13. GIẤM CHUA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth

Cảm giác đạt được ý định thật thoả mãn. Tôi đến trường với tâm trạng lâng lâng vui vẻ, nhớ đến những ngày cuối tuần vừa qua lại bất giác nở nụ cười.

"Hây, Perth, coi chừng va vào cửa kìa." - Giọng Plan lảnh lót từ phía sau.

Tôi chợt dừng lại ngó trước ngó sau, cái thằng này, là đang ngứa người nên muốn dây vào tôi chứ gì.

"Nè bạn hiền, đừng bày ra vẻ mặt như vậy, tươi cười như lúc nãy cho tôi xem, có chuyện gì mà khiến cho thiếu gia Tanapon vừa đi vừa cười ngáo ngơ như vậy?"

"Cậu chán sống hử Plan?"

"Ừ, người ta đang chán sống đây này, chỉ có cậu là khát khao sống thôi, hạnh phúc quá mà."

"Cái thằng này!" - Tôi giơ nắm đấm hướng vào Plan, nó nhanh nhẹn tránh đi.

"Cậu nha, có tật giật mình nha, tôi hiểu cậu quá mà, có gì vui đến mức bày ra hết trên mặt luôn, chuyện vui này không nhỏ đâu. Cậu không muốn nói thì thôi, đợi đó, tôi mà biết nguyên do là gì tôi cười vô mặt cậu nhá."

"Tôi đợi!" - Tôi thách thức. Thằng bạn này vốn tính nhây nhưng lại vô cùng tinh ý, riêng chuyện liên quan Saint, tôi không muốn để lộ với nó đâu, trước đây nó đã từng dạy tôi một bài rồi, biết đâu nó lại là đứa gây cản trở mọi kế hoạch của tôi!

"Perth, tối nay mẹ em muốn mời anh ăn tối. Anh đến nhé!" - Mei từ đâu xuất hiện tươi cười xinh đẹp nói với tôi

Tôi từ chối được sao? Lấy người lớn làm cớ để gặp mặt, đây không phải lần đầu nhưng theo lẽ thường tôi không thể từ chối.

"Được thôi, ở đâu vậy?"

"Là quán của người quen mới mở, em sẽ nhắn địa chỉ cho anh. Lâu rồi không gặp, mẹ nhớ anh lắm đó."

Tôi nhếch miệng cười nhìn cô gái trước mặt. Nghĩ cũng lạ, Mei xinh đẹp lại chủ động tấn công nhưng tôi chưa hề có chút cảm xúc gì khi nhìn người trước mặt. Cảm giác không giống Saint. Mei xinh đẹp Saint cũng xinh đẹp, Mei mềm mại Saint cũng mềm mại, lại còn ngát mùi thơm ngọt ngào, nhưng Mei không ấm áp như Saint, không ngốc nghếch đến đáng yêu như Saint, không đảm đang như Saint, không hiền lành thiện lương như Saint.

Ah, hình như tôi đang suy nghĩ lệch lạc quá rồi, sao lại đi so sánh hai người thế này, đã vậy còn nghĩ tốt về Saint nữa. Đừng nhầm lẫn Perth, hiện tại chỉ là trò chơi mà thôi, chớ xao lãng mà quên mất thực hư.

Saint

"Saint!"

"Ah, chào anh Ze."

"Đang nghĩ gì mà thất thần vậy, anh gọi mãi không thấy em đáp lại."

"Ah, em xin lỗi, em đang tập trung nghĩ nên không nghe được."

"Hôm nay quán của anh giới thiệu món mới nên muốn mời em đến thưởng thức, sẵn cho anh mấy lời góp ý, em có sẵn lòng đến không?"

"Món mới ạ, nghe có vẻ hấp dẫn lắm, nhưng khẩu vị của em không tốt đến mức như anh nghĩ đâu."

"Chỉ cần em đến là được, em thích thì anh sẽ triển khai món mới ngay."

"Nghe cứ như em là người quan trọng vậy."

"Cũng đúng đó." - Ze mỉm cười nhẹ nhìn tôi

"Quan trọng thì em không dám nhận đâu nhưng giúp anh thì em có thể. Vậy tối nay em sẽ ghé quán anh."

"Hoan nghênh em đến, anh sẽ chờ."

Tôi chào anh Ze rồi đến nhà xe. Từ ngày vô tình đụng phải xe anh ấy đến giờ, anh Ze thường hay đến tìm tôi để trò chuyện. Anh ấy có vẻ là người tốt, tinh tế và lịch thiệp. Có thêm người bạn như vậy cũng thật tốt.

Perth

Tôi đến điểm hẹn Mei đã nhắn, là quán cà phê theo phong cách retro mà tôi đã từng cho xe dừng từ xa để theo dõi. Chẳng lẽ trùng hợp đến vậy sao?

"Perth, anh đến rồi, chỗ này nè anh." - Mei kéo tôi đến nơi hai người đã đợi sẵn.

"Cháu chào bác gái." - Tôi vái tay chào mẹ của Mei

"Chào con, Perth, lâu không gặp nay lại cao lớn thêm rồi. Ngồi xuống với ta nào."

"Dạ."

"Cha con đi công tác đến khi nào mới về nước đây?"

"Dạ, có lẽ cuối tháng này cha cháu sẽ trở về."

"Ông ấy đi lâu như vậy, bỏ bê con một mình, ta thật không đành lòng chút nào. Nếu thấy buồn con hãy tìm Mei mà trò chuyện hoặc đến nhà bác chơi, biết không con!"

"Cháu quen rồi nên thấy bình thường bác ạ."

"Mẹ, sao mẹ lại nhắc chuyện này, mình nên gọi món đi mẹ."

"Ah, ta xin lỗi nếu làm con không vui. Bữa tối hôm nay ta mời nên con cứ thong thả nhé."

"Đây là quán của anh họ em, cà phê và bánh ngọt ở đây rất ngon nên muốn mời anh đến thưởng thức đó."

"Cháu chào cô Chite!"- Ze bước đến bàn ba người đang ngồi vái tay chào.

"Ze, lâu không gặp cháu. Nghe mẹ cháu nói cháu mới mở quán nên hôm nay cô đến ủng hộ."

"Dạ, hoan nghênh cô và em ghé đến quán của cháu. Mọi người gọi thêm món đi ạ, hôm nay cháu mời ba người."

"Không nên, chúng ta đến ủng hộ nên cứ xem như khách."

"Ah, cô chưa giới thiệu người đến cùng với cô và Mei cho cháu làm quen." - Ze đưa mắt qua nhìn tôi đang ngồi trầm tư nãy giờ. Người này tôi còn xa lạ gì, thì ra là anh họ của Mei, trái đất tròn quả không sai.

"Đây là Perth, bạn học của Mei." - Mẹ của Mei giới thiệu.

"Chào Perth, nếu đã đến cùng cô và Mei thì không đơn giản là bạn học bình thường nhỉ." - Anh ta đưa tay ra chào, tôi không đáp lại câu nói vừa rồi mà chỉ lịch sự bắt tay chào lại, dường như người này không nhận ra tôi, cũng đúng thôi, anh ta chỉ chen ngang cuộc nói chuyện của tôi và Saint một lần, trong khi tôi đã nhiều hơn một lần nhìn thấy anh ta.

Chuông cửa bất ngờ rung báo hiệu có khách đến quán.

"Ah, Saint, em đến rồi. Xin phép cô cháu ra tiếp bạn." - Ze vái chào rồi mừng rỡ bước ra cửa đón Saint.

Hẹn nhau sao? Trong dịp như thế này ư? Nếu vậy phải chăng hai người này đã rất nhiều lần gặp nhau mà tôi không hay biết? Tôi nhìn người vừa bước vào quán mà gợi lên nhiều thắc mắc trong lòng.

"Ah, Perth. Em cũng đến đây hở?" - Saint bất ngờ vì thấy Perth cũng ở quán.

"Hai em biết nhau sao?" - Ze thắc mắc

"À, em có biết Saint vì anh ấy là sinh viên ưu tú của khoa kinh doanh nên gặp gỡ để hỏi anh ấy một chút kinh nghiệm học và thi vào trường." - Perth vội vàng đáp để ngăn Saint thành thật khai báo việc dạy kèm.

"Ra là vậy. Thôi cháu không làm phiền mọi người nữa, xin phép ra nơi khác để tiếp chuyện với Saint. Chào cô ạ!" - Ze lại vái chào

"Vậy cháu cũng xin phép đi ạ, xin lỗi đã làm phiền." - Saint vái chào người lớn rồi vẫy tay chào Perth để đi cùng Ze.

Saint

Thật không ngờ lại gặp Perth ở quán, bất ngờ hơn khi được Ze giới thiệu người đi cùng Perth hình như là gia đình người yêu của em. Perth đã có người yêu? Chuyện này tôi chưa hề nghe em nói.

Đưa mắt nhìn qua bàn ba người họ, tôi bất chợt thấy lòng mình tràn ngập băn khoăn. Tôi có chút tự ti, chẳng phải cô bé xinh xắn đang ngồi kia kết đôi cùng Perth mới hợp lẽ thường sao. Ba người họ ngồi bên nhau nhìn thật tỏa sáng, thứ ánh sáng của giới thượng lưu nhìn thật môn đăng hộ đối.

"Saint, nghĩ gì mà ngồi đơ thế kia?" - Ze vỗ vai tôi

"Ah, dạ, em xin lỗi, để anh cười em rồi."

"Không sao, nếu có gì khó nghĩ cần anh giúp thì anh rất sẵn lòng."

"Cảm ơn anh. Mà chẳng phải anh mời em đến để thử món bánh mới sao? Em không dám ăn tối để bụng chờ được anh đãi đó."

"Chờ anh một chút, món mới sẽ có ngay."

Perth

Từ lúc Saint bước vào quán, tôi mất đi sự tập trung mà cứ phân tâm nhìn qua hướng bên kia. Hai người nói chuyện có vẻ vui lắm, trong khi tôi đang rất khó chịu vì phải ngồi chịu đựng mẹ con Mei thì anh lại ung dung ngồi cười đùa với người khác. Tâm trạng của tôi lúc này không biết nên gọi là gì. Chẳng phải anh ấy quên mới hôm qua thôi, anh ấy còn bên cạnh chăm sóc tôi không rời?

"Saint, đây là bánh crepp chanh dây, em thử xem có thể cho vào thực đơn món mới được không?" - Ze đặt khay bánh đến trước mặt Saint.

"Vâng, vậy em thử nhé!" - Saint cắt thử một miếng bánh.

"Vị chanh rất thơm, bánh có độ giòn vừa phải, có điều nên dung hoà vị ngọt của sữa và vị chua của chanh, em thấy vị chua có vẻ nhiều. Có lẽ vì em thích vị ngọt hơn nên mới thấy vậy."

"Anh sẽ theo lời em mà nhắc thợ canh định lượng. Sao ăn mà để bánh dính như trẻ con thế này." - Ze mỉm cười đưa tay lau bánh trên khoé môi Saint.

"Ah, không sao đâu anh, để em tự lau." - Saint giật mình né sang hướng khác. Thế nhưng mọi hành động của hai người vừa rồi đều được thu lại trong tầm mắt của tôi. Cảm giác như có lửa nóng xộc thẳng lên đỉnh đầu, tôi vô thức ngồi thu nắm đấm, hít thở vội hơn. Hành động đó chỉ mình tôi được làm vậy với anh, tại sao lại để cho người kia quá phận như thế? Hay thật ra anh luôn muốn câu dẫn tất cả mọi người con trai bên cạnh? Anh chính là đang muốn thử thách tôi sao? Tươi cười với người đó cũng đã vượt quá giới hạn cho phép rồi thế mà bây giờ còn để người ta chạm vào môi như thế sao? Anh đã như vậy nếu tiếp theo tôi có làm gì thì cũng đừng trách tôi quá đáng. Một loạt câu hỏi diễn ra trong đầu khiến tôi chẳng còn tâm trạng nào mà ngồi cùng hai người bên cạnh thưởng thức bữa tối nữa.

"Xin phép cô, cháu phải về rồi. Mai có bài test nên cháu cần ôn bài thêm cho chắc chắn." - Tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi khó thở này.

"Vậy hôm nay nói chuyện đến đây thôi, hẹn con lần sau nhé! Ta cũng nên về thôi Mei!"

"Dạ, cháu xin phép. Cảm ơn cô về bữa tối hôm nay."

Saint

Perth về từ lúc nào mà tôi không hay, về đến nhà rồi tôi dự tính sẽ gọi cho em. Giờ này mẹ Nuk vẫn chưa về, tôi mở cửa nhưng chưa kịp bật công tắc đèn thì bất ngờ bị một lực kéo mạnh áp sát tôi vào tường. Cửa ra vào đóng rầm một tiếng rõ vang, trong bóng tối không nhìn rõ mặt người khiến tôi có chút hoảng hốt.

Tôi tính la toáng lên thì môi ngay lập tức bị chặn lại.

"Ưm..."

Tôi bị hôn! Kịp nhận ra điều đó tôi vùng vẫy chống cự nhưng vô dụng. Lực tay người kia mạnh mẽ bóp chặt cổ tay tôi ghì sát vào tường. Nụ hôn sâu mang theo hơi thở nam tính tấn công không ngừng, hôn mút hai cánh môi của tôi đến đau đớn. Cánh môi bị cạy mở dẫn đường cho chiếc lưỡi làm loạn trong khoang miệng khiến tôi không thể thở được.

"Ưm...hah...hah...ưm..."

Dường như cảm giác thấy tôi khó thở nên kẻ tấn công ngừng lại buông tha cho tôi. Tôi như được giải thoát mà vội đẩy mạnh kẻ đó tách rời mình, đưa tay bật công tắc đèn ngay bên cạnh.

"Perth??"

"..."

"Em sao lại..."

Perth đứng lặng im nhìn tôi, mặt em có vẻ đăm chiêu lắm. Nhưng có băn khoăn bằng tôi không, người vừa hoảng hốt vì bị em tấn công nè, không đúng, là bị em ấy hôn mới đúng. Em đừng im lặng như thế nên giải thích chuyện gì đang xảy ra đi chứ!

"Perth, em bị sao vậy?" - Tôi bước tới đặt tay lên lay lay vai em.

Perth đem ánh mắt nhìn sâu thẳng vào tôi rồi đột nhiên khuỵu xuống nền gạch.

"Tôi sai rồi, nhất định là sai rồi!" - Em ngồi đó lẩm bẩm những lời khó hiểu.

"Perth, có chuyện gì với em vậy, nói cho anh nghe đi." - Tôi vội ngồi xuống bên cạnh em mà hỏi trong lo lắng. Có bao giờ em ấy lại có những biểu hiện hoảng loạn như thế này đâu.

"Xin lỗi, tôi đã làm chuyện không phải với anh. Nhưng hình như bản thân tôi có vấn đề rồi, là những vấn đề liên quan đến anh."

"Perth nói gì anh không hiểu? Là do anh khiến em bị làm sao?"

"Đúng đó, tôi không thích ai ở bên cạnh anh, không thích nhìn người khác tiếp xúc với anh, là tôi sai rồi."

Những lời của Perth trực tiếp đâm thẳng vào đại não khiến tôi có chút vui mừng lại xen chút lo lắng. Là em ấy đang thể hiện tình cảm với tôi đúng không? Hay em đang hiểu lầm việc tôi đi với Ze? Cũng có thể em ấy có chút bối rối ở độ tuổi nhạy cảm này? Cũng có thể là tôi đang ảo tưởng mà hiểu sai lời em ấy?

"Vậy sao Perth lại hôn anh? Em đang nhầm lẫn gì chăng?"

"Tôi muốn môi của anh chỉ mình tôi được chạm vào, không một ai khác, anh có hiểu tôi đang nói gì không?"

"..."

Không đợi tôi trả lời, Perth hướng người về phía tôi, đưa tay kéo đầu tôi lại gần em và nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn khác. Không vồ vập mà ôn nhu lướt nhẹ trên cánh môi mút thật sâu. Tôi lúng túng không biết đáp trả thế nào nên môi cứ hé mở mặc cho em chủ động. Như được sự cổ vũ mà Perth nhanh chóng tấn công sâu hơn, em dùng lưỡi tách môi tôi rồi tiến vào khám phá. Đầu lưỡi chạm nhẹ đầu lưỡi đang rụt rè ẩn nấp của tôi mà lôi kéo. Sao em ấy lại có kỹ thuật như vậy, là cậu nhóc tôi từng biết đây sao? Rất thành thạo đó nha, trong khi với một kẻ vốn hiểu bản thân chỉ thích người cùng giới như tôi thì mãi đến bây giờ tôi còn chưa hôn ai lấy một lần đó.

Cảm giác được tôi có vẻ phân tâm nên Perth có chút hờn dỗi, em cắn nhẹ vào môi tôi như nhắc nhở rồi đưa tôi vào nụ hôn sâu hơn, nhanh hơn, vội vã hơn.

"Ưm...Perth...ưm...ahha..."

Tôi thở dốc vì sự tấn công dồn dập mạnh mẽ của em, tay đẩy em ra nhưng lại bị em ôm chặt hơn không cho tôi phản kháng. Sau nụ hôn dài, em rời môi tôi mang theo sợi chỉ bạc lưu luyến vươn lại trên đầu lưỡi. Mặt Perth đỏ bừng, tôi cũng bị choáng vì ngộp thở.

"Sao lại thành ra thế này, anh không biết phải thở như thế nào à."

"Perth đừng cười anh, anh đã hôn ai bao giờ đâu mà biết phải làm gì."

"Nụ hôn đầu của anh sao?"

"..."

"Saint, làm người yêu của tôi được không?"

"Em đừng đùa như vậy, không vui chút nào đâu Perth!"

"Là tôi nghiêm túc."

"Em chỉ là có chút nhầm lẫn thôi, bình tĩnh suy nghĩ lại sẽ quên chuyện hôm nay thôi."

"Không đúng. Tôi suy nghĩ kỹ rồi, không phải anh em mà là người yêu. Tôi chính là đã xác nhận xong. Có như vậy mới giữ anh bên mình không để ai dòm ngó đến anh được."

"..."

"Sao anh lại khóc như vậy? Nếu không nguyện ý tôi sẽ xem như hôm nay chưa xảy ra chuyện gì, cũng chưa từng nói gì với anh."

"Anh là gay, Perth biết những lời em nói đối với một người như anh có ý nghĩa như thế nào không?"

"Tôi hiểu, Saint, anh có muốn làm người yêu của tôi không? Tôi chính là đang nghiêm túc bày tỏ với anh!"

Tôi không thể trả lời em được vì có quá nhiều hạnh phúc ùa đến khiến tôi chỉ có thể khóc trước mặt em, chỉ đáp lại bằng vòng tay vươn đến ôm lấy cổ em. Tôi nhận ra tình cảm của mình với Perth là gì rồi, hiểu được mong chờ của tôi là gì rồi. Tôi muốn ở bên cạnh Perth!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro