10. KẾ HOẠCH TIẾN TRIỂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint
Mẹ Nuk đón tôi trở về nhà tất nhiên là không quên mắng tôi vì bất cẩn để bị thương nặng như vậy. May mà Perth đã nói dối sang chuyện khác, nếu mẹ biết tôi đến bar rồi gặp chuyện như vậy chắc sẽ từ tôi luôn.

Nghĩ lại việc hôm ấy tôi vẫn còn sợ hãi. Cuộc sống có muôn vạn kiểu người nhưng sợ nhất vẫn là kiểu côn đồ hung hăng. Cũng may tôi chịu đau một chút đổi lấy sự an toàn của Perth là tốt rồi. Lần sau phải nói Perth đừng bao giờ đặt chân vào nơi đó nữa.

Mấy hôm rồi từ khi rời bệnh viện về nhà, ngày nào Perth cũng đến nhà chăm sóc tôi. Thật ra vết thương của tôi không có gì nghiêm trọng lắm, thế nhưng em cứ đều đặn mỗi ngày đều ghé qua, mang theo đầy thuốc bổ, còn đưa người đến thay băng cho tôi.

"Hay là sau này đổi lại tôi nên đến nhà anh để học nhỉ? Anh đỡ phải chạy xe vất vả đến nhà tôi."

"Sao lại vậy được. Anh nhận lương thì phải làm việc nghiêm túc chứ! Ai lại để em chạy đến chỗ anh. Với lại nhà anh nhỏ thế này, em sẽ thấy không thoải mái."

"Tôi lại thấy hợp lý, cũng muốn học trong không gian ấm cúng như vậy."

"Nhưng mà..."

"Quyết như vậy đi! Từ ngày mai tôi sẽ mang tập vở đến anh."

Haizzz, cậu em này thật không nói lý được mà, cứ thích là làm thôi. Thật ra tôi nghĩ có lẽ vì em lo tôi vất vả chạy xe đi về nên mới tính toán như vậy. Em ấy không nói nhưng tôi hiểu, cậu em này ngoài lạnh trong nóng, quan tâm mà không nói ra đâu, nhưng từ những việc em làm đủ để hiểu được tình cảm của em. Đúng là đứa trẻ ngoan mà. Tôi thấy có chút ngọt ngào vui vui nha, cảm giác tựa như anh em một nhà yêu thương nhau vậy.

Perth
Muốn tấn công cần tiếp cận, cách tốt nhất nên đến nhà để thêm gần gũi. Không phải vì tôi nghĩ cho Saint mỗi lần cứ lê chiếc xe cọc cạch một quãng dài đến nhà tôi đâu. Dù gì tôi cũng có tài xế, chẳng phải hao tốn chút công sức nào để đến được nhà Saint nên như vậy cũng tiện.

Hôm sau

"Anh dự tính sẽ rèn thêm toán cho em vì nếu thi vào khoa kinh tế như em muốn cần phải trau dồi tốt môn toán."

"Ừm, anh nói cũng đúng. Môn toán tôi cũng không tự tin lắm."

"Vậy mỗi ngày anh sẽ thêm một chút thời gian để kèm toán cho em. Bắt đầu từ hôm nay nha."

...

Giờ dạy kèm kết thúc nhìn Saint bơ phờ, tôi cũng hết tươi tỉnh. Đến bao giờ mới thoát được mớ kiến thức vô vị này trong đời vậy?

"Ọt...ọt...ọt..."

"Perth, bụng em đang kêu hở? Em đã ăn gì chưa?"

"Vẫn chưa, tan học tôi chạy đến đây luôn."

"Sao lại vậy, lần sau phải ăn rồi hãy đến chỗ anh. Hay là bây giờ đến quán mẹ Nuk ăn nha."

Ám ảnh quá đó anh, thức ăn chỗ đó đáng sợ lắm. Những điều này tôi chỉ nghĩ thôi chứ nào dám nói.

"Chỗ đó không gần nhà, ra được đến quán chắc dạ dày tôi hết hoạt động rồi."

"Nhà có sẵn cơm nóng nhưng anh chưa nấu món gì, hay để anh làm cơm trứng chiên cho em nha, nhanh lắm."

"Được đó."

"Vậy Perth ngồi đợi anh, một chút là xong ngay."

Nói rồi Saint nhanh chóng bước vào bếp. Nhà nhỏ nên từ chỗ bàn học đưa mắt vào trong có thể nhìn thấy cảnh anh ấy đang loay hoay chuẩn bị. Dáng người thanh mảnh, lưng thon eo nhỏ lại đeo thêm chiếc tạp dề màu đỏ hình quả dâu, thiệt là, ai mua cho anh ấy cái thời trang này vậy, hại mắt quá! Trong ngôi nhà nhỏ có hai người, một người đang loay hoay chuẩn bị bữa cơm ấm cúng, người còn lại đang vui vẻ chờ đợi, bất chợt tôi thoáng thấy ảo ảnh hiện ra trước mắt khung cảnh gia đình ấm cúng nơi có một người đảm đang vun vén việc nhà, đón chờ tôi trở về nhà sau một ngày làm việc. Không được, mày phải tỉnh táo đi Perth! Hạnh phúc của mày chỉ khi được nhìn thấy bất hạnh của mẹ con họ, không phải như thế này.

"Perth đến đây ngồi nào. Anh làm xong rồi"

"Nhanh thật. Mẹ Nuk khen anh quả không sai."

"Anh tự tin với món này lắm nha, em ăn thử xem nào."

"Ừm"

Tôi đưa một muỗng lên thưởng thức, khẩu vị không tồi.

"Thế nào thế nào, cho anh nhận xét đi."

"Ừm, lần sau có thể nấu món này cho tôi nữa được không?"

"Tất nhiên là được rồi, ngon đúng không, em thích đúng không, anh sẽ nấu cho em mỗi lần đến đây."

"Anh cũng ăn cùng tôi nào!"

"Ah, không đâu, em ăn đi, anh vẫn chưa đói lắm."

"Nào, há miệng!" - Mặc cho Saint từ chối, tôi trực tiếp đưa muỗng cơm đến, anh ấy còn cách nào khác ngoài đón nhận sao!

"Ah, cơm anh nấu đúng là ngon thật nha." - Saint vừa ăn vừa cười sáng lạn tự khen mình

"Anh đừng cười như vậy trước mặt người khác!"

"Hở???"

"À không, không có gì, anh đừng cười nữa, đến đây tôi đút nữa nào."

Vừa nãy thật có chút hoảng khi tôi vô thức bật ra câu nói đó. Người đối diện quả có nụ cười rất tươi, hai cánh môi xinh đẹp hé nở nụ cười rạng rỡ thật có sức sát thương khiến tôi thoáng một phút ngẩn người mà nói không kịp suy nghĩ.

"Ăn kiểu gì như trẻ con vậy?" - Tôi đưa tay lấy đi hạt cơm vương trên khoé môi Saint rồi từ tốn đưa vào miệng.

Người đối diện tròn mắt nhìn tôi, gò má dần chuyển sang ửng hồng. Gì mà nhìn như thiếu nữ thẹn thùng thế kia, trò này là tôi học anh đó, anh quên rồi sao?

"Thôi Perth ăn hết đi, để anh gọt chút trái cây cho em."

"Tôi cảm thấy..."

"Perth thấy chuyện gì?"

"Cứ như đôi vợ chồng trẻ ấy, vợ nấu cơm gọt trái cây cho chồng."

"Em đừng đùa, gì mà vợ chồng chứ, sao không nghĩ là anh chăm sóc em."

"Thấy không giống, tôi thích nghĩ kiểu kia hơn. Anh không thích sao?"

"Perth đừng đùa nữa mà."

"A ha ha, thôi tôi không đùa nữa vậy, không thì lát nữa chắc khăn bàn ăn rách hết đó, anh tha cho cái khăn đi." - Saint đang vò khăn bàn nghe vậy mặt càng đỏ hơn.

"Đùa không vui chút nào, anh giận đó." Người đối diện phồng má hờn dỗi, sao lại nhìn ra đáng yêu thế này, anh cứ thế khiến tôi sớm phạm tội đó Saint.

"Đừng giận, tôi xin lỗi mà."

Chỉ thả chút mồi mà anh đã muốn cắn câu thế này thì tôi cũng hoang mang lắm đó. Ngày tháng còn dài nên từ từ mà thưởng thức quá trình nhử mồi, như vậy mới thú vị đúng không? Con mồi đáng yêu như này cũng đáng để đánh cược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro