chap 10: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 1 tháng ở nhà Hải Triều cuối cùng anh cũng dụ dỗ, mua chuộc, mưu sâu kế độc....... để  bảo bối kêu Hải Triều bằng "anh"~~~😂

" Triều à, cho em đi làm. Ở đây em chán chết đi được~~"

Hải Triều đang ôm Bách Nguyên nghe cái giọng nhõng nhẽo đấy thì cắn nhẹ vào lỗ tai cậu nói khẽ:

" Bảo bối muốn làm gì? Đi làm cũng là làm ở công ty anh thôi. Vậy thì ở nhà phục vụ anh không tốt hơn sao"

Vẫn giọng nhõng nhẽo ấy
" Ngưòi ta muốn đi làm cơ~~ đi làm, đi làm"

Hải Triều nuông chiều❤
" Được rồi, mai em vào công ty xem công việc rồi hãy quyết định làm bộ phận nào nhé"
* hôn nhẹ vào trán*

Sáng hôm sau~~~~
8h~~~
" Bảo bối, em không dậy à? Hôm nay không muốn đi làm sao?"

" Buồn ngủ muốn chết anh đừng có làm phiền, chút em đi sau đi trước đi"

* đè nhỏ ra hôn tiếp*
"Anh đi nha, em nhớ đến sớm.... anh sẽ nhớ em lắm"
*uiiiii hơn cả vợ chồng son*

Lúc lên xe anh vừa chạy vừa cười. Từ lúc anh có được Bách Nguyên anh thay đổi hẳn, còn lên mạng tra những câu ngôn tình,( những câu mà hồi đó anh cho là sến súa) để mỗi ngày nói cho cục cưng anh nghe😂~~~

9h sáng~~~

Bách Nguyên giật mình thức dậy nhìn đồng hồ:
" Lão già xấu tính, sao lại bỏ mình ở nhà thế này không biết kêu dậy gì hết. Phạt, phải phạt mới được"

****Thấy chưa Hải Triều, chiều nó đã vô rồi giờ nó vừa già vừa đanh đá😌😌 ai nuôi nổi😂****

Chạy xe đến công ty, căn bản Bách Nguyên không nhớ chỗ cho lắm vì cậu  là thực tập không được đi lên lầu, rồi mới  làm được một tuần là bị thằng ông nội đó giam 1 tháng ở biệt thự~~~

Giọng lo lắng nói nhỏ
" Lạc rồi, cục cưng của anh bị lạc dòi ...... Triều ơi!!!!"
* tự nhận mình là cực cưng lun😂"

Cái ông trưởng phòng hồi đó hướng dẫn cậu thực tập đi ngang qua..... Thấy Bách Nguyên ông ta đứng lại
" Nè cậu là nhân viên thực tập hồi đó đúng không?"

" Dạ vâng"
*****nói chuyện với chồng như bà nội mà giờ lại ngoan ngoãn trước mặt ngưòi khác đúng là khôn nhà dại chợ mà😡😠****

" Cậu nghỉ cậu là ai mà muốn đến là đến muốn đi là đi??? Cậu bị đuổi việc rồi."

Bách Nguyên thật là bị Hải Triều chiều hư mà. Hồi đó cậu gan đến nhiêu hôm nay lại sợ bấy nhiêu. Chỉ có mấy câu nói đó thôi cũng đủ làm cậu muốn khóc😢
" Tôi đến gặp Triều"

Ông trưởng phòng cao giọng, mặt nghiêm ánh mắt khinh thường:
" Tên tổng giám đốc là để cậu gọi à??"

Hải Triều vì lo lắng cho Bách Nguyên nên đi xuống chờ cậu thì gặp cảnh tượng này... thật là muốn giết cái ông già đó, anh vội vã chạy lại dỗ bảo bối

" Ngoan ngoan bảo bối của anh mạnh mẽ, không khóc nhé. Ông này ăn hiếp em phải không?"

Bách Nguyên thấy Hải Triều như đứa trẻ bị lạc tìm thấy mẹ. Mừng rỡ reo hò:
" Triều Triều em sợ, tên này xem thường em"

Hải Triều hôn Bách Nguyên trước cặp mắt ngỡ ngàng của bao người. Họ không tin giám đốc mình lại vậy, còn ông trưởng phòng thì hối hận:
" Tôi xin lỗi cậu, tôi có mắt như mù. Thật sự đáng trách, làm ơn tha cho tôi"

Hải Triều nghiêm mặt
" Ông bị đuổi, từ nay ai mà mướn ông coi như chống lại New Word."

Mặc kệ ông già đấy van xin cỡ nào, anh quay mặt về hướng Bách Nguyên khuôn mặt lo lắng xót xa.

" Cục cưng thấy chưa¿ Ở nhà với anh không sướng sao? "

Bách Nguyên phù má trợn mắt
" Em sẽ làm thư kí cho anh😌. Em chỉ sợ anh lăng nhăng"

Ôi trời, thì ra " tiểu mỹ thụ" của mình sợ anh tiếp xúc với ngưòi ngoài nhiều quá  lo lắng muốn vô làm việc chung với anh... đúng là yêu càng thêm yêu á
* Cute chết mất*
Đi lên phòng làm việc của Hải Triều, anh dắt Bách Nguyên ngồi xuống ghế hôn nhẹ lên môi😂

* hôn miết có khi nào bị mòn môi không ạ😂😂😂*

" Bảo bối, anh đã xử hết phân nửa đám con trai hồi cấp 3 rồi, còn phân nửa em muốn làm gì??"

  Tự nhiên gần đây nhiều công ty lớn đột nhiên phá sản, nếu không phá sản thì cũng bị lỗ vốn nặng nề..... thì ra đều do Hải Triều

Anh nói thêm
" À Nguyên, em đây đẹp nhất thế giới lun rồi nhá. Anh đẹp trai chứ không có khùng mà mê một người xấu hơn em"

Bách Nguyên đỏ mặt trề môi
" Uiiii nịnh quá. Anh được cấu tạo bằng gì thế? Em đã thử ăn một ký đường mà vẫn không thấy ngọt bằng anh"

Hải Triều bật cười.......
" Đừng có ăn đường của mấy thằng khác, bị bệnh đấy. Của anh là tốt nhất rồi"

Bây giờ là mùa đông, hai người con trai hạnh phúc nhất đang đi dạo.
Anh lấy trong túi quần ra một cái hộp nhỏ màu đỏ. Hải Triều quỳ xuống
" Làm ma túy đời anh nhé"
Thật là anh nôn nóng muốn lấy Bách Nguyên lắm rồi. Chờ đợi 6 năm là quá nhiều.....~~~
Mà có ai đi cầu hôn như vậy chứ😂. Cặp đôi này quả thật không bình thường......

Bách Nguyên vừa chạy vừa la lớn
" Không tui có giá lắm nha. Không lấy anh đâu ple ple"

Hải Triều nhăn mặt, đuổi theo Bách Nguyên
" Bảo bối à, chừng nào em mới lớn được đây. Lấy anh đi~~anh cho em quà"

Cả 2 rượt đuổi nhau mặc kệ mọi ngưòi xung quanh. Vì căn bản trong thế giới của họ👬chỉ có người kia là đủ❤👄💋




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro