18. ĐIÊN LOẠN (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth

Lại một giấc ngủ dài không mộng mị. Trong giấc mơ tôi nhìn thấy một người mặc áo trắng tựa thiên thần hiện ra trong màn sương mờ ảo khiến tôi không nhìn rõ là ai. Chỉ thấy nụ cười trên khuôn mặt tươi sáng ấy thân thuộc lắm, thiên thần vẫy tay chào tạm biệt tôi rồi biến mất.

"Đừng đi!"

Tôi choàng tỉnh sau câu nói mớ trong giấc mơ, đưa mắt nhìn xuống thấy vòng tay tôi đang ôm chặt Saint vẫn đang say giấc trong lòng. Hương thơm của anh quyện bên mũi khiến tôi có chút cảm giác ngọt ngào, lâng lâng.

Nhìn Saint có vẻ mệt mỏi lắm, hai mắt thâm quầng vì một đêm vừa rồi cùng tôi lăn lộn không ngủ, đã vậy anh chắc đói lắm rồi, hôm qua chỉ ngoan ngoãn ăn một chút cháo. Tôi ngắm nhìn gương mặt Saint chợt thoáng thấy ảo ảnh thiên thần vừa gặp trong mơ, bất chợt có chút hoảng sợ vội ôm xiết anh vào lòng. Anh nhất định không được rời khỏi tầm mắt của em.

Người trong lòng có vẻ bị đụng chạm mà thanh tỉnh, tôi đặt một nụ hôn trên trán thay lời chào buổi sáng. Vừa nhìn thấy tôi Saint quay lưng lại rồi gượng ngồi dậy.

"Ah~"

"Sao vậy Saint?"

Nghe tiếng rên của Saint nên tôi có chút chú ý. Nhìn anh chật vật bước xuống giường rồi cố gượng đứng dậy là tôi nắm bắt được chuyện gì rồi.

"Để em đỡ anh!"

Saint không đáp lại mà còn hất tay tôi ra không cho chạm vào anh.

"Để em giúp anh được không?"

Saint vẫn một mực chối từ, không quay ra nhìn tôi lấy một lần, cứ cố nhấc từng bước khó nhọc với vẻ mặt đau đớn để vào phòng tắm. Hành động của anh như lời cảnh báo cho tôi biết anh ấy đang rất tức giận. Cũng đúng thôi, bị một kẻ muốn dùng mình để  trả thù mẹ cưỡng bức như vậy, liệu có thể tươi cười nhìn nhau sao?

Tôi có chút chua xót khi nghĩ đến những điều tiếp theo. Nếu Saint đối với tôi thờ ơ như vậy liệu tôi sẽ phải như thế nào đây?

Saint

Tỉnh dậy sau một đêm bị dày vò, trước mắt tôi chính là Perth. Lúc này tôi không hề muốn nhìn thấy em ấy, cảm giác đêm qua ùa về chân thật từng khoảnh khắc khiến tôi chỉ muốn biến mất ngay lập tức. Tại sao có thể đối xử với tôi như thế? Niềm tin của tôi vỡ nát, thế nhưng tôi nên trách ai bây giờ? Trách Perth? Chính tôi là người nói với em ấy hãy trả thù tôi mà buông tha mẹ Nuk, chính tôi vì tin tưởng vào tình yêu lừa dối mới khiến mình rơi vào tình cảnh như hôm nay. Trăm sai ngàn sai vẫn là do tôi quá ngu ngốc nên tự chuốc lấy. Cứ nghĩ rằng em ấy chân thành yêu tôi, hoá ra chỉ là một vở kịch. Đáng lắm Saint!

Bên dưới khó chịu quá, đau rát vẫn không hề mất đi, dấu vết đêm qua vẫn chưa được gột rửa sạch sẽ, tôi đứng dưới vòi sen mặc cho nước chảy xối xả, chỉ mong dòng nước nóng ấm cuốn trôi hết mọi thứ.

Trước sau gì cũng phải đối mặt, tôi cũng không thể tránh né Perth sau sự việc này. Thanh tẩy xong xuôi, tôi cố kìm nén cảm xúc và bình tĩnh bước ra ngoài. Perth vẫn ngồi đó với nét mặt đầy lo lắng, nhìn thấy tôi bước ra em vội chạy tới tính dìu tôi nhưng tôi vội tránh né.

"Em đợi anh mãi không thấy ra nên lo quá, còn tính đập cửa xem anh thế nào? Chỉ sợ anh có chuyện gì?"

"Chuyện gì có thể đáng sợ hơn những việc cậu làm sao?"

"Saint!"

"Chuyện hôm qua tôi sẽ xem như gặp ác mộng. Khi bước ra khỏi nơi này thì mọi thứ cũng sẽ lãng quên hết. Tôi đã giúp cậu đạt được ý định trả thù, chắc cậu cũng đã hài lòng, về sau này chúng ta không ai nợ ai."

"Nếu vậy em sẽ giữ anh ở mãi nơi này như thế anh sẽ không rời đi đâu hết, cứ ở bên em thôi là được."

"Cậu chỉ xem tôi như con rối, vở kịch hạ màn thành công rồi, chính tay cậu đã phá nát con rối cậu tạo ra vì vậy cậu nên vứt bỏ con rối vô dụng này đi."

"Anh không phải là con rối, anh là vật sở hữu của em, mãi mãi chỉ được ở bên cạnh em, anh đừng mong rời khỏi nơi này."

"Perth, xem như tôi cầu xin, buông tha cho tôi được không? Mẹ Nuk chắc chắn rất lo lắng khi không thấy tôi nhiều ngày như vậy, tôi cũng lo cho mẹ. Chỉ cần cậu để tôi trở về, tôi hứa sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu khiến cậu nhìn thấy mà gai mắt đâu."

Perth

Thế nhưng em không muốn như vậy. Sao anh cứ muốn rời xa em vậy, sao cứ muốn biến mất trước mặt em vậy. Anh có biết những lời này đang bóp nghẹt trái tim em không? Đau lắm! Nghe anh nói lời chia cách khiến em đau lắm! Em hiểu tình cảm của mình rồi nhưng liệu có cứu vãn được không? Em hiểu trái tim em vì sao bên anh lại cứ đập bất thường rồi liệu anh có biết không? Em hiểu mình sai rồi liệu anh có tha thứ cho em không? Nếu em nói lời yêu vào lúc này liệu anh có chấp nhận không?

Tôi có ngàn lời muốn bày tỏ nhưng cổ họng nghẹn đắng. Sau những việc đã làm liệu tôi có thể mặt dày như thế để chất vấn và bày tỏ với Saint sao? Tất cả những việc tôi đã làm đều là sai lầm, chỉ duy nhất một điều đúng đắn chính là tôi yêu Saint, tôi yêu anh ấy, yêu từ lúc nào mà bản thân ngu ngốc không hề nhận ra để rồi lại tổn thương anh ấy đến thế này.

Chỉ khi Saint muốn buông bỏ rời đi tôi mới hoảng sợ mình thật sự sẽ mất anh ấy, mới thức tỉnh được tình cảm ẩn sâu trong lòng, mới biết được tôi thật sự rất cần anh ấy, rất muốn ở bên cạnh anh ấy. Gì mà trả thù chứ, tất cả chỉ là câu chuyện đã qua, bao nhiêu năm tôi sống trong thù hận mà không nhìn thấy những điều tốt đẹp bên cạnh, chỉ nghĩ đến trả thù mà không nhận ra yêu thương. Chẳng phải những ngày bên nhau vừa qua là quãng thời gian tôi cảm thấy vui vẻ hạnh phúc sao? Tôi hối hận rồi!

Chuông điện thoại vang lên như thức tỉnh tôi đang rối bời trong hỗn độn suy nghĩ. Là Plan!

"Chuyện gì?"

"Có chuyện rồi Perth!"

"Nói đi, đừng dài dòng, tôi bận lắm!"

"Mẹ anh Saint vì đi tìm anh ấy mà bị xe đụng phải nhập viện rồi. Cha cậu cũng đang cho người tìm cậu đó, mấy ngày không về còn không chịu liên lạc với ông ấy."

Tôi nghe tin của mẹ Saint mà thấy lo sợ. Vì tìm Saint mà gặp tai nạn, sao lại xảy ra cớ sự như vậy, món nợ này liệu có kết thúc được không?

"Có nặng lắm không?" - Tôi hỏi Plan

"Cũng may chỉ chấn thương phần mềm, nhưng cậu đem giấu Saint ở đâu thì mau đưa anh ấy về gặp mẹ đi, nếu không sẽ còn nhiều rắc rối hơn đó."

"Tôi tự biết phải làm gì, cúp máy đây!"

"Ơ cái thằng..."

Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi quay sang nhìn Saint.

"Em đưa anh về."

Saint thoáng bất ngờ mà tròn mắt nhìn tôi như không tin vào tai mình. Lúc anh ấy nài nỉ thì tôi ngăn cản, lúc này thì tôi lại bảo quay về, không bất ngờ cũng lạ!

"Em nói sẽ đưa anh về gặp mẹ, nhưng hứa với em là...thôi anh sắp xếp đi rồi em chở về."

Tôi vốn muốn nói anh hứa với em là không được biến mất, đừng rời xa em thế nhưng ngay cả dũng khí để thốt ra những lời như vậy tôi cũng không có. Cũng may mẹ Nuk chỉ bị thương nhẹ, nếu không tôi sẽ ân hận cả đời.

Saint

Perth đưa tôi trở về nhưng không phải về nhà mà là bệnh viện.

"Anh lên đi, có người đang chờ anh ở đó." - Perth dừng xe ở đó rồi nói cho tôi số phòng bảo tôi lên.

"Là ai?"

"Anh lên rồi sẽ biết. Saint, xin lỗi, thật sự xin lỗi anh,  em muốn xin lỗi cả mẹ Nuk nữa. Xin lỗi hai người!"

Nói xong những lời này Perth nhanh chóng cho xe rời đi. Tôi nhìn theo bóng xe em mà thắc mắc, sao đột nhiên lại nói lời xin lỗi dễ dàng như vậy?

Người hối hả rời đi - người ngây ngô chưa hiểu chuyện gì - cả hai người đều không biết rằng lần gặp mặt này chính là trải qua nhiều năm sau mới gặp lại nhau. Thanh xuân qua đi, để lại những ký ức đau buồn mất mát, con người vì thế mà trưởng thành hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro