1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm dưới ánh đèn sáng chói của phòng phẫu thuật, tôi vô thức nhìn lên trần nhà xám xịt, khẽ liếc nhìn qua em, thấy trên đôi môi hồng của người ấy mang trên mình một nụ cười nhẹ nhàng, lòng tôi thấy thanh thản biết bao.
Có lẽ em đã sẵn sàng rồi nhỉ....?
Giá như anh có thể được thấy những tia ấm áp sâu trong đôi mắt ấy, được cảm nhận những yêu thương bị em giấu kín sau đôi đồng tử hổ phách một lần nữa
Nhưng có lẽ
không được mất rồi..
Nằm trên bàn mổ, tôi nắm chặt lấy tay em, nước mắt cứ thể không kìm được mà chảy thành dòng.
Nếu anh tỉnh, hãy nói cho anh
Điều em giấu sau đôi mắt kia được không ?
Từ đằng xa, tôi thấy vị bác sĩ kia tiến đến gần mình, cầm mũi tiêm nhọn hoắt như lưỡi dao chọc qua từng lớp tế bào trên cơ thể tôi. Thứ chất lỏng trong suốt từ ống tiêm ngấm dần vào máu tôi, đôi mắt nhắm chặt lại, dần đần chìm vào cõi mộng.
Xin em, hãy sống thật hạnh phúc, em nhé !

Em tỉnh dậy với đôi mắt không còn bị che lấp bởi băng gạc nữa. Thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt, đau nhói khiến em theo bản năng mà nhắm chặt mắt. Dường như có một điều gì đó khiến em có dự cảm chẳng lành. Bước khỏi phòng bệnh, em lang thang khắp mọi ngóc ngách trong bệnh viện để tìm bóng dáng người em yêu.
Gọi chẳng thưa, nhắn tin cũng chẳng hề trả lời, rốt cuộc anh bây giờ ở đâu ?
Em chán nản quay lại phòng mình, quay đầu về phía cửa sổ, trầm ngâm nhìn bầu trời đêm dưới khung cửa trắng.
"Cạch"
Tiếng mở cửa khiến sự chú ý của bản thân rời hướng. Cứ ngỡ là anh, tâm trạng bỗng vui vẻ, háo hức rồi chợt nhận ra là vị bác sĩ già mà tôi gặp một tuần trước. Ông chậm rãi ngồi xuống,nhìn thẳng vào mắt em, biểu cảm không mấy vui vẻ.
"Cậu còn người thân nào không ?"
"Tôi còn anh.."
"Trừ cậu ta"
Vị bác sĩ già kia thành công cướp lời em một cách hoàn hảo. Nhưng có gì đó không đúng ở đây, tại sao lại hỏi em câu hỏi đó, và tại sao lại trừ anh ấy.
"Tôi biết là chuyện này khó chấp nhận, nhưng tôi cũng không thể giấu mãi mãi, chỉ mong cậu đừng nông nổi mà phải thật bình tĩnh lắng nghe."
30 phút trôi qua, vị bác sĩ kia cuối cùng cũng kể xong câu chuyện. Ông ấy nhìn em, vỗ lưng tôi an ủi rồi bước từng bước nặng nhọc ra khỏi phòng. Cơ thể em ròng rã mồ hôi, đôi mắt vẫn đỏ hoe hệt như lúc đầu vị bác sĩ kia bắt đầu câu chuyện.
Người em yêu nhất cũng là người thân duy nhất của em.......đi mất rồi.

Em lao đến nhà xác một cách mất bình tĩnh cùng sự lo sợ đang đần nhấm chìm tâm trí. Cố gắng kì nén sự sợ hãi trong lòng, cầu mong nơi đây không có bóng dáng anh, mong câu chuyện của vị bác sĩ lớn tuổi kia là một trò đùa. nhưng anh biết không, em có thể chối bỏ những điều đó, nhưng chẳng thể chối bỏ được sự thật rằng anh đang nằm tại nơi đây, cơ thể lạnh ngắt, làn da nhợt nhạt không sức sống.
Cũng đúng thôi, anh đâu còn sống nữa rồi....
Nắm lấy bàn tay xanh xao của anh, em chỉ biết òa khóc trong vô thức, phá tan không khí ảm đảm lạnh lẽo của nhà xác.
"Anh.. dậy đi, trời sáng rồi mà..."
Lay anh dậy bằng mọ cách, nhưng những gì nhận được vẫn chỉ là sự tĩnh lặng đáng sợ.
"Em xin anh hãy dậy đi, chỉ cần anh tỉnh dậy, em sẽ nói cho anh tất cả những điều anh thắc mắc.."
Xin anh...tỉnh dậy đi.
Cứ nghĩ một ngày không xa, em có thể đối diện với anh mà kể với anh mọi thứ. Thế mà giờ đây, ngày đó mãi mãi không bao giờ tồn tại trên thế gian này. Em đã quá đỗi ích kỷ đến mức anh luôn đau đầu vì em, luôn để anh chịu nhiều thiệt thòi.
Muốn nói lời xin lỗi, muốn anh nghe để rồi ôm em vào lòng mà nói bỏ qua sao khó đến thế. Lời xin lỗi muộn màng hòa vào trong gió đêm, mang theo âm hưởng da diết, xót xa của kẻ ở lại.
Em sẽ nói anh nghe
Miễn là mình cùng nhau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro