Chap 5: Tránh xa tôi ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, thật trùng hợp Bách Nguyên lại đến sớm hơn hắn.
Đến bàn định hỏi sao Bách Nguyên lại đến sớm thế thì thấy trên bàn có một lá thư. Hắn cầm lên đọc

~~~~~~ Gửi Hải Triều~~~~~

Em là Bách Nguyên, em không biết có nên nói điều này không.

" Em thích anh , thích anh nhiều lắm "

Nếu đoán không lầm thì Anh cũng thích em..... nếu không phải thì chắc do em ảo tưởng.
Anh mà thích em thật, thì lúc ra về. Anh hãy đứng trước lớp và hét thật to.
" Anh yêu em Bách Nguyên, anh chịu làm trâu làm ngựa cho em. Làm ngưòi yêu anh nhé!!!!!!"

Để em biết tình yêu của anh trao cho em lớn nhường nào
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đọc xong bức thư anh nhém sặc nước miếng. Trời ơi gì vậy, không ngờ "bảo bối" của anh lại nghĩ những câu sến đến vậy.😂 Chẳng lẽ bảo bối đã bị vẻ đẹp trai mê người của anh quyến rũ rồi sao
Nhưng đây đúng thật đây là thử thách đối với Hải Triều.
Chuyện này làm cậu rất khó chịu. Cậu nào giờ không quen nói những câu như thế, phải làm sao?

Nhìn qua Bách Nguyên, Hải Triều mừng đến nổi không suy nghĩ ra mình bị lừa. Vì nét chữ thật sự rất giống. Hắn chỉ lo đắng đo suy nghĩ có nên làm theo tờ giấy không??

Nếu làm theo, hắn sẽ có Bách Nguyên khỏi cần lên kế hoạch cưa đổ gì hết. Nhưng lòng tự trọng của hắn thì sao???? Đúng là đau đầu mà...

Còn nếu không làm, Bách Nguyên sẽ nghĩ hắn không yêu thương cậu. Rồi cơ hội của hắn sẽ bị vụt tắt

Bách Nguyên hôm nay thấy Hải Triều không nói chuyện mà trầm tư suy nghĩ gì đó, nghĩ là Hải Triều có chuyện buồn nên không dám hỏi.
Còn Hải Triều lại nghĩ Bách Nguyên đang ngại nên không dám nói😧😣~~~~

Đến giờ ra chơi, tụi con trai kéo Bách Nguyên ra ngoài lớp nói nhỏ:

" Nguyên ơi! Mình lỡ chọc Hải Triều rằng điểm kiểm tra cậu ấy thấp rồi. Đó chỉ là nói đùa thôi, mà cậu ta tưởng thật. Giờ sao? Cậu đi nói với Hải Triều dùm nga"

Bách Nguyên không nghi ngờ mà cho là đúng. Vì lúc nãy cậu để ý Hải Triều thất hắn trầm tư lắm ( lo suy nghĩ chuyện tỏ tình) thì ra là vì điểm thấp. Nhìn Hải Triều có vẻ cá biệt vậy thôi nhưng hắn học rất giỏi. Bị điểm kém chắc hẳn là buồn. Bách Nguyên giận mắng

" Sao lại chọc như vậy chứ? Biết cậu ấy buồn lắm không hả. Um để mình nói cho"

Đám con trai thêm lời
" lúc cậu nói với Hải Triều thì chỉ cần nói là GIỠN Á. Nói 2 chứ thôi đủ rồi, tại cậu mà nói nhiều quá sẽ khiến Hải Triều phát điên lên đấy"

" Rồi rồi mình biết rồi"

Haizzz đúng là không nói nổi. Người ta nói vậy mà Bách Nguyên cũng tin. Cậu vốn dĩ học rất giỏi mà. Sao ở thực thế lại ngốc đến thế?

Vừa vào lớp đã thấy Hải Triều đứng giữa lớp. Không ngờ tên này lại nóng lòng đến như vậy.

Thấy hắn Bách Nguyên lên tiếng
" Hải Triều tớ có chuyện muốn nói"

Hải Triều cưòi dịu dàng làm bao cô gái ngất ngây.....

"Anh cũng có chuyện muốn nói với em"

Đám con trai ùa lại. Để tránh hư bột hư đường. 1 đứa cầm đt quay lén 1 ngưòi nhanh nhẹn nói
" Nếu cả hai cũng có chuyện muốn nói thì nói cùng nhau đi"

Cả 2 đều đồng ý. Hải Triều nôn nóng trong lòng không nhịn được la lớn lên

" Anh yêu em Bách Nguyên, anh nguyện làm trâu........ "

"CHUYỆN ĐÓ LÀ GIỠN Á. ĐỪNG CÓ LO NỮA"

Nụ cưòi trên môi Hải Triều chợt tắt.
Cả 2 ngơ ngác nhìn nhau. Đám con gái thì hoang mang và dần hiểu ra tại sao mình không cưa được Hải Triều. Không phải vì học không đủ quyến rũ mà thì ra. Hải Triều không thích con gái.

Còn với Bách Nguyên cậu thật sự kinh ngạc. Không tin vào lỗ tai mình được? Hắn nói thích mình? Gì vậy?Sao lại là mình chứ? Có phải mình nghe nhầm không. Chẳng lẽ hắn thích nam nhân là thật. Đùa à? Nhưng sao lại nói trước lớp vậy. Hắn không biết nhục là gì à? Hàng tá câu hỏi đặt ra làm Bách Nguyên quên mất câu nói của cậu có cái gì đó không đúng với tình hình lúc này .

Riêng Hải Triều mặt trầm xuống. Nhìn bề ngoài vẫn nét mặt lạnh lùng đó. Nhưng ai biết cậu đau nhói cỡ nào. Bách Nguyên là người đầu tiên làm thay đổi cảm xúc hắn nhanh vậy, dám lấy hắn ra để làm trò cười.

" giỡn á"

2 từ đấy in sâu trong tim hắn. Chỉ có 2 từ đó, hắn không nhớ vế sau là gì nữa.
Miệng hắn cưòi khinh nhưng thật ra đó là nụ cưòi bất lực. Hắn đã dám vứt đi sự tự tôn của mình, chỉ đổi lại được 2 từ như vậy

Hải Triều đi ra ngoài lớp. Bách Nguyên chợt nhớ ra, sợ Hải Triều hiểu lầm nên đã chạy theo.

" Triều đợi tôi, không như cậu nghĩ đâu"

Hải Triều lúc này lòng đau như cắt. Thật sự chả muốn nghe lời nào từ tên tiểu tử kia nữa. Cậu thấy thật nực cười, gì mà mối tình đầu? Gì mà tình yêu đích thực chứ?
Nắm tay Hải Triều kéo lại Bách Nguyên không hiểu mình làm gì sai mà sao lại phải đuổi theo giải thích thế này

Bị kéo lại, Hải Triều cười khinh quát:

" Con mẹ nó, tránh xa ra một chút. Dơ" ( công ăn hiếp thụ kìa bà con😢😢)

Bách Nguyên nghe được câu đó đứng khựng lại.
" dơ" ..... ờ thì cậu là một tên nhà nghèo. Đụng phải một " tổng tài" đương nhiên là ngưòi ta thấy dơ rồi.

Hải Triều bước lên xe, một cơn mưa chợt rơi xuống. Mưa tầm tã khiến Bách Nguyên và Hải Triều cả 2 đều lạnh và đau.

" Thiếu gia muốn đi đâu ạ"

" Sân bay"
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Định là hôm nay vô sẽ nói rõ với Hải Triều nhưng không thấy hắn đâu

" Thầyy ơi! Hải Triều đâu rồi ạ"
Bách nguyên hiếu kì hỏi

" Thầy quên thông báo với cái em. Hải Triều đã đi du học nước ngoài rồi"

Bách Nguyên ngồi xuống bàn nhìn qua chỗ trống cười nhạt. Tưởng như cả thế giới đều quay lưng với cậu. Muốn có cơ hội giải thích cũng không được rồi.

Mấy thằng con trai thì vui mừng yeaddd yeaddd" đăng video hôm đó lên đi tụi bây"

Tụi con gái nhìn Bách Nguyên với ánh mắt hình viên đạn. Tụi con gái nghĩ
" Thằng đó nghĩ mình là ai mà dám làm tổn thương Hải Triều của tôi chứ."
" ôi trời Hải Triều của tôi"

Bách Nguyên trải qua cấp 3 với những lời chỉ trích không 1 ai làm bạn ngoài Tiểu Tuyết

------------------- hết ---------------------






Mình đùa xíu 😂😂😂😂. Đang khúc bùn đùa cho vui hí hí. Còn tiếp á nha😍😚😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro