Chap 8: Tra tấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe Hải Triều nghĩ thầm
" Thì ra vì vậy mà cô ta cứ nói tốt cho Bách Nguyên đúng là có gian tình mà"

* Về đến biệt thự*

Quaoooo, biệt thự này bự bằng cái công ty New Word lun nha😱 đúng là chuyện thật như đùa mà, nhà được xây theo kiểu Pháp nhìn rất sang❤. Thật là tinh tế nhìn vào đã biết là ngưòi có am hiểu.

Nhưng Bách Nguyên còn tâm trạng nào để ngắm vẻ đẹp đấy😑!! Cậu đang sợ chết đi được. Khi không lại bị đưa đến cái nơi quái dị như vầy.

Hải Triều mở cửa, mắt nhìn con người đang ngồi trên xe quát:
" Xuống xe cho tôi"

Bách Nguyên nhát gan như vậy, nghe quát đương nhiên là giật mình rồi, nhưng cậu vẫn không khuất phục...

" Cậu nghĩ cậu là ai? Muốn bắt là bắt, muốn xuống là xuống à. Thả tôi ra không tôi báo cảnh sát"

Trời ạ!!!Giờ này còn có thể cái lộn với Hải Triều được cơ à. Đúng chỉ có Bách Nguyên à nha, còn lôi cảnh sát ra hù hắn nữa chứ. Bây giờ hắn có thể kêu một đội quân cảnh sát mỗi người bắn  cậu một phát cũng được😌😌😌😌 haizzzzz.

Hắn cố kéo Bách Nguyên cỡ nào cậu cũng không chịu xuống, Hải Triều mất kiên nhẫn ra lệnh.
" Trối lại đem vào phòng!"

Một đám người mặc áo đen cầm dây lại gần chiếc xe. Mặc dù Bách Nguyên vùng vẫy cỡ nào cũng không chống cự nổi, căn bản là 1 sao lại 10. Bị trối chân, rồi đến tay Bách Nguyên la hét kinh khủng
* thế là bị bịch miệng lại lun😂😂 nhây nhây hà*

* Vào phòng*
Đúng chất căn phòng của ác ma nha!! Mọi thứ đều là màu đen chỉ có một số đồ dùng  màu sáng. Nhìn vào rất âm u, đáng sợ không khí căn phòng cũng đủ làm ngưòi ta thấy ngột ngạt.

* Hải Triều*
" Lui ra hết đi"

"Dạ thưa ông chủ"

Giờ đây chỉ còn lại 2 ngưòi rất yên tĩnh. Nhìn cậu một hồi lâu thì hắn đi lại gần Bách Nguyên, Hải Triều thật sự như người điên. Hắn nâng cằm cậu lên, trong mắt nảy lên một ánh lửa như muốn giết ngưòi...

" Lâu rồi mới gặp , mà cậu cho tôi xem  cái gì thế hả?"

Bách Nguyên miệng ngậm vải, biết là Hải Triều hiểu lầm nhưng không thể giải thích cho hắn nghe được. Tay của tên ác ma đó càng ngày ấn càng mạnh. Cằm Bách Nguyên như muốn gãy, đau chết đi được. Hắn lấy miếng vải trong miệng Bách Nguyên ra.

" Khóc đi, khóc và cầu xin tôi tha thứ tôi sẽ suy nghĩ lại!"

Mở được miệng Bách Nguyên phẫn nộ la lớn
" Khóc khóc cái rắm. Cậu là cái gì mà tôi phải cầu xin??? Căn bản từ đó đến  giờ tôi chả làm sai gì cả."

Bị nói nặng như vậy nhưng hắn vẫn tỏ vẻ bình thường, vì nỗi đau quá lớn mấy câu này thấm vào đâu.

Hắn cầm trên tay một con dao và hỏi:
" Bây giờ tôi nên chặt chân em cho hết chạy lung tung không thể rời xa tôi hay là.... gạch mặt cho em đừng dùng nhan sắc này đi quyến rũ người khác nữa???

Nghe được những lời đó Bách Nguyên sợ chết khiếp. Đúng là hù hết người ta mà.
" Đồ thần kinh"

(Tại sao Bách Nguyên lại không giải thích cho hắn nghe mọi chuyện mà lại chửi? Đơn giản vì Bách Nguyên thấy tên đó không tin tưởng cậu, lại nói mấy câu khó nghe như vậy. Và cậu nghĩ hắn hk dám làm vậy đâu.....
* ngây thơ quá nhỉ*)

" Đúng vậy😏 tôi là tên thần kinh. Tôi bị điên, tôi phát điên vì em."

Nói xong hắn vội hôn Bách Nguyên. Đây không phải nụ hôn bình thường, nó như trừng phạt. Mạnh bạo và đau đớn, răng của hắn cắn vào môi cậu in sâu năm dấu răng ~~ cắn không buông, cắn càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sâu. Máu phụt ra, đến nỗi miệng của hắn dính đầy máu, máu nhỏ từng giọt xuống đất 1 giọt 2 giọt.

Không biết có phải vì đau hay là tức mà khóe mắt Bách Nguyên rưng rưng 2 dòng lệ từ từ chảy xuống óng ánh như pha lê. Thấy Bách Nguyên khóc hắn mới chịu buông tha. Nhìn cậu khóc càng ngày càng nhiều máu và nước mắt hòa lẫn với nhau.  Nhìn mà đau lòng,
*thương hoa tiếc ngọc á*

ôm chằm Bách Nguyên:
" Anh xin lỗi, xin lỗi bảo bối. Anh làm em đau rồi. "

* Ảnh kêu nhỏ khóc, giờ nhỏ khóc xong rồi xót😌😌hay lắm cậu trai trẻ à*

Cửa chợt mở ra, tên cận vệ thật sự bị giật mình. Không phải giật mình vì Bách Nguyên chảy máu
* cậu chảy máu tên cận vệ thấy quá nhẹ, tại mọi khi là ông chủ giết mất lun rồi*
Mà bất ngờ vì  trên miệng ông chủ dính đầy máu.

" Con mẹ nó ai cho ngươi vào"
Hải Triều la lớn

Tên cận vệ giật mình vội đáp
" Dạ cô Tiểu Tuyết gọi, nói là chuyện của Bách Nguyên gì đó. Nếu tôi mà không đưa điện thoại chắc chắn tôi chết không toàn thây"

Hải Triều định cúp máy, vì nghĩ Tiểu Tuyết là ngưòi yêu của Bách Nguyên nên định biện minh cho đây mà. Nhưng thật may mắn là tên cận vệ bắt loa lớn, Tiểu Tuyết la lớn lên
" Tớ bị con gì vào mắt nên Bách Nguyên thổi hộ thôi, tớ có bạn trai rồi"

Chỉ một câu nói làm chân tay hắn bủn rủn cầm điện thoại và nghe Tiểu Tuyết giải thích. Cô nói từ lúc cấp 3 đến bây giờ Bách Nguyên đã bị oan như thế nào cho Hải Triều nghe.
~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro