chap 1: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay Bách Nguyên lên cấp 3, cậu khá hồi hộp khi chuyển vào trường mới. Một tá câu hỏi mà cậu đặt ra:

- Mình vô đó lỡ không quen được bạn mới rồi sao?

- Các bạn mới sẽ thích mình chứ?

- Liệu mình có hòa nhập được không?

Cậu tự nhủ thầm trong lòng mọi chuyện sẽ không sao. Ngủ sớm để mai đến trường nào!
Sáng hôm sau, cậu dậy sớm hơn bình thường mặc cho mình 1 cái áo sơ mi trắng tóc tai gọn gàng và đạp xe đến trường

Cái trường này so với trường cũ của cậu thật sự lớn hơn nhiều. Đa số những ngưòi trong đây đều là con nhà giàu. Cậu vào được trường này là nhờ học bổng . Thật là vinh dự!

Nếu nhớ không nhầm thì trong hồ sơ ghi cậu học lớp 11@3. Đứng ở ngoài lớp, cậu không dám vào mà đợi thầy đến.

Không hiểu sao cậu lại sợ như vậy? Là do tính cậu quá nhát gan ( khổ thân).....

1 ngưòi đàn ông tầm khoảng 40 tuổi bước đến hỏi cậu: " Sao em không vào đi?". Cậu chỉ biết cưòi trừ và theo ngưòi đàn ông lớn tuổi đấy vô lớp.
"Tôi xin giới thiệu đến các em, đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Em hãy giới thiệu về bản thân mình đi"
Bách Nguyên lo sợ, cậu căn bản là sợ đám đông bây giờ biết nói gì đây.?
" Chào các bạn...... mình..... mình..... là Bách Nguyên"

Cả lớp ồn lên bàn tán.
" Giới thiệu vậy là xong rồi sao?" .
" Sao lại có 1 bạn nam nhát gan vậy chứ" .
" Nhìn cậu ta kìa😂"
Riêng ở cuối lớp có 1 nụ cưòi chợt lóe lên rồi tắt nhanh chóng. Dường như chả ai để ý ngoài thầy giáo . Bách Nguyên nghe được những lời đó thì hơi buồn và ngại. Tự hỏi sao mình lại run đến thế chứ?😔

" Cả lớp trật tự. Bách Nguyên là học sinh được nhận học bổng đấy. Các em nên học hỏi theo đi".
"Bách Nguyên em ngồi kế Hải Triều đi nhé, ở bàn cuối gần cửa sổ đó".
Các bạn nữ dường như không hài lòng kêu ca

" Gì vậy thầy??Sao có thể ngồi gần Hải Triều chứ hả?."

Bách Nguyên nhìn xuống chỗ mình ngồi. Thấy kế bên là 1 nam nhân... Lông mi dài đến mê người. Đôi mắt tỏ ra sự lạnh lùng đến ghê rợn. Dáng ngưòi chuẩn như sao Hàn. Ánh mắt hướng về phía cửa sổ, dường như không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh
" Sao con trai mà nước da trắng thế nhỉ??? Gay sao?" Bách Nguyên nghĩ.

Đi đến chỗ ngồi cậu kéo ghê ra, ngồi xuống vẻ mặt thân thiện 😂 chào hỏi bạn cùng bàn.
" Chào cậu, sao này mong cậu sẽ giúp đỡ".
Hải Triều không nói gì làm cho Bách Nguyên cảm thấy rất khó chịu nghĩ bụng
" Cái con người gì vậy trời? Phép lịch sự tối thiểu cũng không biết nữa à😠. Chắc là con nhà giàu rồi kêu ngạo đây mà!!!!"

Trái với suy nghĩ của cậu, cả lớp thật sự bất ngờ. Cái gìiiii cơ chứ, Hải Triều cho cậu hs đó ngồi chung hả????? Đã biết bao ngưòi muốn ngồi chung mà không được. Ai ngồi gần Hải Triều, cậu ta chỉ nói 1 từ duy nhất

" Biến"

Sao cậu học sinh này lại ngoại lệ? Nhìn qua cũng hơi đáng yêu cộng với đôi mắt to thôi. Sao vậy được? Chảng lẽ Hải Triều thích con trai......
- Ánh mắt ác ma đấy liếc quanh cả lớp làm cắt ngang dòng suy nghĩ của họ. Bị giật mình, cả lớp quay lên viết bài chả ai dám quay xuống nữa.

" Ê đây là vạch mức nha. Không được lấn qua đâu đấy".
Bách Nguyên thật ra cũng chả muốn kẻ vạch làm gì👉👈. Nhưng vì lần đầu đã không thích tên ngồi kế bên nên làm vậy. Bách Nguyên vừa kẻ vừa nói.

Hải Triều thoạt đầu bất ngờ xong đâm ra giận, từ đó đến giờ có ai dám nói vậy với cậu. Tên này chắc là chán sống rồi.

" Cậu có bị điên không mà dám kẻ bàn với tôi? Tôi có thể đá cậu văng khỏi ghế bất kì lúc nào đó. Cái này là chỗ tôi, chỉ cho cậu ngồi nhờ thôi"

Gì chứ, sao lại có ngưòi nói chuyện ngang ngược như vậy ? Đúng là những đứa con nhà giàu ai cũng như nhau. Gặp cái gì cũng tự cho là của mình.
Định ngước mặt lên mắng tên đáng ghét đó. Không ngờ vừa ngước lên đã bị ánh mắt đấy làm Bách Nguyên khiếp sợ mà ngoan ngoãn im lặng lấy sách ra học.

2 bạn ngồi ở trên, nghe Hải Triều hôm nay chịu nói chuyện mà lại nói nhìu như vậy~~ đúng là chuyện hiếm thấy.

Xem ra tên học sinh mới vào này không phải bình thường đâu😎😎

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Ngày thứ hai đến trường, Bách Nguyên cứ nghĩ mình đến sớm nhất. Không ngờ Hải Triều lại đến sớm hơn, 1 mình Hải Triều ngồi trong lớp đọc sách . Nhìn Hải Triều mà cậu tự trách mình

" Trời ơi! Tự nhiên hôm nay đến sớm chi không biết. Bây giờ lớp có 2 đứa à😢. Mình mà làm sai gì, tên đó giết mình đem chôn cũng chả ai biết"

Vừa nghĩ vừa đi chậm rãi lại chỗ ngồi, để cặp xuống.

Hải Triều nhìn khuôn mặt mếu máu sắp khóc của Bách Nguyên thì cố gắng nhịn cười , tỏ vẻ lạnh lùng hỏi.
" Nhớ ai đến sớm vậy?"

" Nhớ mã cha cậu. Ông đây bị điên nên đến sớm nhé" Bách Nguyên phẫn nộ trong lòng. Nhưng không dám nói ra chỉ nhìn mặt Hải Triều trả lời cụt ngủn:

" Thói quen à!"

Hải Triều nhếch môi cười nhẹ
" Thằng bệnh"

Bách Nguyên thật sự giận lắm, máu đã dồn lên tới não rồi mà chả làm được gì.

Hôm nay mục đích Bách Nguyên vô sớm để có thời gian làm quen bạn mới. Tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp. Nhưng không ngờ lại như vậy.
Có 1 cô gái bước vào lớp như cứu sống Bách Nguyên, phá tan bầu không khí ngột ngạt này.
Bách Nguyên chạy lại bên cô gái hỏi.

" Cậu tên gì á?"

Cô gái này nhìn vào đã biết tiểu thư rồi nha. Khuôn mặt khả ái, đôi mắt trong trẻo thuần khiết,  vòng nào ra vòng nấy.

" Mình là Tiểu Tuyết, xin chào học sinh mới nha!"

Nụ cười của Tiểu Tuyết khiến cho Bách Nguyên bị ngây người 1 hồi lâu. Con gái gì mà đáng yêu thế, giọng nói trong trẻo hiền diệu...~~

" Tôi mới vào chưa quen ai hết. Tiểu Tuyết  là ngưòi tôi làm quen đầu tiên á"

Bách Nguyên ngại ngùng nói.
" Thật sao? Thật là vinh dự quá đi" Tiểu Tuyết cưòi châm chọc

" Dừng lo, mình sẽ dẫn Bách Nguyên làm quen bạn mới"

" Gọi tôi là Nguyên được rồi, không cần khách sáo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro