chap 4: Thích Tiểu Tuyết sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đúng là phiền phức mà"

Bách Nguyên và Hải Triều lấy đồ ăn rồi ngồi vào bàn. Hải Triều gắp những món bổ dưỡng bỏ qua khây cơm của Bách Nguyên châm chọc nói

" Ăn nhiều lên, tôi sẽ nuôi cậu béo như con heo😂"

Bách Nguyên nghe vậy thấy hơi giận tự tin trả lời:
" Ông đây đẹp trai hơn cậu cái ganh tị định phá hoại nhan sắc à"

Hải Triều cười mỉa mai
" Ai công nhận cậu đẹp hơn tôi?"

" Tôi công nhận, sống phải có niềm tin chứ hả😂"

Hắn không ngờ lại có con người nói chuyện không biết ngượng như vậy.
" Xàm xàm một câu nữa là chầu này coi như xù. Mai lại khao tôi tiếp"

Nghe đến tốn tiền Bách Nguyên liền đánh trống lảng
" Ăn lẹ đi cơm hết nóng bây giờ"

Lúc ăn cơm Bách Nguyên nói chuyện mãi, nói không ngớt . Còn Hải Triều thì cũng có nói nhưng rất ít. Ít đối với Bách Nguyên thôi, nhưng đã bằng cả năm nói chuyện của hắn.

Trên đường về nhà, Hải Triều không ngừng suy nghĩ. Sao hắn lại như vậy? Sao lại thích nói chuyện với tên ngáo đấy? Sao lại quan tâm cậu ta đến thế?
Suy nghĩ cả buổi tối, cậu cũng chấp nhận được sự thật

" Hắn thích Bách Nguyên"

Đã lỡ như vậy rồi, nên đành lên kế hoạch " gạ tình" cậu nhỏ đó thôi😂😂😂. Hồi đó chưa biết cảm giác đó là gì nên hắn chần chừ mãi . Nhưng bây giờ xác định rồi. Hắn phải tấn công thôi

Sáng hôm sau, hắn nhìn Bách Nguyên không chớp mắt. Miệng tủm tỉm cười, khuôn mặt hài hòa làm mê người. Có ai nói với hắn là hắn cưòi đẹp lắm không?

Nhưng điều đó làm Bách Nguyên rùng mình. Cái tên biến thái này làm gì vậy trời. Mặt mình bộ dính gì sao? Không nhịn được cậu quay sang hỏi.

" Nè nè bộ hôm nay bị chạm mạch hay gì vậy?"

Hải Triều nhíu mày, nhưng không giống như mọi khi cái này gọi là nhíu " yêu" giọng nói chiều chuộng cậu

" Dám nói với tôi vậy sao? Coi chừng tôi cắn cậu chết giờ. À từ nay đổi cách xưng hô đi. Gọi tôi là Triều được rồi"

"~~ Mưa, bão, động đất , trời sập. Trời ơi cậu có bị bệnh không ? tôi đưa đến bệnh viện"

Vốn giữa Bách Nguyên và Hải Triều không thân cho lắm mà sao lại đổi cách xưng hô?
Hải Triều cười 1 cái rồi tiếp tục nhìn Bách Nguyên.
Cậu rất khó chịu
" Cậu mà nhìn nữa tôi sẽ móc mắt cậu ra"

Hải Triều lại cười, nhưng nụ cưòi này rất gian nha
" Vậy để tôi hun cậu 1 cái rồi bị móc mắt cũng đáng😂😂😂"( vv~~~anh công)

" Biến thái, đại biến thái"

Lúc ra chơi, hắn để ý thấy Nguyên cứ đi theo Tiểu Tuyết mãi. Điều đó thật sự làm hắn tức chết được. Nhưng không biết làm sao đây? Làm quá bảo bối sợ mà chạy mất rồi sao?
Không chịu nổi hắn kéo Bách Nguyên ra ngoài. Căn bản đang rất giận nhưng hắn không dám làm Bách Nguyên đau. Nắm tay rất nhẹ nhàng, đi đến nơi vắng người hắn liền lên giọng hỏi Bách Nguyên
" Cậu thích Tiểu Tuyết?"

Câu nói đó làm Bách Nguyên thật sự bất ngờ. Tiểu Tuyết nhìn đáng yêu thật, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc mình thích Tiểu Tuyết. Bây giờ bị tên bệnh bang này hỏi vậy. Thật sự không biết nói gì luôn á~~~

" Bộ nhìn tôi giống thích lắm hả?"

" Vậy là có hay không?"

" khônggggggg"

Hải Triều nghe vậy thì hài lòng. Xoa đầu Bách Nguyên vài cái rồi quay đi. Bách Nguyên không hiểu gì chửi thầm
" Tôi biết cậu khùng rồi nhưng lên cơn phải báo trước chứ😑!!! Có khi nào hắn cắn mình thiệt không trời"

Đặc biệt hôm nay tâm trạng Hải Triều cực kì vui. Hắn "nghiền" cái tính trẻ con ấy mất rồi. Thiệt là không rước được Bách Nguyên về nhà, hắn không an lòng mà😔😌

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Nhìn Hải Triều kéo tay Bách Nguyên ra ngoài như vậy. Tụi con trai trong lớp thấy thời cơ đã chín mùi rồi. 1 thằng trong đám đó lên tiếng
" Lần này phải làm cho thằng chó đó nhục thê thảm mới được"

" Mà mày định quay clip lại không?"

" um tao cũng định vậy. Nhưng mà sợ đăng mạng rồi bị thằng đó điều tra. Nó mà điều tra ra công ty ba tao sợ sẽ sụp đỗ"

" Bị như vậy chắc nó không có tâm trạng điều tra đâu. Với lại mày thuê 1 thằng đăng lên trang nước ngoài là được"

" ờ hén! Vậy quyết định vậy đi"

Bách Nguyên thật sự không biết tai họa đã đến gần.

Tụi con trai:
" Ê Nguyên cho tụi này mượn vở nha. Tụi này chép bài không kịp"

Bách Nguyên cưòi nói
" Ùm ùm lấy đi"

Quả thật tin ngưòi. Mà cũng khó trách vì bình thường là bạn bè với nhau. Phải cho mượn tập thôi chứ

Tụi con trai lấy quyển tập về nhà. Nhìn nét chữ mà viết lại y như đút. Viết thành 1 bức thư. Tối đó, họ lén vào trường bỏ bức thư vào học bàn Hải Triều thế là xong

---- Trò vui sẽ đến-----

😢😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro