14. KHẲNG ĐỊNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint

Perth dễ dàng vào được trường đại học của tôi và học chuyên ngành như em dự định. Hiện tại thời gian chúng tôi ở cạnh nhau nhiều hơn trước. Sáng sớm, em đến đón tôi cùng đến trường, tan học lại chờ để chở tôi về. Buổi trưa luôn là khoảng thời gian dành cho nhau. Tôi không còn kèm em học như trước nữa, thay vào đó là những lần hẹn gặp nhau mỗi ngày cũng không kém gì so với khi còn dạy kèm cho em.

Tôi nhận lời tỏ tình của Perth cũng có nghĩa là mối quan hệ của hai chúng tôi hiện tại đã bước sang chuyển biến khác. Perth trở nên quan tâm tôi hơn trước, em chững chạc mạnh mẽ khiến tôi luôn cảm nhận được hạnh phúc khi bên em. Thế nhưng từ khi nhận lời Perth tôi luôn trong tâm trạng hoang mang, lo lắng. Em ấy có nhiều mối quan hệ bên cạnh, lại đang từng ngày trưởng thành, tôi luôn lo sợ một ngày không xa khi nhận ra bản thân mình đang đi vào con đường sai lệch, em sẽ buông tay. Vì thế, khi ở bên em, tôi luôn tận hưởng niềm vui hạnh phúc nhưng vẫn luôn trong tâm thế sẵn sàng đón nhận khi em rời đi. Có lẽ tôi quá bi quan nhưng trong mối quan hệ này, tôi thật không đủ tự tin.

Perth

Phải chăng tôi đã quyết định khá vội vàng khi kéo Saint vào mối quan hệ như hiện tại. Đúng là mục đích của tôi đã đạt nhưng từ ngày bên nhau, tôi chưa hề cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn. Không phải do Saint mà là do tôi hoang mang với chính bản thân mình. Ở bên anh ấy càng vui vẻ hạnh phúc bao nhiêu tôi càng cảm thấy bản thân tội lỗi bấy nhiêu. Tôi nên tiến hay lùi, nên tiếp tục hay từ bỏ?

Kế hoạch của tôi chỉ còn bước cuối cùng, đó là chia tay, là phũ phàng cắt đứt mối quan hệ này, thế nhưng hiện tại tôi đang chùn bước. Mỗi ngày cùng nhau đi học, cùng nhau vui vẻ khiến tôi có chút luyến tiếc. Hay là đợi thêm một năm nữa, càng sâu đậm sẽ càng khiến anh ấy đau khổ khi bị rũ bỏ, kế hoạch của tôi sẽ hoàn hảo hơn? Đúng, nên quyết định như vậy!

"Perth, hôm nay em về một mình nhé, anh có chút việc ghé quán anh Ze một chút."

"Anh có việc gì với anh ta?" - Nghe nhắc đến cái tên này là tôi đã thấy khó chịu rồi.

"Anh ấy có món bánh mới muốn nhờ anh ăn thử để chọn thực đơn mới cho quán. Anh ghé quán sẽ về ngay mà, Perth yên tâm."

"Để em chở anh đi."

"Nhưng mà..."

"Em sẽ đợi bên ngoài."

"Anh sợ để Perth đợi lâu."

"Không sao, nếu sợ em đợi lâu thì anh nhanh chóng cho xong là được, lên xe đi em chở anh đến đó."

Thật ra tôi rất tin tưởng vào Saint, chỉ là cái người kia vẫn chướng mắt lắm. Chúng tôi vẫn chưa công khai mối quan hệ của mình, cũng không thể cấm Saint đừng qua lại với anh ta, dẫu sao cũng là bạn bè quen biết, không thể làm mọi chuyện phức tạp được. Và anh ta cũng biết điều nên đến giờ vẫn không có hành động nào quá phận với Saint.

Chở Saint đến nơi, tôi chọn một góc đối diện quán để đợi. Cảm giác mình như quản gia của Saint vậy nhỉ, quản từng mối quan hệ của anh ấy, tôi có làm quá lắm không?

Saint để tôi đợi không quá lâu, chỉ tầm 30 phút, khi trời nhá nhem tối đã thấy anh bước ra, theo sau vẫn là người kia.

"Em về sớm vậy, nên ở lại thêm một chút cùng anh nói chuyện. Lâu rồi mới được gặp nhau." - Ze có chút quyến luyến nói với Saint.

"Em có việc nên cần về gấp, lần sau sẽ gặp anh lâu hơn ạ!"

"Em chưa lần nào đối mặt với tình cảm của anh, thời gian dành cho anh cũng ít ỏi quá. Bao lần anh thể hiện như vậy chẳng lẽ em không nhận ra?" - Ze bước tới nắm lấy tay Saint kéo lại.

"Anh đang nói gì vậy, từ trước đến giờ em vẫn xem anh như người anh thân thiết, vẫn luôn dành thời gian gặp anh khi anh cần đến em. Như vậy chưa đủ sao anh?" - Saint vùng tay để thoát khỏi Ze nhưng không được.

"Không đủ, anh không muốn chỉ như anh trai của em đâu Saint, anh muốn nhiều hơn nữa."

"Xin lỗi anh, em không thể đáp ứng mong mỏi của anh rồi. Anh nên bình tĩnh lại, lần sau chúng ta sẽ nói chuyện." - Saint vẫn cố vùng khỏi cái nắm tay của Ze nhưng người đối diện không có ý định buông.

Ze đột ngột kéo Saint về phía mình rồi vòng tay ôm khóa chặt Saint vào lòng.

"Có thể cho anh cơ hội được không? Anh chỉ muốn được ôm em như thế này không được sao?"

"Ze, anh buông em ra đi, buông em ra!" - Saint dùng hết sức lực đẩy Ze ra khỏi mình nhưng chỉ khiến người kia càng dùng sức ôm chặt Saint hơn.

"Perth???" - Saint nghe Ze gọi cái tên quen thuộc thoáng hoảng hốt.

"Anh còn chưa chịu buông Saint ra sao?" - Tiếng Perth vọng phía sau lưng khiến tôi có chút hoảng sợ. Thanh âm kìm nén sự giận dữ của em vang bên tai rất rõ ràng.

"Đây là chuyện của anh và Saint không liên quan đến em đâu Perth." - Ze bình tĩnh đáp lại Perth

"Nếu tôi nói có liên quan thì sao?"

"Em nói vậy là sao?"

"Saint là người của tôi, nếu anh đã biết thì từ nay đừng làm phiền anh ấy nữa." - Dứt lời tôi gỡ tay Ze ra và kéo Saint về phía mình trước đôi mắt ngỡ ngàng của Ze vì chưa kịp tiêu hoá hết những lời vừa rồi của tôi.

"Em và Saint?"

"Đúng vậy!"

"Không thể nào! Vậy còn Mei thì sao?"

"Mei liên quan gì đến tôi?"

"Saint là con trai, em nghĩ ba em sẽ chấp nhận sao?"

"Đó là chuyện của gia đình tôi, anh không phải lo thay tôi. Nếu đã hiểu lời tôi nói hôm nay, xin anh nhớ cho Saint là của Perth Tanapon tôi, đừng đụng vào anh ấy."

Tôi nắm tay Saint rời đi, người còn lại vẫn đứng trơ ra đó nhìn theo. Anh ta sốc quá mà, chính tôi còn đang sốc với hành động của mình đây. Thế nhưng tận mắt nhìn thấy anh ta ôm Saint, tôi lại thấy lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu, không chần chừ suy nghĩ gì mà tôi đã nhanh chóng bước ra khỏi xe để tiến đến tách hai người ra. Dù có là kế hoạch trả thù thì hiện tại Saint cũng là của tôi, đừng ai mong đụng vào anh ấy. Món đồ của tôi bất cứ kẻ nào cũng đừng mơ được dòm ngó tới.

Hiện tại Ze đã biết, nghĩa là mối quan hệ của tôi và Saint sẽ không thể giấu kín thêm bao lâu. Mọi chuyện có vẻ đi lệch quỹ đạo của tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro