chap 3: Cậu nghe lời bọn họ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





2 tháng thấm thoát trôi qua. Bách Nguyên và lũ con trai ngày càng thân thiết.
Điều đó làm Hải Triều hơi khó chịu.
Mà do cậu biết Bách Nguyên chỉ là con nhà khá giả (đối với tụi nhà giàu thì Bách Nguyên là con nhà nghèo á😢) chắc sẽ không bị lợi dụng gì đâu.

Vì sao Hải Triều lại biết á hả??? Vì cậu ta tìm hiểu chứ sao😛. Từ ngày đầu tiên gặp mặt cậu đã điều tra Bách Nguyên rồi.

Hắn thật sự là " tổng tài" chính hiệu  lun í. Chính vì vậy tụi con trai trong lớp mặc dù ghét Hải Triều đến cỡ nào thì cũng phải cố gắng kìm chế~~~Tại họ biết ba mình cần sự giúp đỡ của công ty Hải Triều.

Hôm nay Bách Nguyên ngủ gật trong lớp. Thật không tin một ngưòi mê học như cậu lại có thể ngủ gật như vậy.

" Cái thằng quỷ này. Tối làm j không biết"

Miệng mắng rủa tay thì che nắng từ bên ngoài cửa sổ đang chiếu vào Bách Nguyên. Hải Triều không dám viết bài. Sợ vô tình sẽ làm Bách Nguyên thức giấc. Hắn chả hiểu mình đang làm gì nữa. Sao lại lo lắng cho cái tên khùng điên này chứ???
Đúng là không có chuyện gì làm mà.

Nhìn kĩ Bách Nguyên,  mới thấy cậu giống hệt con gái í. Ngưòi gì mà đáng yêu chịu không nổi. Ngủ mà còn chu môi, thèm lấy kéo cắt cái môi cậu  đi😂 ( suy nghĩ anh ấy thật bá đạo)

Reengggggg~~~

Hết giờ, tiếng chuông làm Bách Nguyên giật mình. Tỉnh giậy thì đã ra về, cả lớp gần như xách cặp về hết chỉ còn vài ngưòi.....( trong đó có Hải Triều.). Bách Nguyên ngủ chưa đủ giấc, trong lòng bực bội quay sang trách móc Hải Triều

" Sao không biết kêu tôi dậy. Cái con ngưòi như cậu đúng là.."

" Ông đây thấy tội nên không đập cậu là may. Ngủ j mà chảy nước dãi từa lưa"

Giật mình sờ miệng. Bách Nguyên mới biết mình bị lừa nên càng nóng giận
Hải Triều cười, nụ cười này Bách Nguyên chưa nhìn thấy bao giờ. Đúng thật Hải Triều đẹp trai thật.
" Tối làm gì mà giờ ngủ"

" Tối tôi học bài á. Định hôm nay sẽ trả bài mà😢"

Đúng là chưa có ai như cậu. Thức khuya học bài để vào lớp ngủ gật.

Hải Triều vừa nghĩ cười châm chọc:
" Ngáo"

-*-*-*-*-*-*-*--*-**-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*

" Ê nè Bách Nguyên. Cậu biết gì không? Nghe nói Hải Triều thích con trai đó"

Gì cơ??? Đúng là tin giật gân mà. Bách Nguyên vừa lo sợ vừa nghi ngờ hỏi
" Sao các cậu biết?"

"Uiii trời. Trong lớp này biết bao nhiêu người thích hắn ta. Mà cậu thấy hắn thích lại ai không hả? Không chừng hắn thích cậu cũng đó"

" Dừng có nói bậy. Sao lại có chuyện đó" Bách Nguyên phủ định

Tụi con trai cưòi nói tiếp:
" Không tin thì cậu thử hỏi hắn xem"

Bách Nguyên ủ rũ đi vào lớp. Mấy tiết trôi qua cậu nhìn lén Hải Triều. Bị phát hiện thì cậu lại quay sang viết bài. Hải Triều thấy cậu bất thường lên tiếng:

" Có chuyện gì? Nói"

Bách Nguyên không biết có nên hỏi không buâng khuâng một hồi lâu thì Hải Triều lại tiếp lời:

" Một là nói hai là không nói được suốt đời"

Nghe thế Bách Nguyên sợ hãi😵

" Cậu thích trai hả ?"

Hải Triều nhăn mặt
" Sao lại hỏi vậy"

" Tôi .....nghe lớp nói vậy..."

" Cậu tin bọn họ? Mà nếu đúng thì sao? Sai thì sao"😡

Bách Nguyên suy nghĩ rồi trả lời.
" Nếu đúng thì quả thật không bình thường. Nếu sai thì tôi xin lỗi cậu"

Hải Triều không nói gì, chỉ để lại nụ cưòi khinh bỉ. Bách Nguyên thật sự không hiểu mình sai chỗ nào. Mà thôi cái tên thần khinh này nóng giận thất thường lắm.

Đến giờ ra về. Đám con trai kéo Bách Nguyên lại hỏi

" Sao? Sao? Cậu có hỏi hắn không? Hắn tả lời thế nào?"

"Hắn không trả lời. Hình như tôi làm sai rồi. Không nên hỏi hắn như vậy"

Bách Nguyên ra về trong buồn bã, cậu không biết rằng đám ngưòi đằng sau đang cưòi tà ác.

Hôm sau

" Hải Triều à cho tôi mượn bút"
" Hải Triều à để tôi chép bài cho cậu nhá"
" Hải Triều~~~~"

Bách Nguyên không hiểu sao cậu lại làm vậy. Rõ ràng ghét tên này lắm, nhưng cậu thấy rất ưa là khó chịu khi bị hắn giận. Trong lòng cảm thấy  có lỗi.

Hải Triều hơi khinh ngạc, sao hôm nay cái tên này lại ngoan ngoãn như vậy? Đáng yêu chết mất😂

Nhưng những suy nghĩ ấy không làm biến đổi khuôn mặt lạng lùng của hắn
" Có ý gì?"
Giọng nói lạng lùng vang lên

Bách Nguyên mừng muốn chết. Thấy hắn im lặng nãy giờ. Cậu tưởng hắn đang bực lắm rồi chứ

" Xin lỗi. Hôm qua.....Tôi sẽ không hỏi cậu những câu vậy nữa"

Trời ơi, thì ra tên ngốc này tưởng hắn giận. Hồi qua thật là hắn có hơi bực bội. Nhưng đâu có đến nỗi vầy, thôi lỡ rồi diễn cho tới. Hắn vui thầm trong lòng, đây là cơ hội ngàn vàng mà sao bỏ qua được

" Bây giờ chuộc lỗi bằng gì?"

" Tôi sẽ khao cơm cho cậu vậy"

"Ok! Tôi đồng ý"

Hơi bất ngờ nha. Không ngờ hắn đồng ý nhanh vậy, Bách Nguyên lại nghĩ nhiều quá rồi. Cậu cười nhẹ và tiếp tục học bài

Đến trưa, Bách Nguyên và Hải Triều cùng nhau đi ăn.
" Nè cậu muốn ăn chỗ nào?"

Hải Triều không suy nghĩ mà trả lời,
" Nhà hàng"

Câu nói của hắn khiến Bách Nguyên nhém sặc nước miếng _-_

" Gì cơ chứ! Nè công tử à. Cậu làm ơn nghĩ cho tôi đi chứ, tôi khổ lắm ông ơi!!!!!!!! "

Nghe Bách Nguyên nói Hải Triều mới chợt nhớ. Nhà cậu đâu mấy giàu,
" Thôi thì tùy cậu!"

" Vậy đi căng-tin trường nhá"

Hải Triều nhăn mặt
" Cái gì? Cậu nghĩ tôi là ai mà cho ông ăn chỗ đó. Mất vệ sinh với phiền phức lắm"

Ôi ! Đúng là nhà giàu có khác. Mất vệ sinh con khỉ, không lẽ từ đó giờ Bách Nguyên toàn ăn đồ mất vệ sinh à. Nhưng cậu vẫn cố nhịn giận dịu giọng nói:

" Hải Triều đẹp trai à, hôm nay cậu ráng ăn ở căng tin nhá" Vừa nói Bách Nguyên vừa nghiến răng

Nghe Bách nguyên nói vậy, Hải Triều cưòi nhẹ

" Bây giờ công nhận tôi đẹp trai rồi à"

" Vâng vâng đi ăn thôi"

Đến căng tin trường, Hải Triều khiến nhiều người ngỡ ngàng.
" Kia là Hải Triều sao? Sao lại đẹp trai đến vậy"
" Hải Triều đến đây ăn cơm sao? Đúng là chuyện hiếm thấy"
" Cái tên đi chung với Hải Triều là ai vậy? Bạn sao? Làm bạn được với Hải Triều chắc hẳn gia đình cũng ghê gớm lắm đây"

Bị mọi ngưòi nhìn chằm chằm như vậy khiến Bách Nguyên rất ngại. Bất ngờ bị một giọng nói ấm áp  phà vào lỗ tai

" Thế nào? Thấy phiền phức không"
" um"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro