3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày tốt nghiệp, tôi cùng lũ bạn bước chân đến một quán bar nhỏ giữa lòng thành phố. Ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy, đàn bà xuất hiện đông đúc cùng những bộ váy bó sát ngắn cũn làm tôi phát tởm. Vốn dĩ chưa vào bar bao giờ, tiếng nhạc xập xình được phối âm theo đủ thể loại ở đây có lẽ sắp làm tai tôi nổ tung mất rồi. ở đây thật đáng sợ, những thanh niên tóc nhuộm đủ màu chơi bời, nhảy nhót giữa sân khấu ngập ánh đèn, trưng ra vẻ mặt thỏa mãn mỗi khi có ả nào sát lại gần mình. Mùi thuốc lá bốc lên từ những khay tàn thuốc xộc lên mũi tôi, kinh tởm. Ngồi ôm đầu thất vọng, tôi gọi một ly cocktail với hy vọng nó có thể giúp tôi trở nên bình tĩnh hơn.
Chính là lúc này, tại nơi ồn ào và kinh tởm này, tôi lại gặp được em sau bao lâu tìm kiếm.
Em đặt ly cocktail xuống bàn, miệng he hé mở nhưng không nói một lời. Lại một lần nữa, tôi lại gặp lại ánh mắt quen thuộc của em đang dán chặn vào ly cocktail xanh kia. Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, em quay ra nhìn một cách hoảng hốt rồi chen qua dòng người mà lẩn vào góc nào không hay.
Đôi mắt của em..rất đẹp. Đôi mắt màu hổ phách tỏa sáng trước ánh đèn mờ ảo vừa quyến rũ mà vô hồn đến kì lạ. Cách em nhìn mọi vật, ly cocktail, chùm đèn lấp lóe trên trần quán bar và thậm chí cả tôi đều trống rỗng tựa như không hề có cảm xúc hay suy nghĩ gì. Nhưng sự trống rỗng trong đôi mắt đó lại làm sự tò mò của tôi lên đến đỉnh điểm.

.....

Nhanh thật em nhỉ, thấm thoắt đã 1 năm rồi. Nhớ lại những khoảnh khắc đầu khi tôi bắt gặp em, trong lòng vẫn không kìm được cảm xúc bồi hồi xen kẽ ấm áp mỗi khi nhìn thấy đôi mắt em. Nhưng....đôi mắt ấy, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh như vì sao vẫn vô hồn như thế ? Cách em nhìn tôi dù có trìu mến, dịu dàng đến nhường nào thì cũng không giấu nổi sự trỗng rỗng sâu bên trong nó. Ông trời cho em đôi mắt khiến bao người xao xuyến, nhưng cũng lấy đi sự hồn nhiên hay những cảm xúc trong đôi mắt hổ phách kia.
"Em....giấu điều gì trong đôi mắt thế ?"
Em nhìn tôi không hé miệng, đôi mi cong chớp chớp che đi khóe mi ngấn lệ.
Một năm, hai năm, ba năm... tôi và em vẫn đi trên con đường năm nào hai đứa thường đi, vẫn đi cùng nhau, tay cầm tay băng qua những tia nắng vàng ấm. Tôi nhìn em mỉm cười ấm áp, em nhìn tôi, miệng cười vui vẻ nhưng sao đôi mắt lại u sầu đến thế. Đã bốn năm rồi, tôi vẫn chưa hề có lời giải hay một giả thuyết gì về sự vô hồn trong đôi mắt của em. Chỉ biết rằng, sự vô hồn đó vừa u sầu, vừa lạnh lùng lại pha chút chua xót khiến tôi tựa như rơi vào một mê cung không lối thoát. Biết rằng sự gặng hỏi của mình chỉ làm em thấy khó chịu và lúng túng, nhưng tôi biết phải làm sao nữa. Người đời ca ngợi tôi là bác sĩ tâm lý tài giỏi, chuyện gì cũng có thể đoán được và giả quyết nó một cách hiệu quả. Nhưng em đâu có biết, tôi thật sự chẳng thông minh như họ nghĩ. Nếu tôi đủ khôn, tôi đã có thể tìm được mọi khúc mắc sâu trong đổi mắt em, thiên thần à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro