Chap 9: Làm ơn đừng xa anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi nghe Tiểu Tuyết nói xong không biết là nên vui hay buồn nữa. Đúng là trớ trêu mà~~~~

Hắn vội đi lấy thuốc rửa vết thương cho Bách Nguyên. Nhìn về phía con người đối diện Hải Triều ôm cậu thật chặt, chặt đến nổi muốn ngạt thở. Không hiểu vì sao lúc này Bách Nguyên lại khóc nhiều đến như vậy , tiếng khóc càng lớn khóc như một đứa trẻ .Còn Hải Triều chỉ biết nói
" Anh xin lỗi, anh sai rồi"

Một người chảy máu, một người lại đau. Một người khóc lóc một ngươi cầu xin. Ai nhìn vào cũng đều thấy đau lòng.
Khoảng 2 tiếng trôi qua, mắt Bách Nguyên phù lên đỏ hoe dường như đã cạn nước mắt chỉ còn nghe được vài tiếng hic...... hic.
Còn Hải Triều xin lỗi đến 2 tiếng giọng cũng khàn chẳng còn nghe gì cả. Khóc nhiều quá nên Bách Nguyên mệt ngủ thiếp đi. Anh bế cậu lên giường, tắt đèn, đóng cửa và đi ra ngoài.

Sáng hôm sau~~~~

Bách Nguyên tỉnh giấc
" Đây là đâu??? Ây da... môi của mình đau chết mất"

Suy nghĩ một hồi thì cậu chợt nhớ chuyện hôm qua. Không biết nên làm gì, lòng Bách Nguyên giờ đây rất mâu thuẩn. Nhưng quan trọng nhất là....... làm sao để thoát khỏi nơi địa ngục này đây  đang suy nghĩ thì cửa chợt mở . Hải Triều bước vào tay bưng đồ ăn sáng miệng cười tươi giọng khàn khàn hỏi cậu:

"Em đã dậy rồi à! Đói bụng không á?"

Bách Nguyên chỉ biết im lặng khuôn mặt lạnh như băng, môi nhếch cười khinh bỉ. Điều đó làm anh hơi đau, nhưng biết làm sao được là do anh sai trước mà. 

" Nè nè đừng có cho anh ăn bơ mà. Em nói gì đi"

" Anh làm ơn thả tôi đi đi"

Vẫn giọng nói dịu dàng ấy  nhưng chứa đựng những lời cầu xin, Hải Triều nói:
" Em đừng như vậy nữa. Bây giờ em đánh anh đi, hay phạt anh sao cũng được chứ đừng rời xa anh mà"

Lời cầu xin thật êm dịu và đáng yêu , nhưng  lọt vào  tai của Bách Nguyên thì nó lại trở nên kinh tởm. Bây giờ lòng cậu cảm thấy thật chán ghét hắn. Thấy cậu không nói gì, nên anh đành để cơm xuống bàn đi ra ngoài.

*Ở trong phòng Bách Nguyên nghĩ cách trốn thoát*

Vào đêm tối, lúc mọi người ngủ hết. Bách Nguyên lấy sợi dây hôm qua trối cậu,  cột vào cửa sổ để leo xuống. Một ngưòi hậu đậu như vậy😑😑 đương nhiên là bị té rồi.
" Aaaaaaaaa"

Tiếng la đau đớn của Bách Nguyên làm mọi người giật mình. Hải Triều nghe theo âm thanh mà tìm ra cậu. Nhìn thấy cậu nằm đau đớn dưới đất mà hốt hoảng.

" Gọi bác sĩ lẹ lên"

~~~~~~~~~~~~

" Bác sĩ, cậu ấy có sao không?"

Nhìn bộ dạng luống cuống của anh bác sĩ mỉm cười:
" Không sao chỉ gãy tay nhẹ thôi, nghỉ ngơi là khỏi"

Anh nắm tay Bách Nguyên ngủ thiếp đi lúc nào chả hay. Vừa mở mắt ra Bách Nguyên đã thấy  Hải Triều ngủ kế bên giường mình, tay hắn cầm tay cậu không buông. Cậu  rất cảm động nhưng trái tim và lí trí không giống nhau......😢
" Bỏ tay ra"

Hải Triều giật mình thức dậy.
" Em tỉnh rồi à?"  * cười tươi*

" Mẹ nó bị biến thái à??? Anh khiến tôi buồn nôn"

Khuôn mặt Hải Triều trở nên lạnh lùng, ánh mắt nhìn cậu nửa thương nửa giận. Anh đứng lên đi ra ngoài.

Từ lúc Bách Nguyên chạy trốn ngày nào Hải Triều cũng đi uống rượu, đi đến khuya mới về. Nên dù ở cũng chung nhà nhưng căn bản 2 người không hề gặp mặt nhau .Không hiểu sao Bách Nguyên lại thấy rất khó chịu về việc đó....... Tối hôm nay cậu quyết đợi Hải Triều về

10....... 12........1 giờ. Cậu chờ Hải Triều đến 1 giờ tối mới nghe tiếng xe của hắn về. Đi vào nhà, cậu không thể tưởng tượng nổi. Cái gì diễn ra thế? Tim Bách Nguyên như thắt lại. Hai cô gái lạ nào đó đang ôm chặt Hải Triều. Nhìn rất mùi mẫn nha😣

* Mình tốn công thức đợi hắn là vì chuyện gì chứ*
Bách Nguyên chạy lên phòng ,không hiểu sao cảm thấy rất đau á.........

" Gì mà yêu với đương, con trai với nhau mà sao có thể. Vậy mà lúc nào mở miệng cũng nói yêu mình!!!! Đồ dối trá" * Bách Nguyên chửi thầm*

trằn trọc trên giường mãi đến 2h sáng mà cậu chưa ngủ. Cửa chợt mở quản gia lên nói với Bách Nguyên.
" Ôi may quá cậu chưa ngủ. Thiếu gia nhà tôi do quá say  không biết hai cô gái đó là ai. Khi nhận thức được thiếu gia nhà tôi đã cho đuổi 2 cô gái ấy đi rồi. Tôi lên báo để sợ cậu hiểu nhầm"

Nghe thế trong lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn như ngoài miệng:😌😌😌
" Hiểu nhầm gì cơ chứ? Liên quan gì đến tôi?"



Cậu đuổi quản gia ra ngoài. Khoảng 10p sau thì lại nghe tiếng👻👻
" Bách Nguyên? Bách Nguyên ~~~~~"

Cậu ngủ một mình rất sợ ma rồi mà giờ lại vậy. Cậu có đọc trên mạng thấy khoảng
2-> 3 giờ thường là giờ linh á. Tiếng kêu đó càng ngày càng rõ, cậu co mình vào chăn sợ hãi, cửa mở ra .............thì ra là Hải Triều đúng là hù chết ngưòi ta mà.😢😵
Nhìn hắn vẫn say những miệng cứ kêu tên cậu mãi, điều này làm Bách Nguyên rất thoãi mãn nha.

" Bách Nguyên em đừng rời xa anh được không. Em làm vậy anh lo lắm, có khi nào em vì rời xa anh mà xảy ra chuyện không???"  * quỳ gối*

Nhìn thấy Hải Triều quỳ xuống cầu xin cậu hết sức bất ngờ, con ngưòi kiêu ngạo hồi cấp 3 đâu rồi? Con ngưòi lúc nào cũng ăn hiếp mình đâu? Sao hôm nay lại quỳ gối trước cậu. Thì ra Hải Triều say sỉn là do cậu, do sợ cậu bỏ trốn rồi lại bị thương, lo cậu không muốn ở bên hắn mà tự xác😂
* cưng vậy trời*
Bước xuống giường, Bách Nguyên tiến gần lại Hải Triều ngồi xuống.

Thấy Bách Nguyên anh vội vàng ôm cậu vào lòng, cái ôm này thật ấm áp....
" Bách Nguyên em đừng xa anh nhé!"

Vì sao câu nói này lại làm cậu cảm động đến vậy?
" Nước mắt? Gì cơ anh khóc à?"
Suốt buổi tối hôm đấy Hải Triều chỉ biết ôm Bách Nguyên và xin lỗi..
~~~~~~

Sáng hôm sau, khi xuống nhà. Gì cơ? Không nhìn lầm chứ?????Bách Nguyên ở đó chờ anh ăn sáng. 😂Thấy vậy Hải Triều vội chạy xuống ngồi vào bàn ăn.
" Cục cưng chờ anh à"

Bách Nguyên đỏ mặt
" Cậu đang mơ á hả??"

Hải Triều trêu chọc:
" Vậy bây giờ có nên đi ngủ để nằm mơ không?"

" Đồ bệnh......"

Hải Triều lo sợ muốn khẳng định lại....
" Em hứa sẽ không rời xa anh nhé"

Nghe vậy Bách Nguyên mỉm cười đứng dậy.

Hải Triều không hiểu hỏi
" Bảo bối đi đâu đấy?"

Đi lên lầu Bách Nguyên nói vọng xuống
" Tìm cách trốn khỏi anh chứ sao"

Hải Triều cười gian chạy theo lên phòng
" Bảo Bối hư nhé. Đừng như vậy mà"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro