Chương V: Tin vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em quyết định sẽ ngồi đây canh chừng anh. Đúng 10h anh phải đi ngủ. Cho dù học xong hay chưa!
Nói rồi em ấy ngồi lên giường bấm điện thoại và canh chừng tôi. Đến 10h em ấy kéo tôi ra khỏi bàn học và nói:
-Ngủ thôi!
Tôi ra sức chống đối:
-Còn một bài nữa thôi!
Em ấy nằng nặc:
-Sáng làm.
Tôi và em ấy dằng co một hồi thì tôi chợt chân té và lôi theo em ấy té chung. Em ấy nằm đè lên người tôi. Lúc ấy, tưởng chừng như còn 1cm nữa thôi là mặt tôi và em ấy chạm vào nhau. Em ấy nhìn tôi, giống như trong mấy bộ phim í. Rồi tôi nói:
-Em đè anh nặng quá!
Em ấy giựt mình đứng dậy và có vẻ ngượng ngùng, đỏ hết cả mặt. Em ấy nói:
-Anh muốn học thì học đi. Em mặc kệ!
Nói rồi em đóng cửa một cái "rầm", đi ra khỏi phòng. Tôi ngồi vào bàn làn nốt bài còn lại. Làm xong, tôi đi ngủ. Vừa mới nhắm mắt lại thì tiếng điện thoại reo một cái "ring", thế là tôi phải ngồi dậy xem là ai nhắn. Thì ra đó là Phương Anh, em ấy nhắn: "Anh thức khuya quá sẽ giảm tuổi thọ đó!" Tôi nhắn lại: "Nói mặc kệ anh mà sao thấy quan tâm vậy?!" Em ấy trả lời: "Lo mà ngủ đi!" Rồi thôi.
Sáng hôm sau. Phương Anh đi học sớm hơn tôi. Không biết sau em ấy không đợi tôi. Đến trường, tôi cố tình đi đường vòng để xem em ấy đang làm gì. Thì ra là nó trực nhật nên đi sớm. Tôi về lớp, thì thằng Nhật chạy ra, hỏi:
   -Mày biết tin gì chưa Minh?
   -Tin gì- tôi trả lời
   -Ái Hà với bạn trai chia tay rồi!
Tự nhiên nghe xong lòng tôi cảm thấy sung sướng vô cùng. Dù đối với Ái Hà đây là chuyện buồn. Tôi cảm thấy tin thần thật sảng khoái. Ái Hà đi vào lớp với khuôn mặt ủ rũ. Tôi cảm thấy nên đến an ủi để ghi điểm. Tôi bước đến bàn của Ái Hà nói:
   -Cậu đừng buồn. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!- tôi an ủi
   -Nhưng tớ buồn lắm!
   -Đừng lo còn có buồn, còn có tớ bên cậu mà.
   -Thật không?
   -Thật!
Cô ấy ôm chằm lấy tôi và nói:
   -Cảm ơn cậu!
                 HẾT CHƯƠNG V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh