15. CẢN TRỞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth

Cuối tuần này ba tôi về nước sau chuyến công tác dài nửa năm. Cảm giác mong chờ không hề tồn tại, có lẽ vì tôi một mình trong ngôi nhà này đã thành thói quen nên việc gặp ba hay không cũng chẳng còn liên quan gì đến cuộc sống thường ngày của tôi.

"Những ngày sắp tới anh sẽ ít gặp em hơn để dành thời gian cho em ở cạnh ba, hai người đã lâu không được gặp nhau rồi." - Saint nói với tôi

"Không cần đâu Saint, về nước ba em cũng sẽ vùi đầu vào công việc thôi, không nhìn ngó gì đến em đâu."

"Nhưng cũng không nên cứ ở cạnh nhau mãi, dù gì chuyện của anh và em cũng chưa phải lúc để ba em biết."

"Đến lúc đó em tự biết cách tính toán nên anh yên tâm, đừng lo nghĩ gì hết."

Saint

Dù Perth nói vậy nhưng lòng tôi vẫn không yên, có gì đó mách bảo sắp tới sẽ có chuyện chẳng lành, con đường tôi và Perth đang đi sẽ không thể suôn sẻ như tôi mơ mộng.

...

Perth

Thật ra tôi cũng không muốn Saint gặp ba tôi vì mọi chuyện sau đó e rằng sẽ không như mong đợi. Thế nhưng biến cố vẫn luôn rình rập chờ ngày ập tới, có điều không ngờ mọi việc diễn ra quá nhanh khiến tôi trở tay không kịp. Hối hận, dày vò cũng đeo bám tôi đến mãi sau này.

"Perth, lần này ba trở về cũng vì muốn sắp xếp chuyện của con và Mei. Gia đình họ nhiều lần nhắc chuyện đính hôn của hai nhà, con nghĩ thế nào?"

"Con chỉ vừa lên đại học, ít nhất để sự nghiệp sau này của con vững vàng rồi hãy nhắc đến chuyện này cũng không muộn."

"Chỉ là đính hôn cho gia đình họ yên tâm, chuyện này chắc không quá khó với con đâu nhỉ?"

"Nhưng tại sao cứ phải là Mei mà không để con có sự lựa chọn cho mình?"

"Vì sự nghiệp là quan trọng nên sau này khi vững vàng rồi con sẽ thấy hôn nhân cũng là một bài toán."

"Con muốn yêu và cưới người mà con yêu, không phải hôn nhân vì lợi ích."

"Con trai, con còn nhỏ nên có thể mạnh mẽ nói như thế, hãy tin ba, đó mới là quyết định sáng suốt."

"Sự sáng suốt của ba chính là đã đẩy mẹ con vào con đường chết, chẳng phải sao?"

"Thằng nhóc này, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, cái chết của mẹ con không liên quan đến ta hay bất kỳ ai, con vẫn còn u mê đến bây giờ sao?" - Ba tôi đập bàn và lớn tiếng

"Con không thể tin tưởng ba, vì vậy trong chuyện này con sẽ tự mình quyết định. Con xin phép ra ngoài." - Tôi vái chào rồi bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt này.

Quyết định sáng suốt sao? Mẹ tôi đã chết trong uất ức, chết vì tin tưởng người đàn ông máu lạnh này, vì sự phản bội của ông ta, vì người đàn bà đó, ông ta sẵn sàng phản bội mẹ con tôi. Tôi sống trong thù hận như bây giờ chẳng phải cũng vì những thứ ông ta đã gây ra đó sao!

...

"A lô, hãy điều tra cho tôi mọi mối quan hệ hiện tại của nó, không được bỏ sót chi tiết nào!" - Perth vừa bước ra cửa, phía trong phòng ba của Perth đã liên lạc với thám tử. Đứa nhỏ này hôm nay có chút khác lạ so với những lần trước. Mỗi khi đi xa về, ông luôn có người tình báo lại mọi việc liên quan đến Perth, lần này cũng vậy, ông muốn biết điều gì đã khiến con trai ông trở nên như vậy.

...

"Đây là nơi nó thường ghé đến sao?" - Người đàn ông trung niên ăn mặc lịch lãm đứng trước ngôi nhà lụp xụp mà hỏi người bên cạnh.

"Thưa ngài, đúng là như vậy. Tôi đã điều tra rõ, cậu nhà rất hay đến nơi này, trong nhà có một phụ nữ trung niên hiện đang phụ việc cho một quán ăn, con trai của bà ấy đang học cùng trường với cậu nhà."

"Tôi hiểu rồi, cậu cho xe đợi tôi ở đây, tôi vào trong sẽ ra ngay."

Ông gõ cửa, người trong nhà rất nhanh đã ra mở cửa.

"Saint?? Con là Saint đúng không? Ta có thể nhận ra con, thật sự rất giống mẹ." - Nhìn thấy Saint đứng trước mặt, ông không khỏi ngỡ ngàng khi gặp cậu ở nơi này.

"Dạ thưa, bác là ai vậy ạ? Bác đến tìm cháu sao? Cháu chưa gặp bác bao giờ!"

"Ta là bạn của mẹ con. Mẹ Nuk của con đâu rồi, ta muốn gặp bà ấy."

"Mẹ cháu đi chợ rồi ạ, chắc cũng sắp về rồi. Bác có thể vào nhà ngồi đợi mẹ cháu."

"Cảm ơn con."

Người đàn ông này có nét nhìn rất quen mắt, nhất thời tôi không nhận ra giống ai. Ông ta nói quen biết mẹ nhưng biết bao năm bôn ba cùng mẹ, tôi chưa hề gặp ông ấy lần nào, cảm giác vô cùng xa lạ.

"Mẹ con của con sống ở nơi này lâu chưa?"

"Dạ cũng khá lâu rồi."

"Có vất vả lắm không?"

"Hai mẹ con cháu sống rất tốt ạ!"

"À, chắc con không nhận ra ta, đã hơn hai mươi năm ta không gặp mẹ con rồi, lúc đó con còn nhỏ nên không biết ta cũng đúng thôi. Nhưng con lớn lên rất giống mẹ, ta nhìn là nhận ra ngay con chính là Saint."

"Saint, ra phụ mẹ mang đồ vào đi con!" - Tiếng mẹ gọi bên ngoài cắt ngang cuộc nói chuyện trong nhà. Tôi bước ra cửa phụ mẹ xách những chiếc túi lỉnh kỉnh, là thức ăn mua cho cả tuần.

"Mẹ à, nhà mình có khách."

"Ai vậy con?"

"Con không biết, là người quen của mẹ."

Mẹ Nuk vào nhà, người đàn ông kia đã đứng chờ sẵn, nhìn thấy mẹ, ông ta rất xúc động.

"Lâu rồi không gặp!"

Thế nhưng khác hẳn ông ta, mẹ tôi lại thể hiện thái độ gắt gỏng.

"Ông là ai? Tôi không biết ông, mời ông ra khỏi nhà tôi ngay."

"Chị Nuk, chị nhận ra tôi mà, đã bao năm không gặp rồi, chuyện xưa cũng nên bỏ qua hết để tôi được lo cho mẹ con chị."

"Dễ dàng thế sao? Ông khiến gia đình tôi, mẹ con tôi như ngày hôm nay mà bảo tôi bỏ qua hết, tôi không rộng lượng như vậy đâu. Mời ông đi cho."

"Bao năm qua tôi vẫn tìm mẹ con chị để xin được bù đắp, thế nhưng sau lần đó mọi tin tức đều mất sạch. Nay gặp được rồi xin cho tôi được đền đáp cho hai người, ít nhất xin để tôi được chăm lo cho cháu Saint có tương lai sự nghiệp vững vàng."

"Tự tôi có thể lo cho con trai của tôi được, không làm phiền đến ông. Saint, lần sau nếu người này đến con đừng tiếp chuyện nữa, rõ không!"

"Mẹ???"

"Dù sao con trai tôi cũng là chỗ quen biết với gia đình chị, hai cháu cũng học cùng trường nên xem như hai gia đình ta vẫn có duyên."

"Con trai của ông?"

"Đúng vậy, chính là Perth, nó là con trai tôi."

"Nghiệt duyên thì đúng hơn. Ông nói con trai ông từ nay đừng dây dưa gì đến gia đình tôi nữa. Nếu tôi biết được điều này sớm thì nó đừng mong đến được nơi này."

"Sao chị lại nói vậy? Xin đừng khắt khe với con trẻ, hai cháu nó lại thân nhau như anh em."

"Anh em? Tôi không dám nhận. Ông đừng nhiều lời nữa, mau đi ra ngoài." - Mẹ Nuk mất kiên nhẫn rồi nên đẩy ông ta ra ngoài rồi đóng sập cửa lại.

Tôi đứng trơ ra từ nãy giờ để nghe cuộc nói chuyện của hai người, mọi chuyện là như thế nào vậy, sao lại liên quan đến cả tôi và Perth?

"Mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? Ông ấy là ai mà mẹ lại xua đuổi như vậy? Sao lại có liên quan đến Perth , sao mẹ không cho con gặp em nữa?"

"Saint con nghe mẹ nói, từ nay không được dính líu gì đến Perth nữa. Ông ta và những người trong gia đình đó không có gì tốt đẹp hết, nên tránh càng xa càng tốt. Nếu để mẹ thấy con còn liên lạc với Perth thì mẹ sẽ cắt đứt quan hệ với con nghe chưa!"

"Mẹ, sao lại như vậy? Con và Perth thương nhau như anh em, chuyện khi xưa con không hiểu gì nhưng sao lại bắt chúng con tách xa nhau như vậy?"

"Con cãi mẹ đúng không? Con muốn chọn Perth đúng không? Mẹ đi cho con vừa lòng, cứ đến với gia đình đó mà thỏa thích ở cạnh Perth!"

"Mẹ, con không có cãi lời mẹ mà. Con xin mẹ đó, mẹ cho con biết chuyện gì đang xảy ra đi, con không hiểu gì hết lại vô cớ lại bắt con và Perth đừng gặp nhau nữa, con biết phải làm sao!" - Tôi khóc, vỡ oà trong nước mắt vì mọi chuyện khó hiểu quá, lại liên quan đến chuyện của tôi và Perth nên càng thấy bất lực khi đối diện với mẹ vào lúc này.

"Người đàn ông đó không tốt đẹp gì, cha của con vì ông ta mà phải chết, vì vậy ông ta nên là kẻ thù của mẹ con mình, con trai ông ta con cũng không nên dây vào, con hiểu mẹ không Saint?"

"Sao lại như vậy? Sao ông ta lại hại cha của con?"

"Mẹ không muốn nhắc lại chuyện cũ, chỉ muốn con hiểu từ nay đừng dây dưa gì đến những người của gia đình đó nữa!"

"Mẹ, con biết phải làm sao bây giờ? Con và Perth biết phải làm sao?"

"Dù sao chỉ quen biết một thời gian, không phải máu mủ ruột thịt gì, mẹ cũng thương đứa trẻ đó nhưng nếu là con trai ông ta thì nên cắt đứt mọi quan hệ."

"Mẹ ơi, làm sao nói cắt đứt là cắt được."

"Phải làm được, từ ngày mai con tạm không đến trường, để mẹ sắp xếp lại mọi việc."

"Mẹ muốn làm gì? Sao con lại không được đi học?"

"Saint ngoan, nghe lời mẹ! Nếu Perth đến tìm, con tuyệt đối không được gặp mặt, đừng để mẹ thấy con dây dưa với con trai của kẻ đã hại chết cha con."

"Nếu con không gặp để nói rõ mọi việc, chắc chắn em ấy sẽ làm loạn lên đó. Xin mẹ cho con ngày mai đến trường gặp em ấy. Con hứa sẽ theo lời mẹ, sau ngày mai không gặp em ấy nữa!"

Dẫu vẫn còn hoang mang vì chưa rõ được chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi không thể chọn lựa. Không thể đặt mẹ và Perth lên bàn cân để đo nặng nhẹ, tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất. Tôi còn cách nào khác sao?

Perth

Giờ ăn trưa ở trường, tôi và Saint thường chọn góc nhỏ an tĩnh ít người qua lại để ăn trưa cùng nhau.

"Saint sao hôm nay anh ăn ít vậy? Trong người khó chịu à?"

"Không đâu Perth, anh vẫn khỏe. Chỉ là...chỉ là...thật ra..." - Đối diện với Perth tôi thật khó mở lời

"Anh có chuyện gì sao?"

"Ừ, anh có chuyện muốn nói với em."

"Sao hôm nay anh cứ ấp úng vậy? Muốn nói với em chuyện gì?"

"Perth, anh nghĩ em nên quen với Mei."

Nghe nhắc đến cái tên thứ ba trong câu chuyện của hai người, tôi cau mày, những lời Saint vừa nói thật khó chịu.

"Anh đang nói nhảm gì vậy? Sao lại nhắc đến Mei?"

"Những ngày qua anh đã suy nghĩ nhiều lắm. Chuyện của anh và em cũng không thể đường đường chính chính mà bên nhau, càng có nguy cơ trở thành bước cản của em sau này. Anh nghĩ Mei vẫn là sự lựa chọn tốt nhất cho tương lai của em. Anh quyết định rồi, mình chấm dứt ở đây thôi."

"Anh đang giận em chuyện gì sao, đừng đùa bằng những lời như vậy, em không thấy vui chút nào đâu."

"Anh không đùa đâu Perth. Sau hôm nay em đừng tìm anh, anh cũng sẽ không gặp em nữa, cứ như trước mà xem như mình không quen biết nhau."

Những lời Saint nói từng câu từng chữ cứ như từng nhát dao đâm thẳng vào ngực tôi đau nhói. Tại sao người nói chấm dứt không phải là tôi mà là Saint? Tại sao lại thấy đau đến như vậy? Tại sao anh ấy lại có thể nói ra được những lời khiến tôi đau đến như vậy? Không đúng, tôi nên tức giận mới đúng!

"Tại sao? Anh nói lý do xem nào? Em không tin chỉ đơn giản như những lời anh vừa nói. Lý do là gì, anh thật lòng nói ra xem!"

"Là lý do anh đã nói, không còn lý do nào khác. Nếu em đã hiểu thì tốt rồi. Anh nên đi thì hơn."

"Đã có chuyện gì? Ai đã nói gì với anh? Ai làm anh thay đổi như vậy? Anh không được đi, phải giải thích rõ ràng xem nào!" - Tôi vùng dậy kéo Saint về phía mình, bắt anh ấy phải đối mặt tôi mà ngay thẳng trả lời.

"Ngay lúc mọi thứ chưa sâu nặng nên buông tay lúc này là tốt nhất rồi, xin em hãy buông tay anh đi!"

Những lời này nên là tôi nói với anh ấy mới phải, kế hoạch của tôi phải là khiến anh ấy phải nghe những lời chia tay đầy đau khổ, thế nhưng sao hiện tại mọi chuyện như đảo ngược hết cả thế này. Tôi chưa thể tiếp nhận được chuyện này, nên thật không cam tâm!

"Anh đừng nghĩ em sẽ buông anh dễ dàng như vậy. Người bắt đầu là em, người kết thúc phải là em. Anh hãy nhớ lấy điều này."

Nói xong lời đe dọa tôi buông tay Saint mà rời đi. Đúng vậy, nếu kế hoạch đã không hoàn hảo thì nên thay đổi. Nếu không buông tay thì nhất định phải giữ lấy, anh muốn chấm dứt tôi sẽ dây dưa, để xem ai phải chịu đau khổ, dày vò!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro