chap 6: Đi phỏng vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm sau

" Bách Nguyên, mai là ngày phỏng vấn xin việc đầu tiên của con đấy. Run không"

Bách Nguyên vùi đầu vào lòng mẹ khẽ nói.
" Con bị sợ đám đông. Công ty con phỏng vấn lần này là New Word đó ạ"

Người mẹ an ủi đứa con bé bỏng của mình
" Ngoan ngoan, đi ngủ sớm đi. Dừng sợ, con giỏi nhất mà sẽ đâuh thôi"

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Ngày hôm sau, Bách Nguyên đến công ty xin phỏng vấn. Công nhận mở mang tầm mắt nhaaaaa. Nhìn qua hình đã thấy lớn rồi, nhưng ngoài đời công ty còn kinh khủng hơn nữa.

*Bước vào quầy tiếp tân*
" New word xin chào quý khách"

Đúng chuyên nghiệp lun, Bách Nguyên càng nhìn càng thích thú. Phải nói sao ta? Chỉ đơn giản là cái  quầy tiếp tân thôi mà diện tích lớn gấp đôi nhà cậu rồi. 😂

" Ngại quá, cho tôi hỏi phỏng vấn ở đâu vậy ạ"

Chị nhân viên cưòi miền nở nói:
" Dạ ở lầu trên đó ạ!"

" Cảm ơn"
Đi lên thang máy, tim Bách Nguyên thật muốn rớt ra lun. Cậu sợ bị loại
" từ vòng đỗ xe" quá. (Nhưng dù sao cậu cũng có xe đâu mà đỗ😂😂)

Vào ngồi chờ đọc tên. Bất ngờ thật nha, khoảng một ngàn người đi phỏng vấn. Cậu để ý những ngưòi từ trong đi ra vẻ mặt không mấy vui lắm. Có ngưòi thì mặt trắng bệt lun, đúng là dọa chết ngưòi mà!!!!

" Cao Tùng Bách Nguyên"
" Triệu Lâm, Dương Khải........"

"Gì mà nhanh vậy, mới đó đã tới tên mình"
Cậu đi cùng với 2 ngưòi khác vào phòng. Cửa đóng lại, đến chỗ ngồi. Bách Nguyên  nhìn thấy 3 ngưòi ngồi trên hết sức nghiêm túc nha. Làm cho bầu không khí lúc này quả thật căng thẳng

" Vì sao muốn vào công ty?"
Một ông chú nhìn Bách Nguyên hỏi

Nhủ thầm trong bụng, sao lại là mình đầu tiên chứ, 2ngưòi kia sao không hỏi trước, sai quá sai con người gì đâu á😡😠

Bách Nguyên cười tươi nén lại nỗi lo lắng
" Đó là niềm đam mê của tôi. Tôi sẽ cố gắng thực hiện ước mơ của mình"

*Đùa à, tưởng chừng câu trả lời hết sức đơn giản vậy thôi mà Bách Nguyên phải tập nói trước ở nhà đến 20 lần liền😂*

Những người kế bên cậu thật sự là trả lời phỏng vấn rất tốt. Điều đó làm cậu càng mất tự tin

" Bách Nguyên, cậu thật sự học rất giỏi. Có rất nhiều bằng, nhưng sao lại trả lời không một chút ấn tượng? Cậu phải ra sức thuyết phụ chúng tôi nhận cậu vào chứ"

*Bách Nguyên cúi đầu*
" Tôi từ nhỏ đã rất nhát gan . Nhưng cũng cố gắng khắc phục rồi. Hôm nay tôi có thể ngồi đây nói như vầy, tôi phải tập rất nhiều lần đó. Tôi hứa khi vào công ty tôi sẽ cố gắng như vậy"

3 ngưòi nhìn nhau mỉm cười nói:
" Đúng vậy chúng tôi cần con ngưòi thật thà, thú vị và cố gắng như cậu. Có ai đời viết lý lịch lại ghi hết những thói xấu như cậu không?. Cậu được chọn"

Thật ra từ đầu họ đã định chọn cậu. Nhưng chỉ muốn thử cậu tí thôi. Ai lại bỏ qua một người học giỏi như Bách Nguyên chứ

" vậy là tôi được chọn. Thật sao, cảm ơn ~~cảm ơn ba vị"

" Nhưng chúng tôi sẽ cho cậu thực tập trước. Để xem cậu làm việc ra sao? Có được không"

Bách Nguyên không suy nghĩ vội đáp. " Được chứ, được chứ"

Đi xuống thang máy, cậu vui mừng khôn xiếc. Vậy là khỏi lo ba mẹ cực khổ rồi. Làm ở công ty này lương tháng thật sự rất cao. Vừa đi vừa suy nghĩ cậu đụng trúng một cô gái
" Tôi xin lỗi, xin lỗi cô có sao không?"

" Tôi không sao"
Giọng nói này thật thân quen.....  cái giọng trong trẻo mà đáng yêu này, chẳng lẽ là...

"  Tuyết là cậu sao?"

Tiểu Tuyết ngước mặt lên, thấy Bách Nguyên vui mừng như cún con

" cậu làm gì ở đây"

Cả 2 đồng thanh hỏi. Đúng là bạn thân, kể cả suy nghĩ cũng giống nhau. Tiểu Tuyết là ngưòi ở bên cạnh Bách Nguyên hết cấp 3 luôn cơ mà. Nên Bách Nguyên cảm kích cô lắm

" Tớ là cổ đông của công ty này"
*Tiểu Tuyết tự hào trả lời*

Bách Nguyên thật không tin vào tai mình luôn. Cái gì? Cổ đông luôn nha. Bách Nguyên biết Tiểu Tuyết giàu, nhưng không nghĩ lại giàu đến cỡ nãy. Tại vì chơi với Tiểu Tuyết đã lâu mà có khi nào cô khoe khoang gì về gia đình mình đâu. Mặc dù là bạn thân , nhưng căn bản việc giàu nghèo không hề đề cập đến.

" Còn mình mới vào xin việc. Được nhận rồi đó ghê không ghê không? Thôi khỏi khen, biết mình giỏi rồi"

Tiểu Tuyết bật cười, nụ cưòi mà chỉ khi chơi chung với Bách Nguyên mới có được.
Vẫn cách nói chuyện vô duyên như xưa. Nhưng vì vậy mà khi Tiểu Tuyết gần Bách Nguyên cô thấy rất thoái mái. Không cần phải giả tạo làm " tiểu thư đài cát".~~

Mà khoang Bách Nguyên mới nói gì, Làm ở công ty này? Cái gì cơ chứ đùa à, đúng là.......
Mà thôi đừng nên nói để tự cậu ấy biết thì tốt hơn.

Tiểu Tuyết cười tươi, hỏi Bách Nguyên ăn cơm chưa? Để cô khao. Tất nhiên Bách Nguyên không từ chối rồi. 😂 Đỡ phải tốn tiền.

Hôm nay thật sự là ngày vui của Bách Nguyên nha. Vừa được nhận việc, vừa gặp lại bạn thân nữa.

Nhưng cậu đâu biết, có cho phải có nhận, có vui phải có buồn

*Ngày hôm sau*
" Bách Nguyên, cậu soạn cái văn bản này nhé. Chút nộp tôi"
Đó là cấp trên của cậu, nhìn ông ta khoảng 45->50 gì đó. Nhìn bề ngoài cũng khá đáng sợ. Nhưng hồi cấp 3 Bách Nguyên đã từng gặp 1 ngưòi còn đáng sợ hơn thế cơ mà.

Ôi ! Sao lại nhắc đến hắn nữa rồi......











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro