Chương VIII: Tìm lại kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra, tôi đem cháo cho Phương Anh. Tôi ngồi xuống cạnh giường đúc cho em ấy ăn và nói:
   -Em còn nhớ lúc anh bị bệnh em đã nấu cháo giống như vầy cho anh đó. Lúc đó anh còn chọc em là cháo khôg ngon nữa! Nhưng thật sự nó rất ngon
   -Có sao? Em thật sự không nhớ!
   -Không sao, em cứ từ từ. Sẽ nhớ thôi
   -Nhưng trong kí ức thì em đâu có anh trai đâu
   -Thật ra thì... chúng ta không phải anh em ruột!
   -Thật sao?
   -Ừ. Lúc anh 10 tuổi ba mẹ anh đã bị một đám cháy cướp đi. Khi ấy ba mẹ em và ba mẹ anh là bạn thân. Ba Hoàng Anh và mẹ Phương thấy anh như vậy nên họ nhận nuôi anh và chúng ta trở thành anh em.
   -Thì ra là vậy! Họ có tìm thấy thi thể của ba mẹ anh không?
   -Họ không tìm thấy.
   -Chia buồn với anh
   -À mà Hoàng Phương Minh chỉ là tên ba mẹ em đặt cho anh thôi. Tên thật của anh là Châu Văn Phong.
   -Vậy em gọi anh là anh Phong được không?
   -Được!
Sau cuộc trò chuyện với Phương Anh tôi cảm thấy gần lại với em ấy hơn!

1 tuần sau

Hôm nay là ngày Phương Anh xuất viện. Tôi nói với ba mẹ là sẽ dẫn Phương Anh đi đến những nơi tôi và em ấy từng đi chơi. Xem em ấy có nhớ được gì không.

Nơi đầu tiên tôi dẫn em ấy đến là quán trà sữa mà em ấy rất thích uống. Tôi và em ấy bước vào quán, đi đến cái bàn mà chúng tôi hay ngồi. Tôi nói:
   -Đây là quán trà sữa mà em rất thích
Mỗi lần đến đây em đều kêu trà sữa matcha đá xay đó. Em là một fan cuồng matcha.
   -Thật hả? Vậy em kêu trà sữa matcha đá xay!
   -Được. Chị ơi cho tôi một ly matcha đá xay và một ly cookie xay
   -Anh thích uống cookie xay hả?
   -Không. Tại hôm nay anh muốn uống thôi. Mà lần nào anh với em đến đây em cũng ngồi nghe nhạc hết
   -Ồ
Hai ly nước được bưng tới. Chúng tôi ngồi thưởng thức cùng nhau.

Nơi thứ hai tôi đưa em ấy đến là thư viện gần quán trà sữa khi nãy.
   -Đây là thư viện chúng ta hay đến đó. Có lần chúng ta vì cải nhau gay ồn ào mà bị đuổi ra ngoài
   -Vui thế. Mà chúng ta cải nhau về cái gì?
   -Thì là trong lúc em đọc một quyển sách về cây . Em nói là muốn trồng cây dương xỉ, nhưng anh lại không cho. Thế là chúng ta cãi vả!
   -Hihi. Vui thật
Tôi dẫn em ấy đi lòng vòng thư viện. Cuối cùng chúng tôi chọn được vài quyển sách mà Phương Anh thích đọc rồi ngồi đọc cùng nhau.

Nơi thứ ba tôi dẫn em ấy đến là công viên mà tôi dẫn em ấy đi lúc sinh nhật. Đến công viên tôi dẫn em ấy đi mua vé trò Phi Thuyền. Trong lúc đang đợi đến lượt thì tôi nói:
   -Lúc sinh nhật em anh đã dẫn em đến đây và chơi trò này. Chơi xong em đã ối vào anh vì quá chóng mặt đó
   -Sau đó thì sao?
   -Anh đã dẫn em về và thay đồ
   -Hihi
Chúng tôi lên chơi. Khi chơi xong em ấy nói:
   -Phong, anh lừa em. Em chơi xong cói mắc ói với chóng mặt đâu.
   -Có lẽ sau khi mất trí nhớ em đã hết bị ói khi chơi trò cảm giác mạnh
   -Ồ

Tôi đang định dẫn em ấy đến chỗ tiếp theo thì nhận được điện thoại của...
                HẾT CHƯƠNG VIII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh