9. TIỆC SINH NHẬT (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Saint

"Sao em chỉ uống mỗi cocktail vậy, uống thử loại rượu khác nhé, anh mời." - Người bên cạnh tiến sát lại gần tôi.

"Không ạ, em không uống được thứ có cồn." - Tôi khéo kéo từ chối

"Tiếc thật, hay là mình ra nhảy một chút."

"Dạ không, em không biết nhảy."

"Sao em cứ từ chối lời mời của anh vậy, nào ra đây nhảy cùng anh." - Người nọ tiến đến gần kéo tôi đứng dậy, có vẻ anh ta cũng có chút men trong người rồi.

Tôi cố sức ngồi lại trên ghế vì nghĩ không nên dây dưa với người say nhưng sức lực người nọ không phải đùa, anh ta một tay cầm tay tôi, ép sát vào tôi, tay còn lại nhanh chóng choàng qua eo kéo mạnh tôi mất đà mà ngã vào lòng anh ta.

"Này anh, tôi đã nói là không muốn nhảy rồi, anh làm gì vậy?" - Tôi nhanh chóng đẩy anh ta rồi tránh xa một khoảng cách.

"Em trai, tự cao quá đó, trước giờ chưa ai dám từ chối anh như vậy đâu. Đến đây làm theo lời anh bảo nào!" - Mặc cho tôi vùng vẫy hắn ta vẫn ôm lấy tôi mà kéo. Giữa chốn đông người ồn ào, việc gây hấn chỉ là chuyện nhỏ nhìn quen mắt nên chẳng ai thắc mắc hay lên tiếng giải vây.

Perth

"Ể, Perth, chỗ anh xinh đẹp có chuyện rồi." - Đang hăng say nhảy Plan hét vào tai tôi báo hiệu.

Đưa mắt nhìn về phía chỗ hướng bàn của chúng tôi ngồi, rõ là thấy Saint đang giằng co với người ta. Cái người này sao cứ thả ra ngoài là có chuyện ngay vậy, đã thế toàn gặp chuyện với cánh đàn ông.

"Mau tới nào Perth, tên kia đang bắt nạt anh ấy đó." - Plan vội vã kéo tôi.

"Khoan, anh ấy không phải dạng yếu đuối đâu, cậu đứng đây xem đã."

"Điên à thằng này, anh ấy là người bọn mình dẫn tới đó, không thân cũng là quen sao có thể đứng nhìn anh ấy một mình chống chọi như vậy!"

"Đã nói đứng yên chờ đi, bớt lắm lời lại." - Tôi đanh mặt gằn giọng với Plan khiến thằng bạn cũng im bặt mắt to tròn nhìn tôi đầy thắc mắc, không thốt nên lời nào nữa.

Phía xa, tên kia vẫn đang cố kéo Saint về phía này. Gương mặt hoang mang của Saint như đang tìm kiếm sự giúp đỡ rồi thoáng chốc rũ mắt thất vọng vì vẫn phải một mình tự giải vây. Biểu cảm phong phú nhỉ!

Bất chợt tên kia túm lấy cổ áo Saint rồi nhắm miệng anh ấy mà đổ rượu vào, Saint nhất thời không kịp phản ứng nên ho sặc sụa. Không để Saint hoàn hồn, hắn ta kéo ngược Saint ngã ra ghế rồi hung hăng  muốn hôn lên cổ anh ấy. Saint cố sức vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Tôi không biết từ lúc nào đôi chân phản chủ đã bước nhanh đến nơi đó, một tay kéo mạnh tên kia ra khỏi Saint rồi cho hắn ta một cước ngã lăn ra đất.

"Perth, em đến rồi!" - Saint đưa ánh mắt ướt đẫm hướng lên nhìn tôi rồi nở nụ cười trong làn nước mắt. Quần áo sộc sệch, nước mắt nhoè khuôn mặt nhìn như chú cún con bị chủ vứt bỏ, bơ vơ đáng thương. Tôi lại không tự chủ mà bước đến tính đưa tay lau nước mắt cho anh thì bất chợt Saint rướn người lên cao ôm ghì lấy tôi, thật chặt.

"Saint, không sao rồi, có tôi ở đây rồi không để ai làm anh tổn thương đâu." - Tôi dịu dàng xoa lưng anh mà an ủi.

"Anh xinh đẹp, anh có bị làm sao không?" - Plan chạy tới lo lắng hỏi. Saint vẫn ôm chặt lấy tôi, gục mặt vào vai tôi không trả lời tiếng nào.

"Bọn ranh này tính phá chuyện vui của tao hả?" - Không để chúng tôi an tĩnh bao lâu, tên kia vùng dậy đứng hét

"Người này là của tôi, anh mới là tên phá chuyện nhà người khác. Ngay lúc tôi còn nói chuyện tử tế thì nhanh chóng biến khỏi chỗ này đi."- Tôi vẫn ôm Saint vào lòng mà gằn giọng đáp lại.

"Sao, mày doạ tao ah. Chỉ là tên nhóc ranh lấy gì so với anh đây. Mày ngon thì đến đây." - Nói rồi hắn ta với lấy chai rượu trên bàn đập vỡ choang rồi cầm mảnh chai trên tay mà hướng về phía tôi.

"Saint, ngồi ở đây đợi tôi, sẽ nhanh thôi, không cần phải sợ gì hết." - Tôi nhỏ nhẹ rót vào tai Saint lời nhắn nhủ rồi đặt anh ngồi xuống ghế.

"Đừng Perth, bỏ qua đi, nguy hiểm lắm, em đừng đánh nhau với người ta."

"Tôi chịu bỏ qua thì hắn bỏ qua sao? Anh yên tâm, hắn chẳng làm gì được tôi đâu."

"Perth, để tôi xử cho, cậu lo cho anh Saint đi." - Plan đứng trước mặt cản Perth

"Để tôi, cậu đứng đó nhìn là được."

Plan đầy thắc mắc, những chuyện gây hấn như vậy Perth rất ít khi tham gia, không phải là cậu xử lý thay thì cũng là giao cho người khác, chưa lần nào Perth trực tiếp đánh người. Lần này quả là khác biệt, tên kia hình như đụng trúng chỗ ngứa của Perth thì phải. Mà chỗ ngứa đó phải chăng là cái người đang ngồi mắt to mắt nhỏ hướng về Perth đầy lo lắng thế kia?

Tên kia nhanh như chớp nhảy bổ về phía tôi mà quơ mảnh chai uy hiếp. Tôi là ai chứ? Là người có cả bộ sưu tập đai đủ màu từ nhu thuật đến taekwondo, những tên tép riu như này có là gì. Tên kia cứ sấn tới, tôi cứ nhẹ nhàng né ngang né dọc, chả tốn chút sức nào, trong khi kẻ vùng vẫy kia có vẻ thấm mệt ngồi bệt xuống đất mà thở hồng hộc, xung quanh mọi người như xem vở hài kịch đứng đó cười khúc khích.

"Anh trai, nếu không muốn đánh nữa thì tụi em về nhé, nhìn anh mất sức lắm rồi, nên về nhà chăm rèn luyện thể lực thêm đi." - Tôi khinh thường nhìn người trước mặt đang thở dốc rồi quay lưng đi về phía Saint.

"Ahh, tao giết mày, thằng nhãi con." - Tiếng hét vang lên khiến mọi người giật mình không phản ứng kịp. - "Perth...không được!" - Theo đó là tiếng la của Saint, đúng vậy, là Saint bất ngờ bật dậy chạy về hướng tôi nhanh tay kéo tôi về hướng khác rồi xoay người về hướng kẻ đang lao tới.

"Ahhh, anh Saint! Thằng khốn, mày chết chắc." - Plan cũng hoảng hốt không chạy đến kịp, nhìn thấy Saint chạy đến đỡ cho Perth nhát đâm vào vai, Plan mới lao đến tên kia mà đấm đá không ngừng.

"Gọi bảo vệ đi, đâm người rồi." - Tiếng ai đó hét lên

Tôi đứng trơ ra nhìn Saint đang ôm lấy bả vai nhuộm đỏ máu, bất giác không biết nên phản ứng như thế nào. Máu vẫn không ngừng chảy, mặt Saint tái xanh cả rồi.

"Thằng này, sao còn đứng trơ ra vậy?" - Plan hét vào tai khiến tôi đang trong cơn hoang mang mà sực tỉnh nhanh chóng bước đến kéo Saint vào lòng. Giữa tiếng la hét, tiếng nhạc ồn ào, tôi vẫn nghe rất rõ lời anh nói với tôi: " Perth, em không sao rồi...Perth, anh đau quá!" Đôi mắt khép hờ gọi tên tôi rồi nhắm lại.

Tôi lúc này rất muốn chạy ra giết chết tên kia, dám làm đau Saint của tôi. Chỉ tôi, duy nhất một mình tôi mới được phép tổn thương anh ấy, đau đớn, khổ sở của anh ấy đều thuộc về tôi, phải do tôi sở hữu. Thế nhưng Saint đau đến bất tỉnh rồi, lúc này tôi cần đặt nặng nhẹ mà xử lý. Cần đưa Saint đến bệnh viện nhanh nhất có thể, việc còn lại...

"Plan, giao cho cậu xử lý nơi này." - Tôi nhắn lại với Plan một lời rồi nhanh chóng bế Saint rời xa chỗ này.

Saint

Tôi mơ màng tỉnh lại chỉ thấy một mảng trắng phía trên đầu, không gian xa lạ khiến tôi có chút hoang mang, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi thật khó chịu. Đưa mắt nhìn xung quanh tôi xác nhận chính xác là bệnh viện rồi. Nhìn xem tay tôi đầy kim tiêm này, muốn nâng người ngồi dậy lại thấy nhói lên vùng bả vai.

"Ai ui, đau!"

"Anh tỉnh rồi. Vai sẽ đau lắm, đừng cử động nhiều. Muốn ngồi sao, để tôi nâng anh nào." - Perth từ đâu bất ngờ tiến tới nhẹ nhàng luồn tay phía sau lưng ôm lấy tôi, tay kia nâng đầu rồi đỡ tôi ngồi dựa lưng vào gối.

"Perth, em không bị gì đúng không?" - Tôi lo lắng hỏi rồi nhìn khắp người em để kiểm tra.

"Tôi không sao."

"Em không sao vậy là tốt rồi."

"Tốt? Anh nghĩ là tốt à? Anh như thế này là tốt à?" - Perth lớn giọng.

"Thà để anh chịu đau thay em, anh không muốn em bị gì đâu."

"Anh bị ngốc à, tôi thừa sức để đối phó với tên đó, anh nhảy vào làm gì?"

"Hắn ta là từ phía sau em đâm tới đó, khi nhìn thấy hắn ta muốn tấn công em thì anh không suy nghĩ nhiều chỉ biết phải chạy đến che cho em thôi."

"Xin anh, sau này đừng ngốc như vậy nữa, phải biết tự bảo vệ mình. Đừng vì tôi mà phải chịu đau đớn, món nợ này tôi trả không nổi đâu."

"Sao em lại nói vậy, không phải nợ nần gì hết, là anh muốn bảo vệ em, anh trai bảo vệ em trai là chuyện hiển nhiên. Perth đừng nghĩ vậy."

"Tôi không muốn nợ anh gì hết. Chuyện hôm nay là tôi sai vì đưa anh đến đó, là tôi có lỗi vì khiến anh bị như thế này."

"Anh không trách gì em hết nên em đừng xem đó là lỗi của mình."

"Tôi nghĩ không thấy anh mẹ Nuk sẽ lo lắng nên đã gọi báo cho mẹ biết, chỉ là không nói anh đến bar mà do tai nạn thôi. Có lẽ mẹ cũng sắp đến rồi."

"Ừm, anh hiểu rồi. Cảm ơn em."

Perth

Cái người này đã như vậy rồi mà vẫn còn cảm ơn tôi. Lần này đúng là tôi nợ anh ta một ân tình mà tôi thì không hề muốn chút nào. Sao anh lại tốt như vậy, phải chi anh là tên xấu bụng, tham lam thì tôi không thấy đau đầu như lúc này. Nghĩ lại thì xem như tôi cũng có ý tốt giúp anh ấy thoát khỏi tên kia chứ nhỉ! Nhưng vì sao tôi lại giúp Saint giải vây? Lúc đó tôi chỉ muốn đứng xem trò vui tái hiện trước mặt thôi, vì sao lại vô thức tiến đến? Đây là lần thứ hai rồi, có gì đó thôi thúc tôi mỗi khi nhìn thấy Saint như vậy, tận sâu trong sâu thẳm bản thân tôi, nó tựa như phản xạ tự nhiên. Đó là gì?

"Ôi, anh xinh đẹp, anh tỉnh rồi sao? Hu hu, thằng khốn, dám làm anh bị thương. Anh đau lắm phải không? Em tới thăm anh nè, cho em xem vết thương thế nào rồi?" - Plan vừa tung cửa miệng đã gào thét không ngừng rồi tiến tới xoay ngang xoay dọc Saint đến chóng mặt.

"Nè nè, cậu bớt diễn lại đi, anh ấy không đau mà cậu hành người ta như vậy cũng muốn ngất đó." - Perth nhìn thấy tên bạn thật ngứa mắt nha

"Tên này, chẳng phải người ta vì che chắn cho cậu mà bị thương à, cậu phải chịu trách nhiệm với người ta cả đời đó."

"Ở đâu mọc ra cái chân lý này vậy hử? Cậu đến thăm người hay đến kiếm chuyện?"

"Đến thăm người, còn nữa, có chuyện đến tìm cậu, ra ngoài với tôi một lát."- Vẻ mặt Plan đột ngột chuyển sắc thái có vẻ nghiêm trọng nói với tôi

"Anh nằm nghỉ đi, tôi đi một chút sẽ về ngay." - Tôi tiến đến đỡ Saint nằm xuống rồi bước ra ngoài theo Plan

Trên sân thượng

"Cậu đang tính toán chuyện gì với anh ấy vậy?" - Plan vào thẳng vấn đề

"Cậu hỏi vậy là ý gì?"

"Đừng giả ngốc, lúc ấy rõ là cậu nên xông đến giúp anh ấy thoát khỏi tên quấy rối kia, tại sao lại đứng nhìn?"

"Vì anh ta thừa sức đối phó."

"Cậu thấy anh ấy chống trả được ư? Perth, tôi hiểu cậu mà, rốt cuộc cậu đang tính chuyện xấu xa gì đối với Saint?"

"Cậu đừng gọi tên anh ấy thân mật như vậy. Sao, thắc mắc ư, chuyện không can hệ gì đến cậu, bớt quan tâm đi."

"Anh Saint là người tốt, còn rất thương cậu, lý do gì cậu lại như vậy? Chẳng lẽ việc mời anh ấy đến dạy ngay từ đầu đã nằm trong kế hoạch xấu xa nào đó của cậu đúng không?"

"Đã bảo cậu đừng quan tâm đến chuyện của tôi và Saint rồi, cứ sắm vai bạn tốt của tôi là được, chuyện liên quan anh ấy cậu đừng dây vào."

"Tất nhiên tôi sẽ không dây vào làm gì, nhưng chỉ muốn cảnh báo với cậu thôi. Đừng làm chuyện khiến mình phải hối hận về sau."

"Cậu hù tôi ah?"

"Tôi không doạ cậu, là tôi nhìn thấy được tương lai đó. Cậu tổn thương người ta chắc chắn sẽ nhận lại tổn thương gấp trăm lần. Biết vì sao tôi tự tin khẳng định vậy không? Vì cậu không nhìn thấy bản thân mình lúc bước đến ngăn cản tên kia quấy rối Saint đâu. Cậu không hề nghe tiếng tôi gọi, chỉ chăm chăm một đường bước đến. Lúc Saint bị đâm, cậu có nhìn thấy vẻ mặt của mình thế nào không? Cậu thua rồi Perth!"

"Nói nhảm!"

"Ừ là tôi rảnh quá nên nói nhảm. Đúng hay không tự bản thân cậu hiểu. Là tôi xem cậu như anh em nên muốn khuyên cậu. Dù không biết cậu đang muốn làm gì nhưng cậu ngưng lại đi."

"Tôi biết mình phải làm gì."

"Perth, cậu đừng cứng đầu như vậy. Trả anh ấy về cuộc sống như trước đi."

"Cậu nghĩ xa quá đó, chỉ là tôi nghĩ anh ấy to cao thừa sức đối phó tên kia thôi, ai ngờ mọi chuyện lại như vậy. Tôi xem anh ấy như anh trai nên thấy vậy đến giúp là lẽ đương nhiên. Cậu phóng đại quá đó."

"Haizz, xem như tôi lo chuyện bao đồng đi. Nếu cậu hiểu lời tôi nói thì tốt, không thì đành chịu."

"Tôi xuống với Saint đây, đi lâu quá rồi, có khi mẹ anh ấy đến tìm lại nghĩ tôi không chăm anh ấy."

"Được thôi. Cậu vào với anh ấy đi, tôi về trước."

Tên Plan này hôm nay ăn gì mà nói toàn chuyện linh tinh, còn mập mờ nhìn ra được kế hoạch của tôi đối với Saint. Từ nay nên tránh để Saint gặp tên này, không thì mọi chuyện hư hết. Còn muốn dạy tôi đừng hối hận ư, sao tôi lại phải hối hận? Người nên hối hận tổn thương phải là mẹ con họ mới đúng. Tôi đang làm đúng mọi việc, không hề làm sai gì hết, họ xứng đáng nhận được sự quan tâm "đặc biệt" của tôi, là họ đáng bị như vậy.

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro