16. BẮT CÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint

Sau hôm nói chuyện với Perth, tôi tạm thời không đến trường nữa. Mỗi ngày em đến nhà tôi gõ cửa ầm ĩ, tôi trốn biệt trong phòng hoặc mẹ Nuk sẽ mở cửa đuổi em ấy về. Những ngày này không hôm nào tôi ngừng khóc, mỗi khi nghe tiếng em gọi bên ngoài, tôi chỉ muốn chạy ngay ra để được nhìn thấy em. Tôi nhớ Perth lắm, nhớ đến đau lòng!

Mẹ Nuk bảo tôi nên ghé nhà người quen ở nhờ một thời gian để triệt để tránh Perth, cắt đứt mọi hy vọng của em ấy. Người quen? Ở Bangkok này, chúng tôi còn có người quen sao?

Perth

Tôi muốn phát điên lên rồi, chỉ muốn đập nát nơi này để lôi được Saint ra trước mặt. Sau hôm đó, anh ấy triệt để biến mất khỏi tôi. Đến trường không gặp, đến nhà cũng không thấy. Tôi biết, anh ấy thật ra đang trốn trong nhà, không thể đi được nơi nào cả. Anh ấy nhất định không muốn cho tôi gặp. Mà tôi đã ba ngày rồi không được gặp nhau, hiện tại tôi rất muốn được nhìn thấy anh ấy.

Con đường đến trường hằng ngày rộn tiếng nói cười cùng anh nay chỉ còn mình tôi im lìm, trầm mặc. Góc nhỏ nơi tôi và anh thường đến ngồi nay chỉ có mỗi tôi. Những nơi quen thuộc của tôi từ khi nào chỉ toàn là hình bóng Saint.

"Thằng này mấy ngày nay như người mất hồn vậy? Thất tình à?" - Plan vỗ vai tôi mà hỏi

"..."

"Dạo này không thấy anh đẹp trai đi học cùng cậu nha, giận nhau thiệt hả?"

"Plan, tôi cần cậu giúp."

"Chuyện gì, chỉ cần không phạm pháp dẫu nhảy vào nước sôi lửa bỏng tôi cũng đồng ý hết. Cậu nói đi!"

...

Hiện tại Plan và tôi đang đứng trước cửa nhà Saint. Giờ này mẹ Nuk không có nhà nên dễ hành động hơn.

"Saint, anh có nhà không vậy? Thầy giáo nhờ em đến hỏi thăm vì không thấy anh đến trường." - Plan theo kế hoạch của tôi hiện tại đang gõ cửa nhà Saint.

Bên trong vẫn an tĩnh.

"Anh ấy thật sự không có ở nhà đâu, cậu đừng tốn công nữa." - Plan quay về hướng đầu ngõ ra hiệu với tôi. Tôi ra hiệu cho Plan tiếp tục gọi, chắc chắn anh ấy ở trong nhà, kiên nhẫn một chút.

"Saint, em mệt lắm rồi. Từ trường về là ghé sang chỗ anh liền, tìm được nhà cũng tốn bao công sức. Em khát lắm rồi, anh mở cửa cho em đi mà." - Plan giở chiêu gợi lòng thương cảm.

Cạch! Tiếng chốt cửa vang nhẹ, người trong nhà lấp ló nhìn ra bên ngoài. Đúng là anh ấy rồi, Saint! Tôi thấy anh ấy rồi! Đúng là anh ấy ở nhà mà. Tôi đứng từ xa nhìn thấy bóng dáng Saint mà lòng bất giác mừng khấp khởi, tim đập nhanh loạn nhịp khi vừa thấy anh ấy lấp ló trước cửa, lòng có chút nhẹ nhõm khi được nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy sau bao ngày xa nhau.

Đợi người trong nhà loay hoay mở cửa đón Plan, tôi nhanh chóng chạy về phía cửa trong ánh mắt hoảng hốt của Saint, tiện tay tôi đẩy luôn thằng bạn ra khỏi cửa rồi chốt khoá lại. Trong không gian nhỏ hẹp chỉ còn tôi và Saint cùng tiếng thở hồng hộc khi tôi cố sức chạy vào.

Saint nhanh bước chạy về phía phòng tính chốt cửa lại nhưng tôi cũng nhanh không kém mà chạy theo kéo anh ấy. Vòng tay tôi ôm trọn tấm lưng Saint siết chặt anh vào lồng ngực, không cho vùng vẫy phản kháng.

"Perth, buông anh ra. Em về đi, anh không muốn gặp em đâu."

Tôi xoay người Saint lại, áp người anh ấy vào tường, khoá chặt hai tay của anh trên đỉnh đầu, rồi áp môi vào môi anh. Bao uất nghẹn, mong nhớ trong nhiều ngày tôi dồn hết vào nụ hôn này, hôn Saint đến ngạt thở. Nhưng tôi không quan tâm, điều duy nhất bây giờ tôi nghĩ chính là phải hôn anh ấy, trừng phạt anh ấy vì để tôi phải chịu dày vò như thế này.

Nụ hôn sâu chấm dứt, tôi rời môi Saint, đầu lưỡi kéo theo sợi chỉ bạc vương trên khoé môi anh. Tôi đưa lưỡi liếm dọc khoé môi xuống cổ Saint, mút thật sâu cùng cổ non mềm.

"Ah...đau..."

Tất nhiên là đau rồi, tôi phải để lại dấu vết trên cổ để trừng phạt anh.

"Perth...đừng mà...dừng lại...Perth..."

Tiếng Saint nỉ non van nài bên tai khiến tôi có chút thanh tỉnh. Ngừng lại mọi động tác, tôi đưa mắt ngước nhìn người đối diện. Mắt hồng hồng sưng rõ, mũi đo đỏ như cà, là anh ấy khóc đúng không?

Tôi đưa tay lên vuốt nhẹ cùng mắt sưng đỏ, chạm vào chiếc mũi hồng hồng kia mà có chút xót xa.

"Sao lại khóc nhiều thế này?"

Nghe tôi hỏi vậy Saint bất chợt lại hồng đôi mắt, nước mắt như muốn chực trào nhưng cố kìm nén lại.

Tôi không nói gì nữa, tiến đến ôm lấy anh, đưa mũi ngửi lấy mùi hương ngọt ngào đầy nhớ nhung. Phải rồi, chính là tôi rất nhớ Saint, nhớ anh vô cùng!

"Perth nên về đi, đừng đến tìm anh, chẳng phải anh đã nói vậy rồi sao?"

"Em tìm mọi cách để được nhìn thấy anh như thế này, anh còn không hiểu sao?"

"Em đừng như vậy, anh hứa với mẹ sẽ không quen biết, không gặp, không liên lạc gì với em nữa, thế nên em đừng cố chấp như vậy."

"Là mẹ Nuk không cho anh gặp em?"

"..."

"Tại sao?"

"..."

"Anh không nói cũng được vì thật ra hôm nay em đến chính là muốn được nghe anh nói rõ mọi chuyện. Đi theo em!" - Tôi kéo Saint bước theo mình.

"Đi đâu vậy Perth? Anh không đi với em đâu, em về đi."

"Không muốn cũng phải đi." - Tôi mạnh bạo kéo Saint về mình rồi lôi anh ấy theo cùng. Hôm nay chúng tôi nên đối diện mà nói rõ mọi vấn đề.

Saint vùng vẫy mãi cũng bị tôi kéo ra xe. Mặc cho Saint phản kháng, Plan réo gọi, tôi một đường thẳng tiến đến nơi đã định sẵn.

...

Saint

Biết Perth đang mất bình tĩnh nên tôi cũng ngưng không phản kháng nữa. Dẫu sao cũng nên nói rõ một lần nữa để kết thúc mọi việc trong êm đẹp.

Xe chạy một quãng đường khá xa rồi dừng lại tại một ngôi biệt thự trên núi. Nếu tâm trạng tốt thì có lẽ với tôi nơi này đúng là mỹ cảnh, rất tiếc hiện tại tôi không có hứng thú tham quan.

"Anh vào nghỉ ngơi chút đi, em ra ngoài dặn dò mọi người vài việc sẽ vào ngay."

Trong gian phòng khách ấm áp, bếp lửa đang bập bùng cháy, bên ngoài là khoảng không bao la cây cối. Chiếc ghế mây đặt giữa phòng cứ như đang mời gọi tôi đến, cũng mệt rồi, tôi nên nghỉ ngơi một chút.

Chỉ tính nằm thư giãn nhưng không ngờ tôi lại ngủ một giấc say. Bên ngoài trời đã chuyển tối từ lúc nào. Đưa mắt nhìn lên đồng hồ, 8 giờ rồi, bụng có chút cồn cào vì từ trưa đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì.

Tôi dạo bước xung quanh tìm Perth nhưng không thấy em đâu. Tính tìm gian bếp để xem có gì lót bụng không thì vô tình nghe tiếng trò chuyện vẳng bên tai.

"Cậu đừng lo chuyện bao đồng, tôi tự biết phải làm gì!"

Là tiếng của Perth, em ấy đang nói chuyện điện thoại với một ai đó.

"Vì cậu không biết đó thôi, anh ta đáng bị như vậy. Ngay từ đầu tôi chỉ lôi kéo anh ta về phía mình với mục đích đùa giỡn thôi, quen nhau rồi tôi sẽ nhanh chóng đá anh ta không thương tiếc." - Vẫn là giọng Perth nói qua điện thoại.

"Cậu hỏi vì sao ư? Vì mẹ anh ta hại chết mẹ tôi, khiến tôi phải mất mẹ từ nhỏ. Tôi sống đến tận bây giờ chỉ một lòng muốn trả thù bà ta thôi. Cách tốt nhất là thông qua con trai cưng của bà ấy, Saint tổn thương tất nhiên bà ấy cũng không thể hạnh phúc được."

Tôi đang nghe được những gì thế này? Đó là Perth mà tôi biết sao? Em ấy sao lại nói những lời tàn độc như thế? Là muốn trả thù mẹ Nuk sao? Muốn lợi dụng tôi, tổn thương tôi để trả thù sao?

Trong cơn hoảng loạn, tôi tìm cách tránh xa nơi này càng nhanh càng tốt. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Ba Perth hại chết cha của tôi, mẹ tôi lại hại mẹ Perth chết? Ai nói cho tôi hiểu tôi đang phải đối mặt với những gì không? Bấn loạn, mệt mỏi, hụt hẫng, mất niềm tin, đau khổ. Tôi có thể chịu đựng hết thảy sao?

Trong bộn bề rối loạn, tôi chọn cho mình cách an toàn nhất là rời xa nơi này, tránh Perth càng xa càng tốt. Tôi bước ra khỏi căn biệt thự đó, một đường trốn chạy. Mặc cho cành cây móc xước người đau đớn, tôi vẫn băng băng lướt qua, đến khi quay đầu nhìn lại, ngôi biệt thự đã không còn trong tầm mắt. Tôi cảm thấy có chút mơ hồ rồi, đói, mệt, lạnh, tôi lả người đi tựa vào một thân cây mà ngừng nghỉ.

Chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe tiếng chó sủa, tiếng gọi tên mình vang lên bên tai, ánh đèn quét qua khắp nơi. Là Perth đang tìm tôi. Không được, không thể để em ấy phát hiện ra tôi, dốc hết sức lực tôi đứng lên tiếp tục len qua cây rừng mà trốn chạy. Thế nhưng, tôi đuối sức rồi!

Perth

Nghe xong cuộc điện thoại không mấy vui vẻ với Plan, tôi quay trở lại phong khách tìm Saint thì không thấy người ở đâu nữa. Nghĩ là anh ấy đi loanh quanh nhà nên tôi cũng dọc theo hành lang khắp nơi tìm kiếm. Không thấy người đâu!

Tôi gọi quản gia lên hỏi cũng không ai thấy bóng dáng anh ấy. Saint, anh có thể đi đâu được chứ?

Quản gia phát hiện dấu chân trước biệt thự, giày của Saint cũng không cánh mà bay, chẳng lẽ...Tôi không kịp nghĩ nhiều liền vội huy động mọi người len lỏi vào rừng tìm kiếm. Saint, anh ngốc đến nỗi vào rừng ngắm cảnh rồi bị lạc sao? Càng đi sâu vào bên trong tôi càng hoang mang, khuya về sương xuống lạnh buốt da, Saint lại chưa ăn tối, nếu bị lạc thì biết phải chống chọi làm sao. Tim tôi chợt nhói lên khi nghĩ đến điều không hay. Anh nhất định không được xảy ra chuyện gì đó, nhất định phải chờ tôi đến.

"Cậu chủ ơi, tìm thấy người rồi. Cậu qua xem!"

Tiếng người gọi làm tôi vội vã, bước chân cuồng vào nhau mà chạy tới. Người dựa vào thân cây kia đang nhắm mắt nằm bất tỉnh, môi tái xanh. Tôi có chút hoảng sợ tiến tới. Còn thở! Xác định anh ấy vẫn còn thở, tôi mới thấy thần kinh giãn ra đôi chút. Tôi vươn tay ôm Saint vào lòng, người anh ấy lạnh ngắt, liền choàng cho anh chiếc áo tôi đang khoác siết chặt lấy người đang mê man vào lòng mà bế lên.

An toàn rồi, Saint, em đưa anh về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro