Chap 2: Đừng có kím chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reeennnngggg~~~

Tiếng chuông vào lớp reng lên. Không ngờ, chỉ định lại nói chuyện phiếm với Tiểu Tuyết một xíu thôi mà đã vô giờ rồi.
Nhìn lại chỗ ngồi của mình sắc mặt Bách Nguyên thay đổi rõ. Đi lại bàn với khuôn mặt đưa đám..... Vừa lấy bài ra , bỗng một quyển vở để trước mặt cậu. Chưa biết quyển vở này của ai, thì người kế bên lên tiếng:

" Chép bài cho tôi"

Bách Nguyên không khỏi tức giận quát:

" Vừa phải thôi chứ, tay cậu đâu"
dứt lời cậu lại thấy hối hận vì những lời mình vừa nói ra. Hải Triều nhăn mặt:

" Tay tôi để làm những chuyện quan trọng khác"
" Quan trọng cái rắm......Vậy hồi đó cậu không ghi bài lun à???"

Bách Nguyên thật sự đã chọc giận Hải Triều rồi, ánh mắt viên đạn nhìn cậu:

" Nói gì? Nói lại nghe nào"

Thấy được sự tức giận bên trong mắt của Hải Triều, Bách Nguyên chỉ biết nghe lời làm theo. Thầm nghĩ trong lòng, mình sẽ viết chữ xấu, viết như vẽ bùa trong tập cho đáng đời. 😂😂
Mặt cậu cưòi gian một cái. Nụ cưòi đó đã bị Hải Triều bắt gặp, muốn dập tắt suy nghĩ trong cậu, Hải Triều lên tiếng

" Viết chữ xấu là cánh tay đó coi như tàn phế"

Sao cái tên đó lại biết được mình nghĩ gì cơ chứ????
Trong lòng oán trách, thật là rất muốn đổi chỗ ngồi.

Mọi ngưòi ngồi xung quanh đó nghe tiếng cải lộn của hai ngưòi. Ai ai cũng thấy cảm phục Bách Nguyên, sao lại dám cải tay đôi với Hải Triều chứ?

Đến lúc ra về cậu khóc lóc than thở với cô bạn mới quen ( Tiểu Tuyết). Nghe Bách Nguyên kể, cô thấy cậu bạn này đúng là ghê gớm nha. Thật sự cô rất tò mò về Bách Nguyên. Cô mỉm cưòi nói:

" bạn ngồi kế bên tôi đi du học rồi. Nếu Nguyên không ngại Nguyên có thể lên ngồi với tôi"

Nghe câu đó Bách Nguyên vừa mừng vừa ngại. Mừng vì thoát được tên ác ma, ngại là ngồi chung với con gái. Nhưng không sao thoát khỏi tên đó là mừng lắm rồi

" Cảm ơn Tiểu Tuyết nha. Cậu thật tốt bụng á"

-*-*-*-*-*-*-**-*-*-**-**-*-*-*-*-*-*-*-*-
Ngày thứ 3 đến trường tâm trạng cậu vui vẻ hẳn lên😜. Đi lại chỗ ngồi cậu quăng cặp mạnh xuống bàn như muốn thách thức.
Hải Triều nhăn mặt

" Mún chết hả thằng kia"

Bách Nguyên không nói gì, ngồi xuống đợi cho đến giờ. Thầy vừa vào lớp Bách Nguyên liền đứng lên la lớn:

" Thầy em muốn chuyển chổ"

Giọng nói kiên quyết kèm theo niềm vui sướng làm cho Hải Triều thèm giết cậu.
"Thử hỏi có chỗ nào tốt hơn chỗ này. Được ngồi kế bên mình phải thấy vinh hạnh lắm rồi nha ? Tưởng muốn ngồi là dễ sao??? " nghĩ thầm trong bụng. Hải Triều ngước mặt lên kéo tay  Bách Nguyên ngồi xuống, nói:

" Dừng có kím chuyện"

" Cậu có quyền gì cản tôi?" Bách Nguyên tức giận mất hết lí trí.

" Rời khỏi tôi, tôi chặt cậu què giò."

Mặt Bách Nguyên từ đỏ chuyển sang xang tái, cậu biết cái tên thần kinh này sẽ không nói chơi~~~

Thôi rồi năm học này coi như là hết. Thấy Bách Nguyên không phản kháng Hải Triều tỏ ra hài lòng. 😂

Mấy đứa con trai đa số đều ghét Hải Triều vì hắn là người chiếm hữu hết trái tim những ngưòi con gái trong lớp. Qua 3 ngày để ý mấy đứa đó cũng hiểu đôi phần, cưòi gian với nhau
" Sắp có chuyện vui để xem rồi"

Đến ra chơi. Tụi con trai ùa đến làm thân với Bách Nguyên.

" Nè Bách Nguyên cho tụi này làm bạn nha"

Bách Nguyên thật sự bất ngờ lắm, chả hiểu tại sao mọi ngưòi lại đến nói chuyện với mình, nghĩ:
" Đang sợ không làm quen được mọi ngưòi, nhưng bây giờ tốt quá rồi"

" Ồn quá cút hết đi"

Âm thanh phát ra khiến mọi ngưòi im lặng. Không nhìn cũng biết đó là Hải Triều. Tại sao lại có ngưòi vô duyên vô cớ lại bực bội chứ? Đúng thật là con người khó ưa.

" Thôi tụi mình đi ra ngoài các bạn" Bách Nguyên nói.
Cậu thật sự không để ý khuôn mặt đang bực tức của Hải Triều

Tụi con trai dẫn Bách Nguyên đến sân trường . Vừa đi vừa nói

" Tụi này thiệt là hâm mộ tài học hỏi của cậu nha. Vô nhóm tụi này không?"

Bách Nguyên đương nhiên là chịu ngay. Cơ hội như vậy sao cậu bỏ qua được, nhớ lại hồi năm lớp 10. Bách Nguyên phải mất nửa năm mới quen được hết lớp. Đúng là vất vả mà!!

Hết giờ cậu về chỗ ngồi, khuôn mặt giận dữ hồi nãy đã biến mất. Chỉ còn lại sự lạnh lùng, chả ai biết Hải Triều đang nghĩ gì. Hải Triều nghiêng đầu qua Bách Nguyên nói khẽ:

" Bọn họ không phải là ngưòi tốt đâu. Đều là những ngưòi làm việc gì cũng có mục đích hết đấy"

" ừ"
Bách Nguyên chỉ là gật đầu cho qua chuyện. Căn bản là không thèm để ý tới Hải Triều nói gì. Tại vì cậu có gì đâu mà lợi dụng??
Khoan đã, cái gì chứ, cái thằng " ông nội" đang nhắc nhở cậu hả. Nếu đem so để coi ai xấu xa hơn. Thì cậu thấy cái ngưòi kế bên cậu là ghê nhất rồi đám con trai đấy không hơn được đâu
  Haizzzzzzz..~~~~

Cậu thở dài 1 tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro