2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em biết không, đời người luôn xuất hiện những khó khăn, chông gai không thể lường trước, chúng tựa như cơn ác mộng mỗi đêm, như cơn đau bất chợt ập đến hay bi thương hơn nữa, chúng như một con quỷ đứng ngang nhiên đối mặt với ta. Bản thân chỉ biết run sợ, dây thần kinh trong cơ thể như tê liệt hoàn toàn, chỉ biết cầu mong trong tâm trí rằng mọi chuyện sẽ qua và ổn thôi.
Anh đã từng lo sợ điều này trong suốt 5 năm ta ở cạnh nhau. 5 năm qua thật ngọt ngào em nhỉ, không một điều gì ngăn được tình cảm hai ta, nó trôi qua êm đềm và chậm rãi như một bản tình ca sâu lắng, lúc thăng trầm, lúc cao trao rồi cuối cùng lại hòa vào nhau thành một bản tình ca vang vọng khắp đất trời. Tình yêu ta như một bộ phim dài không hồi kết, hoặc có thể nói ta vẫn chưa biết kết sẽ như nào. Hai ta là nhân vật chính, ca hát, nhảy múa dưới ánh đèn khuya, mặc kệ mọi thứ xảy ra, vẫn cứ thế bên nhau cất tiếng ca yêu đời.
Ôi! Thật đẹp biết bao những hoài niệm xưa cũ. Mỗi lần ta hoài niệm về chuyện xưa, đôi mắt em híp lại mỉm cười nhìn thật dễ thương. Mọi cử chỉ, hành động, lời nói của em đều ăn sâu vào tâm trí tôi, và đôi mắt hổ phách ấy của em, có lẽ sự trống rỗng trong nó ăn mòn tôi mất rồi....
"Hỡi người tôi yêu, sao em vẫn chưa thể nói cho tôi rằng sự thật sau đôi mắt đó là gì ?"
"Anh...có lẽ chưa cần phải biết"
Cuối cùng em cũng trả lời câu hỏi của tôi, nhưng cảm giác thất vong lẫn thắc mắc lại đang xen kẽ trong từng tế bào trong cơ thể này. Là do tôi không đáng tin hay do tôi không phải người mà em nghĩ sẽ không đi cùng em suốt quãng đời còn lại ? có lẽ em biết tôi đang nghĩ gì, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay tôi, đôi môi anh đào đỏ mọng khẽ chạm vào lòng môi đôi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng và ấp áp như cánh hoa anh đào mùa xuân.
"Chỉ là..em chưa sẵn sàng...."
Giỏng nói nhỏ nhẹ hòa vào làn gió mang theo cảm giác run run của em khiến tôi hoảng loạn. Luống cuống ôm em vào lòng, tôi dường như cảm nhận được áo mình đã thấm ướt dòng lệ của em.
"Anh"
Em thoát khỏi vòng tay tôi, đôi mắt long lạnh không một cảm xúc nhìn thẳng vào con ngươi tôi, len lỏi sự sợ hãi lẫn xúc động.

"Em xin lỗi...."
Lời xin lỗi lắp bắp khó khăn lắm mới nghe rõ được, em sà vào lòng tôi bật khóc, vốn dĩ không giỏi trong lĩnh vực an ủi, tôi chỉ biết ôm em thật chặt, dỗ dành cho người bên dưới ngừng khóc. Bẫng đi một thời gian dài, không khí tĩnh lặng lạ thường, có vẻ bé mèo con của tôi nín rồi. Đỡ em ngồi dậy, thì thầm đánh thức em bằng giọng nói ngọt như mật, tôi thấy mắt em vẫn nhắm nghiền lại, không động tĩnh gì. Gọi em thêm vài ba lần, vẫn không một tiếng trả lời, không một động tĩnh nào xuất hiện, tất cả đều im ắng đến đáng sợ. Tôi hoảng sợ thật rồi, đừng dọa tôi nữa mà mèo con. Tôi cố lay em dậy, gọi em bằng mọi cánh có thể nhưng đều vô ích. Đôi mắt hổ phách vẫn nhắm nghiền, bờ môi anh đào vẫn không hé mở.

.....

Thẫn thờ đứng trước cửa phòng cấp cứu, lòng tôi day dứt, đau đớn tựa như đang bị giằng xé dữ dội. Trong thâm tâm cầu nguyện mọi chuyện tốt đẹp sẽ tới và mong sao em sẽ tỉnh dậy, mỉm cười với tôi dưới tia nắng ban mai.
Xin em đừng bỏ tôi
Em đi rồi
Ai sẽ đi cùng tôi...
Tôi đã mất cha, mất mẹ, mất đi những người bạn, anh em đã từng kề bên tôi. Và hiện tại, tôi có thể sẽ mất em... mất đi giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng, mất đi nụ cười trong sáng vô tư như cậu thiếu niên 17 tuổi với đầy hoài bão ước mơ, mất đi đôi mắt tinh nghịch vô hồn mà bao lâu anh đã dành thời gian tìm hiểu màng sương u buồn sâu trong nó.
Xin em hãy ở lại
Anh sẽ không bắt em phải giải thích gì cả
Chỉ cần em sống
Dù cho phải đánh đổi mạng sống
Anh cũng cam lòng.
Bóng người từ sau cánh cửa phòng cấp cứu đi ra khiến tôi bất ngờ đứng dậy, vị bác sĩ từ từ tháo khẩu trang, gương mặt không có vẻ gì mừng rỡ sau ca cấp cứu khiến tôi lo sợ. Sau một hồi nói chuyện, tôi theo vị bác sĩ đi đến sảnh bệnh viện làm thủ tục nhập viện cho em và đặt bút ký lên tờ giấy trắng cùng những dòng chữ làm tôi nghẹn ngào. Hoàn thành xong, tôi định quay lưng bước đi thì vị bác sĩ kia níu lấy tay tôi.
"Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa, điều này có thể ảnh hưởng lớn đến cuộc sống về sau của cậu"
"Sẽ không sao đâu"
Tôi mỉm cười chua xót đi khỏi sảnh lớn. Bước vào phòng bệnh, tôi đau đớn nhìn em nằm trên giường bệnh với băng gạc cuốn chặt quanh mắt.
"Là ai ?"
Có lẽ em cảm nhân được tiếng đông phát ra từ chỗ tôi, giọng nói hoảng sợ cất lên, đầu xoay tứ hướng tìm kiếm đầu nguồn của tiếng động. Tôi khóc, khóc vì thương xót em, khóc vì thấy em khổ sở thế này. Ngồi sát giường bệnh, khẽ nắm tay em, kìm lại nước mắt mà khẽ cất lời:
"Là anh đây"
"Anh, xin anh, hãy nói với họ làm ơn gỡ thứ này ra khỏi mắt em, em...em không thể nhìn được gì cả"
Em ráo hoảng cất tiếng với tôi, khuôn mặt ngập tràn sợ hãi, còn tôi chỉ biết gục xuống lồng ngực em mà khóc, khóc thật to vì đau lòng. Bầu không khí nặng nhọc cứ thế bao trùm dày đặc như sương khói quanh căn phòng. Tôi chua xót nhìn em sợ hãi, đưa tay em lau nước mắt đã thấm ướt băng gạc, giọng tôi run run cất lên:
"Chờ một chút thôi, rồi mọi thứ sẽ trở lại như cũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro