để xe ngay. Cô chẳng có tâm trạng để ngó xem Hạ Minh Trí có biểu cảm gì.

Cô đã lập sẵn một lịch trình hoàn hảo cho buổi chiều ngày hôm nay rồi.

Đầu tiên cô sẽ đi mua một bộ quần áo mới thật đẹp và quyến rủ. Đã 6 năm không gặp phải tạo ấn tượng thật tốt với anh.

Nhưng màu gì thì đẹp đây.

Cô khá phân vân giữa màu đen và trắng, thường quần áo của cô hay lấy màu này là chủ đạo.

Không được. Như vậy quá bình thường dễ tạo cảm giác nhàn chán cho người nhìn.

Tâm tình đang rối bời thì bất giác cô nhìn thấy một bộ đồ màu thiên thanh vô cùng đẹp.

Tà váy dài đến đầu gối hơi xòe, cổ và vai áo làm từ vải ren trắng rất trang nhã. Rất dịu dàng mà không quá gợi cảm.

Chọn cỡ phù hợp cô thử một cái liền ưng ngay.

Duyệt. Nhất định nó sẽ khiến anh thích.

Mua xong váy cô đi spa tu chỉnh lại nhan sắc. Đầu tóc, da dẻ, móng tay, cô đều kĩ lưỡng chọn lựa. Đến 7h tối cô mới về đến nhà.

Dù từ trưa đến giờ cô chưa ăn gì nhưng cô vẫn nhất quyết chọn làm sa lát rau củ để cố giữ dáng.

Đã gần nửa đêm mà cô vẫn không tài nào ngủ được. Cứ nghĩ tới việc ngày mai sẽ được gặp anh là trái tim cô đập loạn nhịp.

1 con cừu, 2 con cừu... 494 con cừu, 495 con cừu...903 con cừu...

Không xong rồi. Cô vẫn không có dấu hiệu buồn ngủ.

Không được cứ như vậy mai cô sẽ thành gấu trúc mất.

Phải ngủ thôi.

~♡♡♡~

Đồng hồ sinh học hết pin cả thập kỉ của cô hôm nay hoạt động vô cùng bình thường thậm chí còn vô cùng chính xác. Đúng 6h sáng cô bật dậy như lò xo mãi vài giây sau mới thấy điện thoại cô đặt báo thức kêu.

Đi vệ sinh cá nhân cô như mở cờ trong bụng. May quá, tuy ngủ muộn nhưng mắt không quá thâm cũng không sưng thật là quá tốt.

Trang điểm nhẹ nhàng, diện bộ váy mới, mang đôi giày cao gót màu men sứ cô thích, tóc đen thẳng mượt xõa đến ngang lưng. Hoàn mĩ.

Lấy xe, cô ghé vào tiệm hoa mua một bó hướng dương, đây là loài hoa cả anh và cô đều thích.

Đến nhà đón mẹ Vũ thì mới có 8h30. Thấy cô đến còn sớm hơn cả giờ hẹn, mẹ Vũ cũng không quên trêu chọc cô vài câu: "Aida. Vũ tiểu thư bận trăm công nghìn việc hôm nay lại tự động đại giá quang lâm mà không cần một lời nhắc nhở. Thật là khiến cho người mẹ là tôi đây vui mừng khôn xiết."

Cô chột dạ lắm nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh không để cho mẹ cô phát hiện ra tâm tư thiếu nữ là cô: "Con chỉ sợ tắc đường khiến mẹ đến trễ thôi."

Ngụy biện. Đã vậy còn lời ngụy biện vô cùng ngu ngốc. Thấy mẹ cô hơi nhếch miệng cười là cô chỉ muốn độn thổ xuống đất.

Mẹ kiếp tắc đường cái con khỉ. Bao nhiêu lí do sao không nói lại nói cái lí do ngớ ngẩn này. Giờ giải thích lại còn kịp không ta.

Thôi vậy. Càng giải thích thì càng thêm rối thôi. Cô vẫn là nên im lặng coi như mất trí tạm thời đi.

Cô ngồi ở phòng khách chờ mẹ thay quần áo. Trời ạ. Bà ngủ luôn trong tủ quần áo rồi hay sao. Đã 9h10 rồi mà bà vẫn chưa chịu xuống. Cô vô cùng sốt ruột.

Không thể ngồi im cô bắt đầu đi lại để giải tỏa sự nóng lòng.

Lại 5 phút trôi qua cô không thể đợi thêm được nữa đành lên tiếng gọi bà: "Mẹ à muộn giờ rồi mẹ vẫn còn chưa xong sao? Bộ mẹ định trình diễn catwalk ở sân bay hả?"

"Cô nhìn lại cô đi rồi hãy nói nói tôi. Chẳng biết ai diện cả váy mới tô son đỏ chót mà cứ làm như mình không để tâm ấy."

"..."

Trời. Đến mẹ cô cũng nhìn ra hôm nay cô làm đỏm hơn mọi hôm vậy có khi nào anh sẽ bị áp lực bởi ẩn ý của cô không. Cô lại bất an rồi.

Hít thở đều phải bình tĩnh. Họ đã 6 năm không gặp nhau cô có hơi khác một chút cũng không phải là lạ lắm.

Đúng vậy phải tự tin lên.

~♡♡♡~

Ra là mẹ lừa cô. 11h chuyến bay của anh mới đáp, hẹn cô 9h chủ yếu là muốn xem cô hốt hoảng khi câu thời gian thôi. Bà đúng là con người độc ác.

Cô lái xe đến nhà Am Phong để cùng mẹ Lê và Am Nhiên ra sân bay. À quên nói. Am Nhiên là em gái ruột của Am Phong nghe tên là biết ngay ý tưởng do ai đề xướng rồi đấy. Thật tình.

Đến nơi, nhìn thấy cô, mẹ Lê rất vui: "Như Am hôm nay xinh quá, thật lạ mắt. Muốn tạo bất ngờ cho Am Phong đúng không?"

Cô ngại ngùng không nói gì, chỉ có Am Nhiên là nhanh nhảu: "Tính giấu chị chuyện anh trai sắp về nhưng lật kèo với anh một chút cũng vui ra trò."

Đúng như cô đoán, thực sự không báo cho cô ngày anh về là muốn cô bất ngờ. Nhưng chỉ cần nghe tin anh về là cô đã bất ngờ và vui đến mất ăn mất ngủ rồi.

~♡♡♡~

Tại sân bay.

Cầm đóa hướng dương, cô hồi hộp đến độ tay ướt đẫm mồ hôi. Mắt thì cứ mông lung nhìn về phía cửa ra.

Bắt đầu có những hành khách đầu tiên bước ra. Họ thể hiện rõ sự mệt mỏi sau một chuyến bay dài.

Cố gắng tìm hình bóng anh trong đám đông cô muốn là người đầu tiên nhìn thấy anh khi anh về nước.

Cuối cùng cô cũng đã thấy.

Một chàng trai cao hơn mét tám nổi bật trong đám đông. Anh mặc một bộ đồ thể thao màu đen đơn giản mà cá tính. Anh chùm mũ áo mang kính mát trông khá bắt mắt.

"A. Anh Phong kia rồi mẹ."

Am Nhiên í ới gọi anh, cô cũng xốc lại tinh thần dơ cao bó hoa lên vẫy anh. Dường như anh đã nhìn thấy họ liền sải bước tiến về hướng đó.

Anh ngày càng tới gần, Như Am có thể ngắm anh rõ hơn.

Chắc chắn là anh có cao hơn lúc đi, gầy hơn nhìn mặt còn thấy rõ cả cạnh xương. Nhưng nó khiến anh có nét nam tính hơn. Anh thật đẹp trai.

Hơn xấu hổ cô khẽ chuyển ánh mắt thì bắt gặp bóng hình một cô gái đi ngay bên cạnh anh. Hai người cùng đi với nhau, cô gái kia còn cười nói với anh rất vui vẻ. Anh cũng cười rất tươi tiếp lời với cô ta.

Hay thật.

Cô vui mừng đến mất ăn mất ngủ vì giây phút này vậy mà giờ cô còn chẳng dám nhìn. Cô cảm thấy hốc mắt nóng lên, hơi cay cay. Cô thật ngốc. Có thể họ chỉ là bạn thôi. Phải bình tĩnh.

Vừa ra khỏi lối đi mẹ Lê chạy ngay đến ôm trầm lấy anh, Am Nhiên cũng bên cạnh bám lấy cánh tay anh làm nũng.

Một tay ôm mẹ một tay xoa đầu em gái anh cười tươi lộ hàm răng trắng ngần.

Vài phút sau họ vẫn còn bịu rịu mãi mới chịu buông nhau ra. Anh đến chỗ mẹ cô ôm nhẹ bà một cái rồi chào hỏi. Mẹ Vũ cũng khẽ vỗ má anh đầy vẻ cưng chiều chê anh gầy quá hứa sẽ nấu canh gà bồi bổ cho anh.

Cô thì vẫn cứ đứng đó nhìn từng động tác, cử chỉ trên gương mặt anh. Cánh tay vô lực nắm hờ bó hoa buông thõng xuống.

Sau cùng anh mới hướng về phía cô. Anh và cô lúc này cách nhau khoảng năm, sáu bước chân. Anh đứng đó dang tay ra chờ đón cái ôm của cô.

Dù tâm tình đang rất loạn nhưng cô không muốn bỏ nỡ bất kì một giây nào được đến bên anh. Cô lao tới, vòng tay qua cổ ôm ghì lấy anh thật chặt.

Mặt hơi vùi vào vai anh cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm nóng của anh khiến sống mũi cay xè từng giọt nước mắt rơi xuống.

Từ lúc 18 tuổi cô gần như không còn biết khóc là gì. Chỉ hai lần duy nhất cô khóc mà không thể kiểm soát là lúc anh đi du học và ngày hôm nay, ngày anh trở về.

Anh vòng cánh tay ôm eo cô nhẹ giọng nói: "Nhớ anh vậy sao?"

"Bộ anh không nhớ em hả?"

"Rất nhớ. Nhưng mà vốn anh muốn tạo cho em bất ngờ em lại đến đây phá hoại kế hoạch của anh làm anh rất không vui đó."

Cô khẽ bật cười. Anh vẫn cứ quan tâm cô như vậy, vẫn dịu dàng với cô. Cảm giác thật tuyệt.

"Hai đứa muốn diễn phim tình cảm sao? Địa điểm cũng đẹp đấy diễn nhiều thêm một chút."

Thực sự cô muốn hỏi mẹ cô có nhất quyết phải phá hoại khung cảnh như vậy không. Cô còn lưu luyến cái ôm này lắm. Chẳng muốn buông chút nào.

Hai người buông tay, anh quay lại xe đẩy hành lí phụ giúp cô gái kia mang đồ ra xe.

Đến gần giúp đỡ họ nên giờ cô mới để ý. Tuyệt thật. Bộ đồ của cô và cô ta giống hệt nhau.

Chỉ chưa đến 10 phút gặp gỡ nhưng hai người có đầy đủ lí do để xé xác nhau ra chấm muối rồi.

Giác quan thứ 6 của phụ nữ cho Như Am biết cô gái kia là tình địch của cô. Ánh mắt, nụ cười cô ta dành cho anh thể hiện tình ý quá lộ liễu.

Chưa kể cô ta đang đụng đến giới hạn kinh khủng nhất của nữ nhân: đụng hàng.

Ánh mắt của hai cô gái đang tóe lửa có mù ba người phụ nữ còn lại cũng nhận ra. Am Nhiên lại gần cô nói nhỏ: "Chị à. Tiết chế cảm xúc, dù gì cũng là bạn của anh Phong không nên trực tiếp lăng trì cô ta ở đây."

Nhận thấy mình có chút thất thố, Như Am vội lấy lại tinh thần ngay. Không khí khá ngượng ngùng nhưng mẹ Lê cũng cứu cánh kịp thời chào hỏi một chút với cô gái kia rồi mời cô ta đến nhà dùng cơm.

Theo như lời cô ta nói, cô ta tên là Đàm Cẩm Mị bạn học cùng khóa với Am Phong. Gia đình muốn cô ta về nước phát triển sự nghiệp vì không muốn cô ta một mình bên đó vất vả nên thấy Am Phong về cũng xin về cùng cho có bạn.

Trên xe, bác Hùng tài xế riêng của nhà họ Lê cầm lái, Am Phong ngồi ghế phụ kêu mệt nên che mặt nằm ngủ.

Thấy anh như vậy mẹ Lê rất thương ôn tồn nói nhỏ: "Thằng bé gầy đi nhiều quá. Chẳng hiểu bên đó nó sống thế nào nữa."

Cô nàng Cẩm Mị liền nhìn bà khoe mẽ: "Công việc bên đó của anh rất bận rộn không có thời gian chăm sóc bản thân cháu mấy lần bảo anh đừng bán mạng cho công việc quá nhưng anh chẳng chịu nghe..."

Chắc lúc trên máy bay cô ta ngủ suốt lên giờ không biết mệt mà luôn miệng nói chuyện với mẹ Lê.

Như Am không biết nói gì mà cũng chẳng có cảm xúc để nói.

Từ đằng sau, cô nhìn bóng dáng anh phía trên qua kính chiếu hậu, anh chùm mũ áo che khuất tầm mắt, môi mỏng hơi mím. Hẳn là anh rất mệt nhìn lúc anh mang hành lí chông rệu rã lắm luôn.

Nhưng dù sao thì anh cũng đã về.

Anh đã ở trong tầm mắt cô. Ít ra cô cũng không còn phải chờ anh trong mỏi mòn.

Thật tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh