24. MONG ƯỚC CỦA EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint

Từ lúc gặp nhau đến nay đã được hai ngày, tôi không thấy bóng dáng Perth nữa. Thật dễ chịu! Tôi rất sợ cảm giác mỗi khi đối diện nhau, sợ mình không đủ tỉnh táo mà nghe theo lời giả dối. Mong là những lời tôi nói Perth đã hiểu và quyết định buông tay không làm phiền đến cuộc sống của mẹ con tôi nữa.

"Saint, quán đóng cửa rồi, sao vẫn ngồi suy tư thế?" - Ze bước đến gần chỗ tôi ngồi

"Em cũng đang chuẩn bị về đây."

"Nếu chưa vội có thể ngồi trò chuyện cùng anh một chút."

"Anh muốn nói với em chuyện gì vậy?"

Ze có chút trầm tư, hai bàn tay xoa vào nhau tỏ vẻ bối rối, khó mở lời.

"Ze, anh có gì khó nói sao?"

"Em có thể nào đồng ý ở bên cạnh anh không? Anh muốn được bảo vệ và chăm sóc cho em." - Ze đánh liều lên tiếng

"Chuyện này em nghĩ đã nhiều lần tỏ rõ cho anh hiểu, mình không nên nhắc đến nữa." - Saint nghiêm túc trả lời.

"Tại sao? Anh đã sẵn lòng giúp em đạt được ý muốn, còn giúp em có công việc và cuộc sống như hiện tại, anh luôn hết lòng vì em như thế sao em vẫn không chấp nhận anh?"

"Em hiểu anh rất tốt với em, lúc em cần nhất anh đã giúp em vượt qua tất cả. Em rất cảm kích trước lòng tốt của anh, em có thể giúp đỡ anh mọi chuyện khi anh cần đến em, chỉ riêng chuyện tình cảm em xin được từ chối."

"Anh không cần em giúp gì cả, chỉ cần em thôi."

Ze tiến tới đè áp tôi lên tường, khoá hai tay tôi trên đỉnh đầu rồi vươn đến hôn tôi. Tôi lắc đầu vùng vẫy né tránh.

"Ze, anh buông em ra."

Mặc cho tôi phản kháng, Ze không hề có dấu hiệu buông ra, vẫn cố áp tới tấn công tôi. Tôi đưa chân đạp vào bụng Ze khiến anh ta đau mà ôm bụng buông rời tay tôi, tận dụng lúc ấy tôi vùng ra bỏ chạy thế nhưng Ze nhanh chóng bắt lấy tay tôi kéo tôi ngã xuống ghế.

"Em muốn chạy đi đâu. Anh đã nhân nhượng em lâu quá rồi, sự giúp đỡ của anh bây giờ chính là lúc anh được đền đáp."

Nói rồi Ze lại đè hai tay tôi xuống khoá thật chặt và áp người xuống hôn lên cổ tôi, tay sờ soạng luồn vào trong áo.

"Ze, anh ngừng lại đi!"

"Không đời nào!"

Ze vẫn cố tấn công tôi mạnh mẽ áp chế tôi dưới thân mặc cho tôi hoảng sợ, bất chợt cảm giác năm nào ùa về, là áp bức, là kháng cự nhưng không phải là cảm giác ghê sợ như lúc này.

"Perth, Perth!" - Tôi không hề biết mình vô thức gọi tên em, nước mắt chực trào ướt đẫm.

"Không được gọi tên thằng khốn đó. Nó đã tổn thương em như thế nào mà em vẫn ngu ngốc không chịu tỉnh ngộ sao?" - Ze ngừng lại, ánh mắt đầy lửa giận nhìn vào tôi mà hét to.

"Em hãy thuộc về anh, anh sẽ cho em tất cả điều em muốn." - Ze tiếp tục lao vào tôi mà hôn không ngừng, anh ta muốn hôn môi tôi nhưng tôi mạnh mẽ phản kháng, nhất quyết không để anh ta đạt mong muốn.

Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Ze phân tâm chú ý, tôi nhân cơ hội đó thoát khỏi tay Ze và vùng ra bỏ chạy. Không cần biết sẽ được bao xa chỉ biết cần phải tránh khỏi người này càng nhanh càng tốt.

Tôi chạy một mạch đến công viên, ngồi nấp mình trong bóng tối kìm chế những giọt nước mắt còn sót lại. Vào lúc này không thể về nhà, mẹ Nuk sẽ phát hiện được khi nhìn thấy mình như vậy, nên ngồi đây bình tĩnh lại. Thế nhưng cứ nghĩ đến chuyện vừa nãy tôi không sao bình tĩnh được. Chân vẫn còn run lên vì sợ hãi, đụng chạm của Ze trên vùng cổ và ngực vẫn còn, tôi cảm thấy bản thân trở nên dơ bẩn quá. Vì cớ gì Ze lại trở nên như vậy? Tôi đã khước từ nhưng anh ấy vẫn cố tấn công. Vốn dĩ anh ấy vẫn ôn hoà lắm mà, sao hôm nay lại hành động như thế?

Sau chuyện này, tôi chẳng thể nào tiếp tục công việc ở quán, càng không muốn gặp mặt Ze nữa. Tại sao những mối quan hệ tốt đẹp xung quanh tôi chẳng thể lâu bền mà cứ dần dần mất đi như vậy?

Tại sao lúc ấy lại nhớ đến em, lại gọi tên em ấy trong vô thức? Chẳng phải bản thân đã quyết tâm không muốn có bất kỳ mối quan tâm nào đến em ấy nữa sao? Đến lúc hoảng loạn nhất vẫn chỉ nhớ đến cái tên không nên nhớ. Saint à, mày ngốc như vậy nên mới phải gánh lấy nhiều đau khổ đó!

Mọi việc có cố chấp cũng không cầu được như ý, nên buông xuôi để tự nhiên mà đến. Trở về nhà thôi, hôm nay tôi thật sự mất hết sức lực rồi.

Perth

Hôm nay không thấy Saint rời nhà đi làm, cũng không thấy bóng dáng anh ấy ra vào ngõ như mọi lần. Hay tiệm kia đóng cửa? Tôi thắc mắc nên cho xe chạy đến tiệm nhưng vẫn thấy khách ra vào tấp nập, chỉ thiếu mỗi Saint. Anh ấy đang ở nhà sao?

Hôm nào tôi cũng đúng giờ cho xe đậu tại góc này vào những khoảnh khắc Saint xuất hiện, lịch trình mỗi ngày của anh tôi đều nắm rõ. Vì thế hôm nay khẳng định là anh vẫn còn ở trong nhà. Nhưng vì sao không đi làm thì tôi vẫn chưa biết rõ. Chỉ còn một cách.

Tôi mặt dày gọi điện thoại cho Plan, may sao thằng bạn chí cốt nắm bắt vấn đề khá nhanh nên sẵn lòng giúp tôi ngay.

"Nhưng tôi không ưa tên đó đâu, hắn ta thấy tôi lại bám như sam không cho tôi về thì chết." - Plan bày ra giọng điệu lo lắng qua điện thoại.

"Cậu hy sinh một chút vì bạn bè đi, Mean quá lắm chỉ cắn cậu vài cái rồi thả về nhà thôi." - Perth trêu chọc.

"Cậu dọa tôi hả, dẹp hết, không đi đâu nữa hết."

"Uh, lương tháng này cũng dẹp luôn cho xong."

"Ấy, giám đốc, đừng mạnh tay thế. Dù gì cũng chỗ bạn bè lâu năm."

"Bạn bè nhờ vả mà có giúp đâu, bạn với bè gì cậu!"

"Thôi được, tôi giúp. Đợi đi, sẽ đến nhanh thôi."

Plan

Tôi nhận lời sẽ đến nhà Mean để giả vờ thăm hỏi tình hình Saint giúp Perth. Thật đau đầu quá mà, gặp nhau rồi mà còn vờn nhau như mèo chuột thế này, muốn làm cho nhau đau lòng đến bao giờ? Tôi muốn giấu không để cho hai người gặp nhau bởi lẽ sợ vội vã sẽ không giải quyết được gì. Ngờ đâu, Perth đã nhanh hơn tôi một bước mà gặp được Saint, có điều mọi chuyện vẫn tệ như trước, không chút hy vọng. Thân là bạn, tôi không cam tâm nhìn thấy Perth chịu dày vò mãi vì Saint như thế nên muốn tôi làm gì cũng được miễn giúp hai người thấu hiểu được nhau, người có tình lại về bên nhau tôi mới thấy nhẹ nhõm.

"Plan, cậu nhớ tôi thì cứ nói, tôi không ngại chạy đến gặp cậu đâu, sao phải đường xa đến thăm tôi thế này, nhìn cậu vất vả tôi thấy xót xa lắm đó." - Mean mở cửa cho tôi mà nói một tràng dài.

"Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu." - Tôi cảm thấy ngứa tai quá đi.

"Đừng nói lời đau lòng như vậy mà, nào cậu nhanh vào đây. " - Mean tươi cười đon đả lấy lòng người.

"Sao không thấy Saint ghé qua cậu chơi nhỉ?" - Tôi trực tiếp vào câu chuyện.

"Nghe mẹ Nuk bảo anh ấy đang bệnh, còn nghỉ làm luôn mà, chắc bệnh nặng lắm."

"Bây giờ anh ấy có ở nhà không hay nằm viện?"

"Đang ở nhà đó, mẹ Nuk có việc phải đi nhờ tôi ghé qua trông anh ấy một chút. Tôi đang định qua xem anh ấy thế nào?"

Tôi nghe vậy mừng thầm.

"Tôi cùng đi với cậu. Dù gì tôi cũng biết anh ấy nên đã đến đây thì cũng nên ghé thăm."

"Được thôi."

Tôi và Mean ghé qua nhà Saint.

"Saint, anh đâu rồi, mở cửa cho em nào!" - Mean đứng trước cửa nhà gọi Saint.

Đứng mãi một lúc cũng không thấy ai ra mở cửa. Mean đặt chìa vào mở khoá.

"Cậu có cả chìa khoá nhà người ta à?"

"Này là mẹ Nuk đưa cho tôi đó. Vào đi nào!"

Chúng tôi bước đến phòng Saint, đúng thật anh ấy đang nằm ngủ mê man. Đặt tay lên trán thấy anh ấy có vẻ sốt rồi.

"Lẽ ra nên đưa anh ấy vào bệnh viện mới đúng, sao lại để người sốt nằm ở nhà thế này?"

"Mẹ Nuk bảo anh ấy không chịu đến bệnh viện, hôm qua vẫn còn tỉnh mà, không ngờ nay lại sốt rồi."

"Ưm..." - Saint trong giấc ngủ bật lên tiếng rên nhẹ.

"Saint, anh sao rồi?" - Mean lo lắng bước đến gần mà lay lay người đang nằm.

"Ưm...mẹ... mẹ ơi..." - Saint nói mớ trong giấc ngủ mê.

"Saint, mẹ Nuk không có ở nhà. Em là Mean này."

"Perth! Perth ơi...!" - Saint lại gọi đến cái tên vừa xa lạ lại vừa như quen thuộc khiến Mean thắc mắc, chỉ tôi thoáng giật mình khi nghe cái tên đó. Tên kia mà biết được người này trong cơn bệnh mê man vẫn nhớ gọi tên mình chắc hắn ta mừng đến khóc luôn đó. Chuyện này nên giấu đi, để dành sau này lấy ra cứu vớt mình mỗi khi tên bạn thân muốn trừ lương.

"Anh ấy gọi tên ai vậy? Plan, cậu nghe xem có phải anh ấy gọi Perth không? Giám đốc của chúng ta cũng tên Perth phải không?"

"Không, tôi có nghe được gì đâu!" - Tôi chối để Mean đừng quá để ý đến.

"Hay là đưa anh ấy đến bệnh viện đi, sốt rồi nói mê thế này rất đáng lo." - Tôi quay sang nói với Mean.

"Chắc phải vậy rồi. Cậu giúp tôi một tay mang anh ấy ra xe."

"Ừm."

Perth

Tôi đứng ngắm người đang nằm trên giường bệnh kia, gương mặt Saint hao gầy, xanh xao không còn chút thần sắc mà thấy xót xa. Sao lại để bệnh nặng như thế này? Tôi nắm lấy bàn tay Saint mà nhẹ nhàng xoa, bàn tay gầy nhưng vẫn rất ấm áp. Xúc cảm ấm ấp từ bàn tay truyền đến trái tim khiến tôi cảm thấy như được xoa dịu nỗi bất an trong lòng. Anh có biết từ lâu lắm em chỉ mong được nắm lấy bàn tay anh như thế này, chỉ cần anh nguyện ý ở bên em, em sẽ dùng cả đời này mà bảo vệ anh.

"Ưm..." - Saint tỉnh lại, nhìn thấy tôi bên cạnh anh có vẻ thoáng bất ngờ cau mày lại, anh nâng người muốn ngồi dậy tôi ngăn lại.

"Anh vừa tỉnh sau khi ngủ mê ngồi vội như vậy sẽ bị choáng, ngoan, nằm xuống đi."

"Sao tôi lại ở đây?"

"Là Mean và Plan thấy anh sốt gọi mãi mà anh không tỉnh nên hai người họ đưa anh đến."

"Cậu có thể rời khỏi đây được không?"

"Em muốn ở lại chăm sóc anh."

"Không cần, tôi không muốn ở cạnh cậu. Cậu không đi thì tôi đi." - Nói rồi Saint ngồi dậy chân bước xuống giường.

"Được rồi để em đi, em đi ngay đây. Anh ở lại đến khi thật sự khỏe lại thì hãy rời khỏi bệnh viện."

Saint quay mặt đi không đáp lời cũng không nhìn lấy tôi. Phía sau sự mạnh mẽ ấy của anh chính là tấm lưng mỏng manh yếu đuối cần được che chở, em rất muốn được bước đến nơi đó ôm anh vào lòng mà bảo bọc, an ủi. Đến bao giờ anh mới chịu thấu hiểu mong muốn của em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro