Chap 7: Đừng làm tôi nổi điên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc

" Vào"

Không sai, con người đẹp trai đang ngồi trên ghế làm việc tỏa ra  quanh mình một ánh hòa quang, khuôn mặt hết sức lạnh lùng đấy là Hải Triều, tổng giám đốc công ty New Word.

" Thưa tổng giám đốc Triều, cổ đông lớn nhất của công ty ( Tiểu Tuyết) muốn gặp anh"

* Hải Triều nhăn mặt*
" Lại là cô ta !?"

Chỉ một câu nói đơn giản thế thôi mà cũng đủ làm cho cô thư ký run sợ. Nếu không phải vì lương cao thì cô đã nghỉ việc rồi. Tại vì khi hắn tức giận chỉ có mình cô gánh chịu. Chả hiểu sao khi đi du học về, hắn có vẻ đáng sợ hơn, ít nói hơn. Chẳng một ai trong công ty thấy hắn cười. Lúc nào cũng cắm đầu vào công việc, ừ thì như vậy sẽ có thể giúp công ty ngày càng phát triển nhưng  mà không quan tâm đến sức khỏe của mình thì thật là........

* Đâu ai biết được 😔 Hải Triều đang cố vùi đầu trong công việc để quên đi Bách Nguyên*

" Cho vào"

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiểu Tuyết bước vào phòng, ngồi trên ghế sofa. Nhìn Hải Triều mà cô thấy tội cho hắn, đã tiều tụy hơn rất nhiều.  Hắn dường như chả thèm để ý đến cô, xem Tiểu Tuyết như không khí

(Đúng rồi nhém xíu nữa quên mình đến đây để làm gì)
Đắng đo một hồi cô giọng run run nói:
" Bách Nguyên cậu ấy......"

Chỉ vừa mới thốt ra 2 từ " Bách Nguyên" thì đã làm sắc mặt Hải Triều thay đổi, mặt đỏ bừng, không biết vì tức hay vì thẹn....

Quát:
" Cô không có chuyện gì làm đúng không? Tiễn khách"

2 người áo đen từ bên ngoài xông vào lại gần Tiểu Tuyết cúi người, chìa tay ra ngoài cửa ý bảo cô nên đi đi.
Thật làm cô tức chết được. Cô đã cố gắng giải oan cho Bách Nguyên rất lâu rồi, nhưng lúc nào cũng vậy chỉ cần Tiểu Tuyết nói ra cái tên đó thôi thì Hải Triều lại mất bình tĩnh......

" Không phải, chuyện này là khác!..."

2 tên vệ sĩ kéo cô ra, vì chỉ sợ cô nói thêm lời nào nữa chắc ông chủ sẽ điên lên mất

Hải Triều chửi thầm trong bụng:
* Cô ta mà nói nữa, mình sẽ cắt lưỡi *

~~~~~~~~~~

Tan làm, lúc bước vào thang máy nhìn về phía đối diện . Trước mặt hắn là Bách Nguyên, người mà hắn thầm nhớ đêm mong đang ở trước mặt không phải chứ? Chẳng lẽ là nhìn nhầm.
" Giữ thang máy! Tôi muốn ra"

Lần đầu tiên các nhân viên lại thấy ông chủ của họ khẩn trương đến như vậy. Hắn vừa bước một chân ra thì thang máy của Bách Nguyên đóng lại...~~

* nhếch môi cười*
" Chắc là nhìn nhầm thôi"

* Trái ngang, trái ngang mà*

Về đến nhà, Hải Triểu thật sự rất khó chịu nha.  Hắn chả biết hắn đang nghĩ gì, muốn làm gì nữa..... rất nhớ mà không muốn  gặp, vốn  yêu mà không thể nói.

" Điều tra cho tôi tên này. Tôi sẽ gửi hình qua ngay"

Đương nhiên, hắn muốn điều tra Bách Nguyên lúc nào chẳng được,  nhưng tại vì trong lòng vẫn còn cảm thấy đau thôi * giận nhây*
Chỉ vài giây sau khi đt thì Hải Triều đã có tư liệu về Bách Nguyên. Mở trang đầu tiên ra xem: Cấp 3 bị các bạn xa lánh😢😢, học đại học 5 năm. Mới xin việc ở New Word được 1 tuần.

Hải Triều buộc miệng la lớn:
" Gì cơ???? Làm việc ở New Word !!! Sao mình lại không biết việc này😱 Vậy hồi nãy trên thang máy....... là thật sao"

Tối đến, Hải Triều suy nghĩ trằn trọc. Mai hắn phải làm sao đây? Làm như chưa biết gì hay là đuổi việc Bách Nguyên. Lỡ chạm mặt rồi biết tính như thế nào???? Chợt nhớ về 6 năm trước. Lúc mà Hải Triều tìm cách cua Bách Nguyên cũng trằn trọc như vầy, nghĩ đến đây hắn chợt bật cười

" Đúng là đơn phương. Đó chỉ là trò đùa của thời học sinh mà sao mình lại làm quá như vậy........."
* khóe mặt hơi cay*

( cùng lúc đó ở nhà Bách Nguyên)

"Ê nè Tiểu Tuyết, mai đi ăn với tôi không?"

Giọng nói ở đầu dây bên kia
" Cậu rủ thì cậu khao nhá"

" Um um tôi biết rồi"

Tiểu Tuyết trầm trọng:
" Nguyên này tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu"

" Định tỏ tình với tôi hả?"

" Khỉ gió nhé không đùa đâu. Hải Triều làm ở công ty New Word luôn đấy."

Định là để Bách Nguyên tự phát hiện nhưng cô sợ 2 người chạm mặt nhau......  Hải Triều lại nổi điên như hồi sáng rồi làm việc gì cô thì không dám nghĩ tới....

Từ giật mình chuyển sang bối rối rồi im lặng. Im  khoảng 5s thì Bách Nguyên nói:
" Mai mình sẽ thôi việc"

Cúp máy cậu thật không muốn nghỉ công việc này đâu. Lương khá cao, những công ty khác sao sánh bằng . Nếu cậu mà được thăng lương thì có ther nuôi cả gia đình. Với lại cậu phải trải qua cuộc phỏng vấn khủng khiếp lắm mới vào được. Không lẽ buông bỏ dễ dàng như vậy sao.????
* Lo nghĩ mãi Bách Nguyên ngủ quên khi nào không hay*

( sáng hôm sau)

* Tiểu Tuyết*
" Hôm nay cậu định nghỉ việc???"

" Mình không biết nữa"

Tiểu Tuyết vừa đi vừa nói chuyện với cậu thì bị con gì bay vào mắt.
Nhờ Bách Nguyên thổi dùm.
Nhưng hành động đó vô tình lọt vào mắt Hải Triều. Nhìn với góc độ ấy....... rất giống hai  người đang yêu~~ trao nhau những nụ hôn ngọt ngào💋. Tay Hải Triều nấm thành hình quả đấm,👊 đi về phía Bách Nguyên.
* Tại vì anh ghen ghen ghen mà😂*

Hắn lôi Bách Nguyên không hề thương tiếc. Bách Nguyên gặp lại Hải Triều thì chả biết phải ứng như thế nào. Rồi lại bị ánh mắt lạnh lùng của hắn dọa ,
cậu như ngưòi mất hồn cứ đi theo.

Tiểu Tuyết vì quá bối rối nên cũng đứng yên. Không biết có nên gọi cảnh sát không..... Cô sợ Bách Nguyên sẽ xảy ra chuyện😢..
*nó giết người thủ tiêu thôi chứ không xảy ra chuyện đâu😂😂😂*

Hải Triều lôi Bách Nguyên lên xe, khi bị vứt lên như vậy cậu mới hoàn hồn, tìm mọi cách để ra khỏi xe
* nào là kéo cửa kính, đập xe, la hét*
Hải Triều:
" Con mẹ nó~~~~ tôi không ngại lấy dây xích chó xích cậu lại đâu!"

*Quay sang tài xế*
" chạy xe về nhà!!!!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro