Chương IV: Sự im lặng hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trên đường về thì em ấy hỏi tôi:
   -Anh thích chị ấy đúng không?
Nghe xong câu đó tôi như bị đứng hình nhưng tôi vẫn quay lại trả lời
   - Không có! Sao em lại hỏi vậy?
Em ấy cau mày và nhìn chằm chằm vào tôi bảo:
   -Anh nói dối. Rĩ ràng anh rất thích chị ấy mà lại giả bộ! Hôm qua, em vào phòng anh lấy cây kéo. Khi mở ngăn tủ ra thì em đã thấy hình chị ấy trong ngăn bàn của anh!
Tôi im lặng một hồi rồi cười và nói
   -Đúng, thì sao? Cô ấy đã có người yêu rồi. Anh đã thật sự hết hi vọng rồi, bây giờ anh không thể vượt qua giới hạn tình bạn với cô ấy. Anh thật sự rất đau. Nhưng cô ấy đâu có biết!
Em ấy vỗ vai tôi rồi bảo:
   -Nói hết ra anh nhẹ lòng hơn chưa.
Thì ra em ấy muốn tôi nói hết ra cho nhẹ lòng. Mà đúng thật! Tôi đã cảm thấy lòng mình nhẹ hơn bao giờ hết. Thế rồi hai anh em tôi đi về nhà trong sự im lặng. Nhưng tính của Phương Anh rất lạc lạc quan, chỉ đến tối thôi em ấy đã quên hết và chạy qua phòng tôi bảo:
   -Anh  quên chuyện khi nãy đi nhé. Em quên rồi! Hihi
Tôi vốn biết tính em ấy như vậy nên trả lời:
   -Ừ, anh cũng quên rồi!
Anh em tôi là vậy đấy! Rất dễ làm lành. Tối đó, khi ra cửa hàng mua bịt bánh snack ăn cho đỡ buồn miệng thì tôi nhìn thấy... người con gái ấy cùng bạn trai đang ăn kem. Họ nhìn thấy tôi và vẫy tay chào họ còn rủ tôi đến ăn kem chung. Nhưng tôi đã giả bộ đang bận rồi bỏ đi. Vì tôi biết nếu đi đến ăn kem cùng họ thù chỉ làm "kì đà cản mũi" thôi. Và tôi cũng không tự dối lòng mà đi đến đó vui vẻ ăn kem với họ được. Về đến  nhà thì tôi leo lên bàn ngồi học tới 11h. Đang học thì Phương Anh đem ly sữa vào và nói:
   -Phương Minh sữa nè, anh uống đi. Nhớ học lẹ rồi đi ngủ đi, anh đừng thức khuya quá đó!
Tôi chỉ cảm ơn rồi đuổi em ấy ra khỏi phòng và nói:
   -Em ra ngoài cho anh học đi!
Em ấy cau mày nói với tôi:
   -Anh đã nói vậy thì chắc chắn anh sẽ thức khuya lắm nên em quyết định...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh