25. TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth

Tôi đem mình hoà vào cơn say để tạm quên đi hiện tại. Plan từng hỏi sao tôi lại bắt ép bản thân mình khổ sở như vậy? Tôi cũng tự hỏi mình rất nhiều lần, tại sao xung quanh có biết bao người sẵn sàng tự nguyện đến với tôi, nhưng tôi tuyệt nhiên không hề động tâm, trái tim tôi vẫn không lạc nhịp, tôi chỉ đăm đắm thương nhớ một người, khao khát được ở cạnh một người, chỉ cần được người đó cạnh bên muốn tôi trả giá bất cứ gì cũng được.

Tôi lái xe trở về nhà trong cơn say, chập choạng trong bóng đêm mà xém tông phải người qua đường. Tôi loạng choạng tay lái đâm sầm vào cây ven đường. Tỉnh dậy đã thấy toàn thân rã rời, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khó chịu vô cùng. Đầu có vẻ đau nhức, tôi đưa tay lên sờ soạng thì chạm phải một mớ vải cuộn quanh đầu.

"Này, may mà cậu chỉ bị va vào đầu băng bó một chút thôi. Tên ngốc nhà cậu sao cứ làm việc hại bản thân mình thế!" - Plan trách móc.

Tôi im lặng không đáp lại, là tôi sai nên còn mạnh miệng được sao?

"Ba tôi có biết không?"

"Không, tôi gọi cho ông ấy bảo cậu đi gặp đối tác ở xa, phải vắng mặt vài ngày, sao, cậu thấy tôi sắp xếp vậy được không?"

"Cảm ơn cậu!"

"Cũng may dịp này công ty không quá nhiều việc nên tôi thay cậu lo được. Cậu nghỉ ngơi đi, tôi về công ty đây, lát nữa sẽ có hộ lý đến chăm cậu."

"Ừ!"

...

Saint

"Hôm nay anh xuất viện rồi, nằm mãi cũng nhũn người nên về nhà thôi, mẹ Nuk cứ vào chăm anh cũng vất vả nữa." - Saint nói với Mean

"Em đến giúp anh mang đồ về, thêm nữa còn ghé qua thăm giám đốc của em."

"Vậy em cứ ghé thăm giám đốc đi không phải về cùng anh đâu."

"Em đang đợi Plan rồi đi cùng. Giám đốc Perth là bạn thân của cậu ấy nên chờ đi cùng cho đỡ ngại, em mà đi một mình giám đốc bắt nạt em mất."

"Giám đốc Perth??? Bạn của Plan???"

"Vâng, giám đốc của tụi em tên Perth đó anh. Anh ấy hôm qua vừa bị tai nạn xe nên phải vào đây nằm."

"Có nặng lắm không?" - Tôi đột nhiên cảm thấy hồi hộp lo lắng, liệu có phải là người tôi biết không?

"Em nghe Plan nói bị chấn thương đầu. À, Plan gọi này, nhắc người là lại thấy người ngay luôn. Em nghe điện thoại chút nhé anh."

Người mà Mean nói có phải là người tôi biết không? Nghe nhắc đến tên em ấy tôi lại nhạy cảm quá rồi! Tai nạn có nghiêm trọng lắm không? Bây giờ em ấy thế nào rồi? Có ai chăm sóc cho hay không? Tôi chìm trong suy nghĩ và lo lắng, lòng cứ bồn chồn không yên. Tại sao chuyện liên quan em ấy thì mày lại cứ quan tâm đến vậy?

"Anh Saint, Plan đến rồi, em đi một chút sẽ về ngay rồi sẽ giúp anh chuyển đồ xuất viện." - Mean ló dầu vào phòng nhắn tôi vài câu rồi nhanh chóng rời khỏi.

Lát sau đã thấy em ấy cùng Plan quay lại.

"Hai đứa thăm người bệnh xong rồi à? Sao rồi, giám đốc của em có bị nặng lắm không?

"Dạ, khô......"

"Nặng lắm anh ạ!" - Plan ngắt lời Mean

"Cậu ấy bị đâm xe vào cây, đầu va đập mạnh nằm bất động mãi đến sáng nay mới có dấu hiệu tỉnh lại. Mà giờ đầu óc còn ngơ lắm, bọn em đến thăm mà chỉ nằm đó nhìn thôi chưa nói năng được gì. Bác sĩ bảo tình trạng cậu ấy rất đáng lo, chỉ sợ sau này để lại di chứng. Đáng thương là không ai chăm sóc cậu ta cả, nhà giàu nhưng trước giờ vẫn chỉ một mình làm mọi việc, nay bị bệnh nặng mà vẫn chỉ có một mình." - Plan tiếp tục vẽ ra câu chuyện của mình.

Tôi đứng nghe hết chuyện mà lòng cảm thấy bồn chồn không yên. Phải làm sao bây giờ, rất muốn chạy đến nhìn em ấy một chút thôi cũng được nhưng không muốn gieo bất cứ hy vọng nào cho cả hai.

"Anh, mình về thôi." - Mean gọi tôi.

"Anh đổi ý rồi. Bác sĩ nói anh nên ở lại bệnh viện để theo dõi thêm ngày nữa, đến mai hãy về để cơn sốt không tái trở lại. Anh nghĩ cũng nên như vậy, hai đứa về cùng nhau đi, không phải lo cho anh đâu."

"Nếu vậy bọn em không làm phiền anh nữa, ở lại ráng khỏe nhanh để mai về anh nhé! Mean, cậu đưa tôi về nào, nhanh lên!" - Plan cười thầm trong bụng lôi kéo Mean rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

"Ơ nhưng mà..." - Mean còn chưa kịp hiểu sao tôi lại nhanh chóng thay đổi như thế thì Plan đã lôi người đi mất rồi.

"Sao cậu nói với anh ấy giám đốc của chúng ta lại bị nghiêm trọng như thế? Bác sĩ có bảo như vậy đâu?"

"Thế mới có chuyện vui, cậu và tôi vừa lập được công lớn đó, cậu muốn giám đốc tăng lương cho cậu không, sắp rồi, cậu chờ đi!" - Plan buông câu nói mờ ám khiến Mean khó hiểu.

Saint

Thật ra tôi không biết phải làm thế nào để ở lại bệnh viện nên đành viện ra câu chuyện vừa rồi để có lý do chính đáng lại tránh bị chú ý. Tôi hỏi phòng Perth đang nằm rồi dùng dằng mãi mà chưa dám bước chân ra khỏi phòng mình. Tôi chỉ muốn nhìn em ấy một chút xem tình hình thế nào rồi sẽ đi ngay không để em biết tôi đã đến. Nhưng nếu lỡ để em ấy biết tôi đến tìm vì lo lắng cho em thì tôi biết phải làm sao? Suy đi nghĩ lại tôi đã đứng trước cửa phòng bệnh của Perth rồi. Đành liều vậy!

Tôi đưa mắt nhìn từ ngoài vào, em ấy đang ngủ, may quá! Chỉ đến nhìn chút thôi, biết em ấy vẫn bình an rồi tôi sẽ trở về. Tay tôi run run đặt vào chốt cửa mà không dám mở, hồi hộp quá! Vào thôi, không thì em ấy thức dậy lại lỡ hết mọi suy tính.

Tôi quyết mở cửa rồi nhẹ bước đến bên giường. Perth nhìn có vẻ hốc hác hơn lúc gặp lại nhau, đầu em băng bó, vết thương rỉ máu thấm lên miếng băng gạc. Tôi vô thức đưa tay chạm vào chỗ vết thương lòng dâng lên chua xót. Đứa nhỏ này chạy xe như thế nào mà để bị đến thế này, lại còn không ai vào chăm sóc.

"Trưởng thành rồi mà sao vẫn phải để người khác thấy lo lắng thế này." - Tôi khẽ thì thầm.

"Vậy anh thay họ chăm sóc cho em cả đời được không?" - Giọng nói của Perth chợt vang bên tai. Em ấy tỉnh rồi, phát hiện ra tôi đến thăm em ấy rồi!

Tôi hoảng hốt tránh xa giường định sẽ chạy thật nhanh ra khỏi phòng thì Perth đã nhanh nhẹn hơn bật dậy kéo lấy tôi ngã vào giường. Em vòng tay ôm lấy eo tôi, đầu đặt vào vai tôi như làm nũng.

"Sao anh lại đến đây? Biết em bị tai nạn nên lo lắng lắm đúng không?"

"Không có, tôi chỉ là...chỉ là..."

"Đã lo lắng cho em như vậy thì đừng rời xa em, anh ở bên cạnh để chăm sóc cho em đi, em cũng sẽ chăm sóc anh, cả đời này không rời xa nhau. Em hứa sẽ không bao giờ khiến anh phải chịu tổn thương nữa. Saint, em thật lòng rất muốn được cùng anh mãi mãi, anh có nguyện ý tha thứ cho em và ở bên em để em bù đắp những sai trái đã gây ra cho anh không?" - Perth ôm tôi thật chặt, thỏ thẻ vào tai tôi những lời trầm ấm, hơi thở nóng hổi cứ phả vào tai tôi bỏng rát.

"Không được, tôi không thể tha thứ cho cậu, chuyện tôi và cậu không đơn giản chỉ là chuyện hai người mà còn liên quan đến gia đình cả hai nữa. Mẹ tôi và ba cậu, chuyện người lớn vẫn chẳng thể xuôi thì sao tôi và cậu có thể quá phận. Cậu buông tha cho tôi đi, tìm được người mà cậu yêu thương rồi sẽ quên tôi ngay thôi."

Perth bước xuống giường đứng đối mặt với tôi mà nói:

"Bốn năm trôi qua em vẫn không thể quên được anh, anh nghĩ em có thể buông tay không? Là em đã sai khi vẫn cứ đăm đăm vào trả thù mà không nhận ra trái tim em từ khi nào đã chứa đầy hình bóng anh. Em đến những nơi quen thuộc với hy vọng sẽ tìm thấy anh, em vẫn ngày ngày đến góc nghỉ trưa ở trường chỉ để ngồi nhớ lại những ngày cùng anh ở nơi đó. Anh bỏ đi, em điên loạn tìm kiếm, em tuyệt vọng không thiết sống nữa chỉ vì nghĩ rằng cả đời này không bao giờ còn có thể nhìn thấy anh. Anh có biết điều đó có nghĩa là gì không?"

"Không cậu đừng nói nữa, tôi không muốn biết." - Tôi nghe từng lời của Perth mà cảm thấy tim đau nhói, cố kìm nén để nước mắt không rơi, tôi lấy tay bịt tai lại để ngăn lời em nói tiếp sau đó. Perth cầm lấy tay tôi kéo ra bắt tôi phải lắng nghe em nói tiếp.

"Chính là em yêu anh, rất rất yêu anh, em yêu anh hơn cả sinh mạng của mình, không ai có thể thay thế được anh, không ai có thể làm loạn nhịp trái tim em ngoại trừ anh. Anh có hiểu không Saint? Em yêu anh!"

Perth gằn từng chữ nói cho tôi nghe những lời nói mê hoặc lòng người như vậy. Nếu như trước đây em nói với tôi những lời này chắc hẳn sẽ là những câu nói ngọt ngào nhất, nhưng bây giờ tôi hoang mang, sợ hãi, hoảng loạn, không dám tin vào những lời này.

"Cậu đừng dùng những lời dối trá này mà mong lừa được tôi, lòng tin của tôi dành cho cậu đã tan biến hết từ ngày đó rồi."

"Em xin thề bằng tính mạng của mình, anh phải tin em, Saint, anh nhất định phải tin em. Em yêu anh, bốn năm qua vẫn yêu anh, em chỉ mong đến ngày gặp anh để được nói với anh những lời này. Xin anh để em được yêu anh." - Perth không giữ nổi bình tĩnh nữa mà gào lên, mắt đỏ hoe như muốn khóc nhưng đang cố kìm nén. Tay em vịn lấy bả vai tôi đang run run không ngừng.

"Bây giờ em nói thế để làm gì, sau tất cả những toan tính lừa gạt, em bảo anh nên đáp lại em như thế nào đây? Tin em sao? Anh dám không? Em yêu anh thì sao? Chuyện đến nước này còn hy vọng cứu vãn được sao?"

"Chỉ cần anh đồng ý ở bên cạnh em, em sẽ bảo hộ anh trước những thứ tổn hại đến anh, em sẽ buông bỏ hết mọi thứ, chỉ cần giữ được anh bên cạnh, chỉ cần mỗi anh ở bên em thôi. Xin anh hãy bỏ qua quá khứ mà đồng ý cùng em làm lại từ đầu."

Tôi vẫn hoang mang tiến thoái lưỡng nan không đáp lại Perth. Em ấy cũng không vội vã nữa mà tiến đến ôm tôi.

"Xin lỗi vì khiến anh khó nghĩ như thế này. Anh không cần đáp trả em gì cả, đừng tránh né từ chối em, để em được chăm sóc bảo hộ cho anh là được. Nếu khó nghĩ thì đừng nghĩ ngợi gì nữa."

Cận nhóc của tôi từ lúc nào ôn nhu đến thế này, lại còn sâu sắc như vậy? Chính là vì bản thân tôi vẫn còn nhớ em nhiều lắm, muốn quan tâm em, muốn lo lắng cho em. Ngoài em ấy, tôi không còn chấp nhận được bất kỳ ai khác. Tôi có nên một lần nữa chấp nhận em ấy? Hạnh phúc hay đau khổ? Lựa chọn đúng đắn hay sai lầm? Chỉ có đối diện trực tiếp mới xác định được?

Tôi vòng tay đáp lại cái ôm của em thay cho lời muốn nói. Perth hiểu được hành động thay cho lời nói của tôi mà vội vã siết chặt hơn.

"Cảm ơn anh Saint!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro