17. ĐIÊN LOẠN (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint

Mở mắt tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong gian phòng xa lạ. Bên ngoài cửa sổ cây xanh um tùm bao quanh khuôn viên quen thuộc, tôi liền xác định được đêm qua mình đã chạy trong vô vọng.

"Saint, anh tỉnh rồi."

Perth ngồi bên cạnh nắm lấy tay tôi xoa xoa, mắt ánh lên niềm vui nhìn tôi. Nhưng lúc này đây tôi chẳng còn chút cảm xúc nào khi nhìn vào đôi mắt em nữa.

Perth bước đến bên giường ôm tôi vào lòng.

"Tỉnh lại là tốt rồi. Em lo cho anh lắm."

Tôi cựa quậy tỏ ý không muốn em chạm vào mình.

"Em đã dặn nhà bếp chuẩn bị cháo cho anh, để em gọi mang lên. Suốt từ hôm qua đến giờ anh vẫn chưa ăn gì."

Tôi không đáp lại lời em, chỉ ngồi bên giường nhìn Perth loay hoay dặn dò người làm, vẻ mặt nghiêm túc đầy lo lắng. Là em đang diễn kịch cho tôi xem đó sao? Hài kịch hay bi kịch? Vai diễn này em diễn quá thành công rồi.

Perth

Từ lúc tỉnh dậy Saint không hề nói với tôi một tiếng nào. Anh cứ lặng im lắng nghe, an tĩnh làm theo lời tôi. Sao tôi cảm giác anh ấy lạnh lùng với tôi như vậy, hoàn toàn khác với Saint của hôm qua, dù không thỏa hiệp nhưng anh sẽ phản kháng, không phải như bây giờ, cứ như anh ấy xem tôi là không khí.

"Sao anh lại ra ngoài? Anh muốn ngắm cảnh sao? Đêm tối như vậy thì nhìn được gì? Nếu muốn em có thể dẫn anh đi mà."

"..."

"Saint, anh tính như vậy đến khi nào? Chẳng phải đưa anh đến đây là để một lần nói rõ với nhau sao? Anh cứ im lặng như vậy thì mọi chuyện không kết thúc được đâu."

"Hôm nay nhất định sẽ kết thúc." - Nghe tôi nói vậy Saint có chút phản ứng mà quay lại nhìn thẳng vào tôi trả lời.

"Anh chịu trả lời em rồi, anh nói đi, nói gì với em cũng được."

"Kế hoạch của em là gì?"

"Hửm???"

"Trả thù ư? Chúc mừng em, dù không đúng như em mong đợi nhưng có vẻ em đã thành công rồi."

"Saint, anh nói gì vậy?"

"Em giả vờ giỏi thật. Dùng anh để trả thù mẹ Nuk, em có thấy vui không? Anh hiện tại đang tổn thương vô cùng, em có vui không Perth?"

"Saint..."

"Tại sao anh biết? Em muốn hỏi vậy đúng không? Anh từng nghĩ đợi thời gian trôi qua, mẹ Nuk bình tâm lại anh sẽ nói chuyện chúng mình để mẹ hiểu. Anh từng hy vọng sẽ tiếp tục cùng em trải qua những ngày tiếp nữa. Thế nhưng bây giờ anh tỉnh táo rồi, thật may vì anh chưa nói với mẹ. Chuyến đi này triệt để giúp anh vứt bỏ hết mọi thứ liên quan đến em, từ nay không còn vương vấn gì nữa hết. Em thành công rồi đó Perth."

"Không không phải như vậy! Em không muốn như vậy! Anh đừng nói những lời như thế." - Nghe những lời lạnh lùng thốt ra từ chính anh ấy khiến tôi chợt hoang mang mà vô thức phản kháng.

"Anh muốn về, em có thể đưa anh trở về nhà được không? Trở về rồi sau này chúng ta sẽ như người xa lạ. Anh hứa sẽ không xuất hiện trước mặt em một lần nào nữa, sẽ không để em nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa. Vì vậy mọi hận thù nên chấm dứt tại đây thôi Perth."

"Chấm dứt ư? Không, em không muốn chấm dứt như vậy. Người phụ nữ kia vẫn chưa nhận trừng phạt thích đáng thì sao có thể nói chấm dứt dễ dàng như vậy."

"Mẹ Nuk thương em như thương anh, xem em như con trai đó Perth, sao em có thể nuôi hận với mẹ sâu đến như vậy? Em tỉnh táo lại đi!"

"Chỉ những điều đó anh nghĩ có thể bù đắp được mất mát của em sao?"

"Em muốn trả thù? Em muốn bù đắp? Em muốn gì cũng được nhưng đừng nghĩ có thể hại mẹ, muốn làm gì hãy để anh gánh thay cho mẹ, em trả thù anh đi, khi đã thỏa mãn rồi thì hai chúng ta đường ai nấy đi, mãi mãi là người xa lạ."

"Anh đừng nói những lời như vậy, em không thích nghe, gì mà xa lạ, gì mà đường ai nấy đi? Anh đừng mong thoát được em, cả đời này cũng đừng nghĩ rời khỏi em!"

Đầu óc tôi mụ mị theo từng lời nói của Saint, tựa như từng nhát dao đâm vào tận sâu trái tim tôi đang nhói lên từng hồi. Lúc này tôi không còn giữ được bình tĩnh, không còn là chính mình nữa rồi, chỉ theo cảm xúc mà hành động. Điều duy nhất trong đầu tôi hiện tại chính là không muốn để Saint rời khỏi tôi, là phải nắm giữ Saint không cho anh ấy biến mất trước mắt tôi.

Tôi tiến đến đẩy ngã Saint xuống giường, cả người nằm đè áp lên rồi khóa chặt tay Saint mặc cho anh vùng vẫy kháng cự. Chỉ cần anh là của em vậy thì anh sẽ không bao giờ có thể rời bỏ em mà đi đâu được, đúng không?

Tôi áp lên môi Saint nụ hôn mạnh bạo, vồ vập, hôn mút điên cuồng. Tôi dùng lưỡi muốn tách hai cánh môi của anh nhưng gặp phải sự kháng cự, Saint quyết cắn chặt môi ngăn không để tôi tiến vào. Tôi dùng tay bóp mạnh hàm buộc anh phải hé mở cánh môi đang sưng tấy kia, tiếp tục đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng ấm nóng ấy mà càn quét.

"Ưm...haa...ha...ah...ưm...đừng...ưm..."

Mặc cho Saint rên rỉ, tôi vẫn không muốn dừng cuộc truy đuổi của mình. Nụ hôn quá mãnh liệt khiến nước bọt chảy theo khóe môi Saint, tôi men theo đó mà hôn xuống chiếc cổ thanh mảnh, nơi đó luôn toả mùi hương ngọt ngào thu hút, mời gọi tôi. Tay tôi bắt đầu tiến xuống cởi áo Saint.

"Ưm...không được...ưm...đừng..."

Như hiểu được hành động tiếp theo tôi sẽ làm nên Saint vùng vẫy mạnh hơn, muốn ngăn cản việc sắp xảy ra. Anh ngăn được sao? Không phải chính anh là người khiến em điên loạn như thế này hay sao?

Tôi mút thật mạnh để lưu lại dấu vết trên chiếc cổ ngọt ngào kia rồi trượt xuống đặt môi hôn lên ngực anh. Saint thoáng rùng mình vì sự đụng chạm của tôi, nụ hoa hồng hồng căng cứng đang nhô lên mời gọi, tôi nhanh chóng tiến đến hôn lên, đưa lưỡi liếm quanh một vòng.

"Ưm..." - Saint có vẻ phản ứng lại mà vô tình bật ra tiếng rên rỉ.

"Saint, mở mắt nhìn em nào!" - Tôi ngưng lại đưa mắt lên nhìn người bên dưới. Gương mặt trắng hồng giờ đỏ như gấc, người anh cũng ửng đỏ chẳng khác gì tôm luộc. Tôi đã làm gì quá đâu mà Saint lại phản ứng mạnh thế này? Đừng nói là...

"Saint, đây là lần đầu của anh sao?"

"..."

Saint vẫn nhắm mắt không nhìn tôi cũng không trả lời nhưng hành động như vậy chứng tỏ anh ấy chưa có kinh nghiệm gì. Chỉ một vài dạo đầu của tôi mà anh đã không chịu nổi rồi thì tiếp theo sẽ thế nào đây? Nghĩ đến người thẹn thùng trước mặt này tất cả cái đầu tiên đều thuộc về tôi thật khiến lòng có chút ngọt ngào. Anh không chạy trốn được đâu, Saint Suppapong là thuộc về Perth Tanapon này, định mệnh vốn đã sắp đặt như vậy.

Saint

Perth đưa tay chạm vào nơi nam tính của tôi khiến tôi giật mình vội mở mắt.

"Perth, em đừng quá đáng. Ngừng lại đi." - Tôi vốn dĩ đang cố chịu đựng lại bày vẻ mặt khó chịu để ngăn hành động của Perth.

"Chẳng phải anh cũng có phản ứng sao?"

"Em nên ngừng lại đi, đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa! Anh không muốn!"

"Em không ngốc nghếch, chỉ muốn anh phải là của em thôi!"

"Nhưng anh không muốn, anh không phải thuộc về em!"

"Không đúng, anh là của em, lần đầu của anh thuộc về em, sau hôm nay anh mãi mãi thuộc về em."

"Nếu em tiếp tục anh sẽ mãi mãi không tha thứ cho em. Perth, em từ bỏ đi!"

"Dù gì anh cũng sẽ không tha thứ cho em rồi, đã đến nước này em không muốn ngừng lại đâu Saint."

"Ahh..." - Nói rồi Perth đưa tay kéo mạnh quần tôi.

"Anh nói xem, đã ướt đến thế này còn muốn em ngưng lại sao?"

"Em ngừng lại đi, anh không muốn...ahh...haaaa..."

Mặc cho tôi kêu gào rơi nước mắt, Perth cũng không ngừng mà còn dùng tay chạm vào đỉnh khiến tôi không thể chịu đựng được mà phát ra âm thanh không nên có.

"Saint, em muốn anh!"

Sau câu nói đó là chuỗi thời gian mụ mị mà tôi không còn đủ tỉnh táo để phản kháng. Với một người như tôi, tất cả những đụng chạm như vậy đều là kích thích quá mạnh chưa kể đây còn là lần đầu của tôi, cảm giác đau rát bên dưới báo cho tôi biết có lẽ nơi đó chảy máu rồi. Từng nhịp đưa đẩy của Perth đều khiến tôi điên loạn, hưng phấn, đau đớn, hối hận. Em không hiểu ư, dù cơ thể có thuộc về nhau nhưng cảm xúc đã không thể hoà quyện, như vậy em thấy hạnh phúc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro