Chương 3: Khiêu khích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Am Phong lên phòng ngủ ngay còn cô nàng kia cũng đã biết mệt mà xin một phòng khách để nghỉ ngơi.

Mẹ Vũ và mẹ Lê đính thân vào bếp trổ tài. Hai mẹ rất hào hứng phô diễn mọi kĩ năng nấu ăn hơn 40 năm của mình.

Chỉ có Như Am và Am Nhiên ngao ngán đứng nhìn: mới có 1h trưa hai người nấu bữa tối cái gì chứ.

Nhưng hai cô chỉ có tiếng chứ không có miếng sao dám lên giọng nói hai bà. Thế là Am Nhiên kéo cô lên phòng con bé chơi.

Am Nhiên đã là sinh viên năm cuối Học viện kinh tế quốc dân. Học hành rất ổn lại ham học hỏi mai sau chắc chắn sẽ giúp đỡ Am Phong rất nhiều trong công việc.

Phòng nó lấy tông màu hồng nhạt làm chủ đạo rất đáng yêu. Vừa vào phòng nó đã nhảy bổ lên giường ôm lấy con gấu bông to lăn hai vòng trên chiếc giường lớn rồi mới ngẩng đầu lên mời Như Am ngồi.

Cô cũng chẳng khách khí với con bé từ hồi nó còn là cục thịt đỏ hỏn cô đã quen biết nó rồi. Nếu Am Phong là anh cả thì cô chính là chị hai của nó.

Am Nhiên cáu kỉnh: "Cái cô Cẩm Mị kia thật khó ưa. Giả bộ ngoan hiền. Không biết anh Phong nghĩ gì mà lại kết bạn với cô ta."

"Không phải em bảo chị đừng lăng trì cô ta vội sao. Giờ sao chị chông em còn nóng lòng hơn cả chị vậy?"

Nó bĩu môi: "Ban đầu chỉ thấy cứ giả bộ không thân thì cô ta sẽ biết khó mà lui. Ai ngờ. Không biết cô ta giả ngốc hay gì nhưng cái cách cô ta nải nhãi về anh Phong thực sự khiến người khác khó chịu.

Chẳng những em mà mẹ đảm bảo cũng không thích. Lúc trên xe khi cô ta cứ làm ồn mẹ đã cố lảng trách vấn đề để cô ta biết điều im lặng một chút cho anh nghỉ ngơi. Ai ngờ cô ta lại không biết ý tứ như vậy."

Mặc dù Như Am lúc trên xe chỉ chăm chú nhìn Am Phong nhưng đúng là cô vẫn nghe thấy cô nàng Cẩm Mị kia nải nhải nhiều thật. Nghe danh nàng là người Kinh Kì nhưng thực sự thì nàng phá hoại hình tượng con gái thùy mị, giỏi giang nơi đó quá.

"Nói gì thì nói điều khiến em ghét cô ta nhất chính là lúc cô ta bám dính lấy anh Phong. Cô ta không nhận ra chị là con dâu được chỉ định của nhà họ Lê rồi sao?"

Nghe vậy Như Am liền đánh yêu Am Nhiên một cái: "Em đừng nói bậy."

Con bé càng chu môi nũng nịu nói: "Nói bậy gì chứ. Đấy chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi."

Cô lười phải phân trần với nó. Vì chính cô cũng cảm thấy càng nói sẽ càng thêm giả dối. Chính cô cũng muốn điều đó xảy ra vậy thì chối cái gì chứ.

Đến đây hai người đều hiểu ý mà dừng chủ đề nhạy cảm này lại. Hai cô bắt đầu kiến chủ đề khác từ thời trang và ăn uống.

Nhờ Am Nhiên mà Như Am biết thêm vài quán ăn ngon mới ở vài con phố cổ. Cô nhanh chóng ghi chép lại bằng điện thoại rồi thầm nghĩ nhất định phải kiếm cớ rủ Am Phong đi ăn cùng.

~♡♡♡~

Chẳng mấy chốc đã là chiều tối, ba Lê cũng đã đi làm về. Ông vừa về đến nhà đã gọi Am Phong vào thư phòng. May mà tầm đó anh cũng đã nghỉ ngơi đủ nếu không mẹ Lê sẽ cấm túc ông vào phòng ngủ vài ngày cho mà xem.

Thức ăn đã được mẹ Lê và mẹ Vũ chuẩn bị rất chu đáo. Đúng như mẹ Vũ hứa bà nấu cả một nồi canh gà cho Am Phong. Mẹ Lê cũng chẳng kém cạnh, bà hầm cả một cái chân giò thuốc bắc thơm điếc mũi.

Anh thật là có lộc ăn. Ăn đến bội thực luôn.

Hôm nay cả nhà quây quần chỉ thiếu mỗi ba Vũ mà thôi. Ông đúng là người của Đảng chính hiệu, vài tháng lại đi công tác xa một lần. Chuyến này đi cũng phải hơn tuần nữa mới được về thật vất vả.

Nhưng ghế trống của ba Vũ vẫn được lấp đầy bởi vị khách phiền phức Đàm Cẩm Mị. Cô nàng đã thay bộ cánh mới màu trắng trông đẹp kiểu ngây thơ.

Mẹ Lê thi thoảng vẫn hỏi anh về tình hình hồi ở Mĩ, anh chỉ chả lời đại khái rằng sống rất tốt còn cô nàng Cẩm Mị thì chẳng tiếc lời khen anh.

"Anh Am Phong bên đó rất có tiếng trong giới kinh doanh. Ở công ty rất được mọi người quý mến. Anh vừa thăng chức làm trợ lí giám đốc không lâu thì đột nhiên xin nghỉ làm bao nhiêu người tiếc nuối thay anh. Ai ngờ anh lại là thái tử gia của K&K vì muốn có kinh nghiệm làm việc mà đi làm công chứ."

Cô ta cứ thao thao bất tuyệt về anh mọi người thì chăm chú ăn cơm thỉnh thoảng cũng nghe Cẩm Mị nói vì có khá nhiều thông tin thú vị về anh.

Mẹ Lê thấy cô nàng kia nói nhiều quá liền gắp rất nhiều thức ăn cho cô ta mong sẽ bớt ồn đi một chút thì không ngờ cô nàng đột nhiên im lặng lạ kì.

Lúc sau thấy Am Phong gắp một chút bò xào thật cẩm cô nàng liền ngăn lại: "Anh Am Phong món này có tỏi đấy anh đừng ăn thì hơn."

Mẹ Lê khó hiểu: "Sao vậy?"

"Anh Am Phong không thích ăn tỏi, bác không biết ạ."

Mẹ Vũ liền nói: "Không thích ăn tỏi? Con học cái tính khó ưu của Như Am nhà dì lúc nào vậy."

Như Am rất muốn hờn dỗi với mẹ cô. Cái người biết cô không thích ăn tỏi mà suốt ngày bắt cô ăn mới khó ưa. Nhưng cô cũng thấy kì lạ. Am Phong hay dỗ dành cô nói ăn tỏi rất tốt cho sức khỏe sao giờ anh lại không thích ăn nó rồi.

Vài ánh mắt hướng về phía anh với sự tò mò. Anh chỉ nhàn nhạt trả lời: "Không phải con kén ăn hay gì chỉ là tỏi bên kia mùi hăng quá mà không được thơm bùi như tỏi ở đây lên con không thích thôi."

Ra vậy.

Sau màn ngại ngùng tỏ vẻ hiểu biết của Đàm Cẩm Mị, cô ta thực sự im lặng. Chỉ thi thoảng nói vài câu xã giao chứ không ra vẻ nữa.

Xong bữa, Như Am và Am Nhiên chịu trách nhiệm dọn dẹp với gọt trái cây. Làm xong hai chị em bưng ra phòng khách thì thấy Am Phong đang bị ba mẹ Lê đánh quây muốn tháng sau anh đến công ty làm việc.

Mặt anh biểu hiện cảm xúc mệt mỏi nhưng không dám phản bác đến là đáng thương.

Nghe nói cái cô Cẩm Mị kia đang ở ngoài sân nghe điện thoại nên cô phải ra gọi. Lượn một vòng khu vườn nhà Am Phong cô mới thấy cô ta đang đứng ở một góc khuất tâm sự với bạn.

Nghe giọng nói rất dịu dàng e thẹn: "Cậu nói xem nếu giờ mình nhận lời làm bạn gái Am Phong còn kịp không?"

Không biết bên kia nói gì nhưng cô ta vẫn e lệ nói: "Nếu hồi đó biết mình đã sớm thích anh ấy thì đã chẳng tốn kém nhiều thời gian như vậy.

Cậu không biết đâu hôm nay em gái nuôi của anh vận một bộ đồ giống hệt mình, mà cô ấy mặc còn đẹp hơn mình bao nhiêu cơ. Thấy mình không được vui anh ấy liền an ủi bảo mỗi người có một nét đẹp khác nhau như mình là đẹp kiểu duyên dáng, đáng yêu đừng tự tiện so sánh với người khác làm gì.

Cậu biết không lúc đó mình rất cảm động. Anh ấy không chỉ quan tâm tới cảm xúc của mình mà còn biết nói lời ngọt ngào khiến mình vui. Một chàng trai tốt như bậy không biết sao lúc trước mình lại bỏ lỡ chứ."

Từng câu nói câu nói của cô ta như đâm vạn nhát dao vào tim của Như Am. Ra Am Phong từng thích cô ta nhưng cô ta lại từ chối anh. Giờ cô ta bám lấy anh vì muốn bù đắp lại thiếu sót trước kia của mình.

Và điều quan trọng nhất. Am Phong dường như vẫn còn thích cô ta.

Cô quay lại phòng khách với vẻ mặt uể oải buồn man mác. Cố tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng cô thì rỉ máu.

Trong lòng anh đã có người khác? Thật sao?

Cô chờ anh 6 năm dòng chỉ chờ được cái tin anh đã thích một cô gái khác.

Ông Lê thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của cô liền nói:

"Công việc dạo này vất vả quá hay sao mà mặt mày ủ rột như vậy? Con gái thì không nhất thiết phải liều mình vì công việc quá. Nếu lão Hùng không nuôi nổi con sang đây bố nuôi biết không."

Như Am nghe vậy liền cười:

"Con gái chỉ sợ bố nuôi phải chịu khổ thôi. Con khó nuôi lắm đó. Mẹ con ngày nào cũng cằn nhằn nuôi con không khác gì nuôi báo cô."

Cả nhà liền cười. Bà Vũ thì khó chịu ra mặt:

"Còn không phải sao? Con gái con đứa 26 tuổi đầu rồi suốt ngày để bà mẹ già phải cằn nhằn đáng tự hào lắm sao?"

"Cháu nghĩ tốt nhất nên gả chị ấy đi. Bác đỡ mệt."

"Ý kiến của Am Nhiên hay đó. Nhưng không biết có ai chịu rước nó không."

Am Nhiên cười nói như thể tận mắt nhìn thấy:

"Cháu thấy anh Minh Trí ổn đó bác, nhìn là biết có tình cảm với chị Am rồi. Tình yêu công sở có hơi rối một chút nhưng cũng giúp đỡ nhau trong công việc cũng có cái hay riêng."

"Đúng rồi. Sao ta không nghĩ tới cơ chứ. Con trai nhà họ Hạ, năm nay hình như 27. Gái hơn hai trai hơn một, quá hợp."

Hợp cái con khỉ. Ai bảo là Hạ Minh Trí thích cô vậy. Gu của anh ta đâu phải loại 'ba đầu' như Như Am, anh ta chính là thích loại nhỏ nhỏ xinh xinh như Am Nhiên. Không biết bao nhiêu lần lợi dụng quan hệ với cô để lừa con bé đi chơi cùng. Con bé ngây thơ thật hay giả vờ ngây thơ mà không hiểu tâm ý có người ta vậy.

Cô mặc kệ những lời nói tung hứng của Am Nhiên và mẹ Vũ. Cô rời tầm mắt nhìn Am Phong thì nhận thấy ánh mắt vô cùng phức tạp anh dành cho cô.

Ánh mắt sâu hút gần như không nhìn thấy đáy. Không biết anh đang nghĩ gì mà tập trung như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh