12. CHĂM SÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth
Tôi trải qua một giấc ngủ dài không mộng mị. Đã lâu rồi tôi không tận hưởng được cảm giác bình yên như vậy sau một đêm ngủ vùi. Là do mệt mỏi vì sốt cao sao? Hay là vì...

Người bên cạnh vẫn đang ngủ vùi trong chăn ấm. Gương mặt trắng hồng phúng phính chiếc má bánh bao, đôi môi mọng đỏ đang khép hờ, dáng ngủ ngoan như cún con. Tôi chăm chú ngắm nhìn bất giác nhớ đến mùi hương của hôm qua, có chút tham luyến mà tiến lại gần, chóp mũi chạm vào cổ Saint mà hít vào. Vẫn là hương thơm ngọt ngào ấy xông vào cánh mũi, đàn ông con trai vẻ ngoài xinh đẹp mà lại mang mùi hương dụ hoặc như vậy, chẳng trách sao lại thu hút kẻ khác đến gần.

"Ưm..."

Người bên cạnh có vẻ thức giấc, tôi vội rời xa chỗ Saint trở lại góc của mình vờ ngủ tiếp.

Saint

Vừa êm lại vừa thơm nữa, cảm giác thức dậy nơi căn phòng xa lạ nhưng tôi lại thấy thân thuộc ấm áp quá, Từ bao giờ tôi đã xem Perth thân thuộc đến như vậy? À quên mất, hôm qua em ấy vẫn còn sốt. Tôi vội đưa tay lên trán Perth kiểm tra nhiệt độ, có vẻ không còn nghiêm trọng nữa. Gương mặt người đang say ngủ nhìn thật đáng yêu, vô thức tôi đưa tay chạm lên sống mũi em, ngón tay lướt dọc theo đến cánh môi vô tình chạm nhẹ vào, tôi hoảng hốt rút tay về. Mày đang làm gì vậy Saint ngốc. Em ấy là học trò của mày đó, chẳng phải mày luôn nói xem em ấy như em trai sao, mày đừng quá phận!

Hít nhẹ một hơi, tôi ngồi dậy ngăn những suy nghĩ rối loạn trong đầu.

"Saint, anh thức sớm vậy?"

"Ah, anh làm em thức giấc sao, em không cần thức sớm đâu, nên ngủ thêm đi, vừa hết sốt nghỉ ngơi nhiều sẽ tốt hơn, hôm nay cuối tuần cũng không phải đến trường. Anh phải về rồi, lát nữa mọi người đến làm nên sẽ có người chăm em."

"Sao anh lại nói một hơi dài như thế hử? Tôi không vội sao anh cứ vội về vậy?"

"Anh đâu có, cả đêm không về nhà chắc mẹ Nuk lo lắm."

"Không đến trường mà lại đang bệnh, ở trong phòng chờ đợi hết ngày như này tôi thấy thật trống trải. Có thể ở lại thêm với tôi được không?"

Có phải Perth đang làm nũng với tôi không? Ánh mắt sát thủ kia nhìn đăm đăm tôi như van nài, tôi không thể phản kháng lại hành động này đâu.

"E hèm, dù sao hôm nay anh cũng không bận gì nên sẽ ở lại chăm em. Nhưng anh cần về nhà một chút để mẹ yên tâm."

"Vậy để tôi cho xe đưa anh về nhà, nhanh nhanh, tôi sẽ đợi." - Perth mừng rỡ ánh mắt sáng ngời long lanh nhìn tôi như cún con được cưng chiều vậy. Hình như hôm nay cậu em này có vẻ đáng yêu hơn bình thường nhỉ. Chắc do bị bệnh nên làm nũng đây, nghĩ vậy tôi lại vô thức đưa tay lên xoa đầu em. Cảm giác hạnh phúc này là gì nhỉ?

Perth

Saint à, là anh cố tình lao vào tôi trước, vậy tôi nên tận tình đáp trả để anh không thất vọng chứ nhỉ! Lần đầu tiên tôi cảm thấy bị bệnh thật tốt, là cơ hội để tôi tiến triển kế hoạch gần thêm một bước. Tôi có đủ tự tin sau ngày hôm nay mọi chuyện sẽ bước sang một bước ngoặc mới.

Saint đi rồi, cảm giác ngồi chờ đợi thật vô vị, có vẻ cơn sốt hôm qua vẫn còn làm phiền tôi nên lại thấy buồn ngủ rồi. Chợp mắt một lát đã.

Saint

Về nhà kịp nói vài câu với mẹ, tôi lại hối hả quay trở lại với Perth. Mẹ Nuk cũng lo cho Perth nên căn dặn tôi đủ điều để chăm em.

"Em đang bệnh lại không có người thân bên cạnh, con quan tâm em nhiều vào, nếu em chưa khỏi thì cứ ở lại với em thêm ngày mai nữa, hiểu chưa?"

"Mẹ ở nhà cũng chỉ một mình, con cũng lo cho mẹ lắm."

"Không sao, có phải lần đầu không có mẹ bên cạnh đâu, biết con ở bên chăm em mẹ cũng yên tâm. Thôi đi nhanh đi, để em đợi lâu."

"Dạ."

Tôi chào mẹ rồi ghé siêu thị mua một ít đồ để nấu tẩm bổ cho Perth. Về đến nơi đã thấy em đang ngồi bên giường đọc sách.

"Sao em không nằm nghỉ ngơi?"

"Nằm mãi cũng mệt người nên tôi ngồi dậy một chút. Anh về nhà lâu vậy?"

"Anh ghé mua một ít đồ để nấu cho em, Perth không ăn cháo nên anh nấu món khác, vừa ngon vừa bổ đảm bảo em sẽ thích đó."

Perth

Những lúc Saint như thế này tôi lại cảm thấy bản thân mình thật mâu thuẫn. Anh có thể đừng quá tốt như vậy được không? À, cũng có khi đây chính là con người của anh ấy, người mới quen mà anh ấy còn sợ người ta đón sinh nhật cô đơn một mình nên đến an ủi thì việc quan tâm tôi như thế này cũng không khác gì mấy! Đúng vậy, chỉ là đối với ai thì anh ta cũng đều như thế, không phải riêng mày là trường hợp đặc biệt đâu, nên đừng nên băn khoăn tự trách mình nha Perth!

...

"Anh chuẩn bị xong hết rồi, chờ súp nhừ thêm xíu nữa là em có thể ăn. Giờ để anh lau người cho em." - Saint mang theo thau và khăn trở lại phòng.

"Lau người? Thôi không cần đâu Saint, người tôi không có bốc mùi lắm đâu!"

"Không phải sợ mùi gì đâu mà vì em sốt nên phải lau mồ hôi, còn nữa, bị bệnh nên vi khuẩn cũng nguy hiểm lắm, em cứ để anh lau cho."

"Vậy để tôi tự lau đi."

"Sao em tự lau được, để anh giúp cho."

"..."

"Ah, hay là em ngại anh?"

"Không có, không hề, tôi không ngại gì hết."

"Sao em phản kháng kịch liệt vậy, anh đã nói gì quá đâu. Đều là con trai em không phải ngại, anh đến giúp em thì để anh giúp cho trọn, không phải sao?"

Anh ấy đã nói vậy thì tôi còn từ chối được sao? Đành để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Saint

Chẳng qua tôi muốn giúp em ấy lau người cho sạch chút thôi đâu ngờ em lại phản kháng như vậy. Đứa nhỏ cứng đầu này cũng biết ngại ha, nhìn em ấy lắc đầu chối thật đáng yêu đó!

Tôi mang theo khăn tiến đến bên giường, tay vươn đến cởi khuya áo cho em.

"Ah, để tôi tự cởi." - Perth né ra xa, còn tay thì nhanh chóng túm lấy áo không cho tôi chạm vào.

Em ấy lại đáng yêu nữa rồi!

"Xong rồi!" - Perth lên tiếng

Ah, trước mắt tôi là cơ thể của người sắp trưởng thành đó, làn da bánh mật khỏe khoắn, xương bả vai kia nhìn thật quyến rũ nha. Không được, không được nghĩ bậy nha Saint, là em trai của mày đó! Tôi lắc đầu xua đi những suy nghĩ không mấy đứng đắn khi nhìn Perth.

Tôi đến gần em hơn để lau, chiếc khăn nhẹ nhàng lướt qua vùng cổ, vươn người gần em hơn để lau phía sau, cảm giác được hơi thở nóng hổi đang phả vào cổ mình nóng rát. Gần quá rồi! Tôi phản xạ tự nhiên bật người ra sau để tránh, không ngờ mất thăng bằng mà chới với. Perth hoảng hốt nắm vội tay tôi kéo về phía em, cả người tôi nằm trọn trong lồng ngực em. Mặt tôi đang áp sát vào lồng ngực rắn chắc của Perth. Bàn tay em vẫn siết chặt ôm lấy tôi làm cho tôi có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ nơi trái tim em. Ngại quá đi, vào những tình huống khó xử như vầy phải làm gì cho đỡ xấu hổ bây giờ?

"Anh tính giữ mãi tư thế này sao Saint?" - Thanh âm trầm ổn của Perth vang xuống trên đỉnh đầu khiến tôi lúng túng mà vội vàng tách ra.

"Ah, anh xin lỗi, xém nữa là bật ngửa xuống đất rồi, may nhờ có em giữ anh lại."

"Đã nói để tôi tự lau rồi, thôi anh làm việc khác đi, để tôi tự làm."

"Ừ, vậy Perth tự lau đi nha, anh xuống nhà xem súp đã được chưa." - Tôi đưa vội khăn cho Perth rồi nhanh chóng chạy khỏi nơi xấu hổ này.

Perth

Vừa rồi thật nguy hiểm, nhìn thấy Saint mất thăng bằng muốn ngã tôi đã không kịp suy nghĩ mà nhanh chóng lao đến kéo anh lại, nhịp tim bất giác đập hoảng loạn. Thật may vì anh không bị gì! Trong thoáng chốc tôi chợt giật mình trước suy nghĩ vừa loé lên trong đầu, là tôi vừa nghĩ những điều nhảm nhí gì thế, lo lắng cho Saint sao? Không đời nào có chuyện đó đâu, chỉ là tôi phản xạ rất tự nhiên khi thấy người khác bị như vậy thôi.

Cơn sốt này đã hết rồi mà sao cảm giác bản thân tôi từ hôm qua đến giờ lạ lắm, thỉnh thoảng lại thấy nóng ran ở mặt, tim đập bất thường, hay tôi còn mắc phải một căn bệnh khác?

...

Giấc ngủ trưa thật yên bình. Thế nhưng tôi không có thói quen ngủ trưa nên chỉ chợp mắt một chút là tỉnh giấc. Đối diện tầm mắt là cục trắng mềm thơm thơm đang say ngủ. Cảm giác vừa thức giấc đã có người bên cạnh có chút hạnh phúc, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm nhận được gian phòng lạnh lẽo của mình lúc này thật ấm áp.

Đưa mắt quan sát người bên cạnh đang ngủ nhìn thật an tĩnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ mọng đang khép hờ. Nóng quá, lại thấy người nóng ran, tim đập liên hồi, cơn sốt này cứ chợt đến rồi chợt đi, tính hành hạ tôi đến bao giờ đây? Có lẽ nên chợp mắt thêm một chút chắc sẽ ổn thôi.

Chưa kịp nhắm mắt thì người bên cạnh đang trong giấc ngủ say lại bất chợt nghiêng người về phía tôi, gương mặt tiến sát vào tôi, chóp mũi vô tình chạm vào nhau khiến tôi cảm nhận được hơi thở đều đặn của ai kia phả lên mặt, cánh môi hé mở thật gần. Mùi hương kia lại toả ngát bên cánh mũi khiến đầu óc tôi có chút trống rỗng nằm đơ ra không biết nên làm gì. Thế nhưng tôi lại không có ý định né tránh mà vươn tay ra kéo Saint sát lại gần hơn để ôm trọn anh vào lòng, mùi hương dễ chịu như liều thuốc an thần mang đến cảm giác an nhiên khiến tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Khi cả hai thức dậy trời cũng đã chuyển tối. Tôi đã không còn sốt nữa, Saint phải về để chuẩn bị cho ngày mai đến trường. Saint trở về nhà rồi, trong phòng khắp nơi đều vương lại mùi hương của anh, tôi đưa mũi hít nhẹ lên chiếc gối Saint nằm, hương thơm ngọt ngào khiến tâm trạng tôi có chút thư thái. Anh đi rồi mà vẫn còn dư hương lại nơi này để quyến rũ tôi sao? Con người một khi đã say luyến một mùi hương thì bản thân sẽ mãi khát khao vương vấn, đến sau này khi tôi hiểu ra điều đó thì mùi hương ấy đã trở thành hồi ức mà tôi điên cuồng tìm kiếm trong vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro