Chương VII: Mất trí nhớ tạm thời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi tập thể dục cả buổi mệt lã rồi mới về. Về tới nhà tôi đi tắm. Vừa tắm xong mở cửa phòng tắm ra thì tôi gặp Phương Anh với khuôn mặt đầy sát khí. Em ấy hỏi:
-Thật ra thì tối qua anh cho em leo cây là vì đi với bà chị bánh bèo nào!
   -Em nói gì, anh không hiểu
   -Hồi nãy khi qua phòng anh em thấy có tin nhắn là "Cảm ơn cậu vì tối qua đi chơi với tớ". Ít nhất anh cũng phải điện báo cho em biết là anh đi chơi với người khác chứ!
   -Không phải tối qua em tha cho anh rồi sao?
   -Nhưng...
   -Thôi đi nha. Anh tập chịu tập thể dục với em là chuộc lỗi rồi đó
Nói rồi tôi bỏ đi. Phương Ang đuổi theo đến cầu thang thì em ấy bảo:
   -Anh mau đứng lại nói chuyện!
   -Có gì để nói nữa?
Em ấy lo đuổi theo tôi nên đã trượt chân té xuống cầu thang. Khi đó tôi đang đứng dưới cầu thang nhưng...tôi đã không đỡ được em ấy. Em ấy té xuống. Máu chảy rất nhiều. Tôi hét:
   -Ba mẹ ơi. Phương Anh bị thương rồi. Máu chảy rất nhiều
Ba mẹ chạy lại hỏi:
   -Con gái tôi sao thế này
   -Minh, con mau gọi cấp cứu!
   -D..dạ
Tôi tức tốc chạy đến chỗ điện thoại
   -A lô, 115 hả? Đến số 27c, đường Cao Thắng em gái tôi chảy máu rất nhiều
Ở BỆNH VIỆN
PHÒNG CẤP CỨU
Ba: -Con và em con đã làm gì mà em con lại té xuống cầu thang?
Tôi: -Con...
Mẹ: -Thôi anh à!
Đèn của phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ bước ra và bảo:
   -Gia đình cứ yên tâm. Cô bé không sao! Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cô bé đến phòng hồi sức
   -Cảm ơn bác sĩ- Ba nói
   -Nhưng cả nhà phải chuẩn bị tinh thần đi. Vì mất máu quá nhiều nên cô bé sẽ mất trí nhớ tạm thời
   -Con tôi sẽ nhớ những ai ạ!
   -Có lẽ là chỉ nhớ ba và mẹ thôi
   -Thế còn anh trai?
   -Chắc là không
Tôi vừa vui vừa buồn. Vui vì Phương Anh không sao cả. Buồn vì em ấy bị mất trí nhớ. Tôi chạy thật nhanh đến phòng hồi sức. Em ấy đã tỉnh lại. Khi tôi cùng ba mẹ bước vào thì em ấy bảo:
   -Ba, mẹ
   -Ừ, ba mẹ đây con gái
Em ấy nhìn tôi bằng một con mắt xa lạ, rồi hỏi:
   -Đây là ai vậy ạ?
Câu hỏi của em ấy như con dao đâm thẳng vào tim tôi. Tôi lây em ấy:
   -Em không nhớ anh sao? Anh hai Phương Minh của em đây!
   -Anh là ai vậy? Buông tôi ra!
   -Phương Minh con đừng làm em đau. Bác sĩ nói từ từ em con sẽ nhớ ra thôi
   -Mẹ. Mẹ nói gì vậy. Con có anh trai sao?
   -Phương Anh con không nhớ thật sao?
   -Con không nhớ. A! Con đau đầu quá
   -Phương Minh con mau  gọi bác sĩ
Ba phút sau bác sĩ đến và bảo chúng tôi ra ngoài. Tôi thật sự  không ngờ là em ấy không nhớ tôi. Mà cũng đúng, tôi là người đã làm cho em ấy mất trí nhớ mà! Sao em ấy nhớ tôi được. Lát sau bác sĩ đi ra vào dặn dò:
   -Người nhà đừng cố ép bệnh nhân nhớ lại quá. Hãy cứ từ từ
   -Thời gian phục hồi trí nhớ sẽ trong bao lâu hả bác sĩ?
   -Một tháng, hai tháng, ba tháng hoặc một đến hai năm
   -Lâu vậy sao bác sĩ?
   -Tùy vào người nhà có thể làm cho cô bé nhớ được bao nhiêu. Và cô bé phải tự mình để nhớ lại
Ôi. Tôi đã làm gì thế này. Vì tôi mà em ấy có thể bị mất trí nhớ một đến hai năm sao? Bác sĩ khuyên không nên làm cho em ấy kích động, sẽ làm ảnh hưởng đến việc phục hồi trí nhớ.
                   HẾT CHƯƠNG VII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh